Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Hậu trường ~ : Cùng chờ đợi ngày lễ Valentin ngọt ngào nhất hành tinh nào >< :))) ^3^

************

* Sự kiện mở màn : Trách nhiệm của một nô lệ.

Xin được giới thiệu lại lần nữa.

Anh là Tadashi, năm nay 28 tuổi, với vẻ bề ngoài trầm tính nhưng thực ra bản chất bên trong của anh có"chút" quá hiền lành...[ câu giới thiệu huyền thoại a~]


Anh bắt đầu làm việc tại một trường cấp ba công lập. Lớp đầu tiên anh phải chủ nhiệm là một lớp học cá biệt, và đặc biệt là sự có mặt của "thằng nhóc khốn kiếp" nào đó...đã thay đổi cuộc đời anh như chong chóng!


Bây giờ ấy à? Anh không chỉ có một công việc mà đến hai...à không, ba công việc lận ấy chứ : giáo viên, bồi bàn ở quầy bar và...NÔ LỆ KHÔNG CÔNG!!!


Vì thế, anh đã hứng chịu biết bao tủi nhục, đắng cay để chờ đợi đến ngày tự do. Nếu bạn có một tên chủ nhân "đậm chất S" như tên chủ nhân anh đang hầu hạ đây, bạn sẽ muốn phát điên lên bất cứ lúc nào.


Tỷ như là ngày hôm nay, anh ôm chồng giáo án cùng với khuôn mặt bơ phờ, tái méc như con cá chết . Lí do? Bởi vì ngày hôm qua,trong lúc anh đang bận rộn ngập đầu , thì cái kẻ không - có - việc - gì - để -làm kia lại bắt anh đến bệnh viện, thế là tối hôm qua anh thức gần như trắng đêm để hoàn thành công việc.

Đủ rồi, đủ lắm rồi. =∆=


"XỌACH."- tiếng cửa lớp bị đẩy thô bạo. Và kìa, chủ nhân của anh đến rồi. Lạy chúa! Anh đang vật ra ngủ trên bàn giáo viên bỗng giật mình bởi tiếng động lớn.


Niran chậm rãi tiến đến gần anh, anh không còn sức chống cự, chỉ mắt nhắm mắt mở nhìn cậu. Cậu im lặng, tay khẽ vò tóc anh.

"Mừng- mừng em được xuất viện."- anh mệt mỏi nói. Thật ra anh muốn gào lên:"Xuất viện chi sớm vậy?Cho tôi hít thở chút không khí tự do cái coi!!!"


"Mua - đồ - ăn sáng" - cậu nhếch miệng.


"Làm ơn thưa chúa! Cậu là đức chúa trong lòng tôi! Tha cho tôi hôm nay thôi được không? Tôi đuối lắm rồi..."


"Tiếc quá nhể? Tôi rất vinh hạnh được làm đức chúa trong lòng thầy đấy."- khuôn mặt Niran nguy hiểm chưa từng thấy - " Nhưng mà...càng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của thầy thế này, tôi lại càng muốn hành hạ thầy nhiều hơn."

Anh có một điều muốn thông báo ngay cho toàn thể nhân loại.

Anh... đi chết đây.

Tadashi ảo não lê bước đi kiếm bữa sáng cho chủ nhân của mình, sau lưng còn nghe giọng ra lệnh:"Dùng tiền thầy mà mua."


"REEENG...."- tiếng chuông báo kết thúc buổi học cuối cùng cũng chịu vang lên. Anh là người đầu tiên xách cặp đứng lên với hy vọng được ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà ngủ liền.


Nhưng đời đâu có như mơ! Và người tàn nhẫn dập tắt giấc mơ ấy đâu ai khác ngoài Niran-sama" thân yêu "của anh.


Niran-sama mai phục ngay trước mặt anh, cậu ta đặt cộc lon cà phê xuống bàn giáo viên, xẵng giọng ra lệnh:" Uống đi cho tỉnh."

Anh uể oải:" Gì nữa đây?"

"Hộ tống tôi về nhà."

"Thôi đi, em đâu còn là trẻ con mới lên ba mà cần người dắt tay về tận nhà?"- mí mắt anh sắp rớt ra rồi.


"Mấy hôm nay, có con mẹ nào đó bảo thích tôi, giờ ra về nó cứ bám lấy tôi léo nhéo hết lần này đến lần khác. Thầy cắt cái đuôi phiền phức đó đi cho tôi!"



"Tự lo đi."- anh hậm hực. Con nít con nôi bây giờ, hở tí là yêu với chả đương. Anh đẩy vai cậu qua một bên, toan bỏ đi...


"Sao? Thầy cứng đầu vậy à? Được rồi...cùng lắm lát nữa gặp con mẹ đó thì đấm cho nó vài phát, không chết tươi cũng bại liệt thôi hà."- cậu giả đò nói, âm lượng vừa phải chỉ đủ để anh nghe thấy.


"..."- anh đứng đơ tại chỗ

Lỡ mà người ta chết....là tại anh?!!

"Này, cho tôi theo."-anh quay mặt lại mỉm cười.

***


Uống hết lon cà phê của Niran khiến anh tỉnh ra một chút và trong đầu anh bỗng chốc nảy lên ý tưởng TRẢ THÙ. Một sự trả thù ngọt ngào...kaka ka[cái tôi trong anh nở nụ cười hèn mọn.]



Tadashi đi bên cạnh Niran một đoạn ngắn và nhận ra có một cô bé mặc đồng phục học sinh đang nép dưới cột đèn bên kia đường. Cô bé nhìn hai người chằm chặp. Hẳn là kẻ bám đuôi mà tên oắt con kia nói rồi phải không?


Anh chủ động tiến về đến gần con bé:" Chào, con quen với chúng tôi?"


"Dạ...à không...con đang đợi anh Niran,chứ con hổng biết chú là ai."- Cô thẳng thắn trả lời.



"Vậy con biết chú là ai không?"- Anh cười ranh mãnh, hai mắt lóe sáng. Đã đến lúc anh phải thay mặt Chúa cứu vớt lấy trái tim thuần khiết này rồi. Đừng hận chú,con nhé!


Cô bé không hiểu chuyện gì xảy ra, nó chỉ chớp mắt liên hồi. Bẽn lẽn ngó qua bên người mình thích nhưng người ta lại lạnh lùng trừng cho một phát.


Niran không đủ kiên nhẫn với mấy chuyện này, cậu nhanh chóng gắt gỏng:" Là vệ sĩ riêng! Anh ta đi theo bảo vệ vì sợ tôi bị con gái sàm sỡ."


Tadashi ra vẻ đồng tình gật đầu, nhanh chóng bày ra bộ dáng ôn nhu xoa đầu cậu:"Đúng đúng, thân thể của em ấy, kể cả là cọng tóc thôi, đối với tôi chính là vàng ngọc bởi vì ...NÓ CHỈ THUỘC VỀ MỘT MÌNH TÔI!!!"

Éo?!!

What đờ fắc?!!

Thằng cha trước mặt cậu vừa mới phát ngôn gì?


Không ngoài dự đoán, cô bé sốc đến nỗi sắc mặt thay đổi liên tục, cả người run như cầy sấy:" X-X-XẠO XẠO XẠO XẠO XẠO!!! Mấy người nói xạo tôi phải không? Anh-Anh Niran...là đồng tính luyến ái?"


Niran tự hỏi là cậu có nên giải thích vấn đề này một chút không? Nhưng Tadashi đã khiến cậu trở tay không kịp.


"Tiếc rằng sự thật luôn phũ phàng đó cô bé! Chúng tôi ở cạnh nhau nhiều năm trời, tôi chăm sóc cho em ấy mọi thứ. Nghe em ấy kể rằng mấy hôm nay có cô gái nào đó cứ tán tỉnh hoài, tôi phát ghen và đi đón em ấy sau khi tan học."- Lúc này, diễn xuất của anh đạt đến trình độ mà chắc soái ca cũng phải cúi đầu vái ba lạy-" Thật mừng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, ngây thơ như thế này, chứ nếu không chắc là đã phải máu đổ thành sông."


"Đừng bịa đặt! Chẳng phải anh ấy bảo chú là vệ sĩ sao?"


"Oh! Tôi không chỉ là vệ sĩ,mà còn là....Nô- Lệ cho em ấy cả cuộc đời. Không sao, tất cả điều đó nói lên tình yêu của tôi dành cho em ấy lớn lao và vĩ đại đến nhường nào!!!"



Khuôn mặt của cô bé và Niran đều trở nên hóa đá.


Cô nhóc không còn lời nào phản bác, mặt cô lộ rõ sự thất vọng, cúi gằm xuống nói lí nhí:"Không thể nào...anh ấy...trông chẳng có gì là yêu chú cả?"



Anh mỉm cười, vỗ đầu an ủi cô bé. Dù sao thì anh cũng từng trải qua cái cảm giác thất tình đến chết đi sống lại:" Rồi con sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi,tình yêu thuở ban đầu này rất dễ bồng bột đấy.Chờ khi trưởng thành hơn để hiểu rõ tình yêu là gì, được không nào?"- lời nói của anh nhẹ nhàng như lời một người anh trai khuyên bảo em gái mình vậy.


Nhưng dường như cô bé vẫn chưa thể chấp nhận. Nó xụ mặt buồn bã.


Trời ạ! Rắc rối quá.

"Chúbiết là con chỉ thích vì nhìn cậu ta đẹp giai thuôi chứ gì?"- Anh nóng nảy quát lớn- "Chú đẹp hơn cậu ta gấp ngàn lần."


Cô bé trợn mắt há hốc mồm. Oh my god???Còn Niran hờ hững khoanh tay chờ đợi màn hài kịch sắp diễn ra.


"Vì sao mà chú nói con còn nông nổi?Con thì hiểu cậu ta được bao nhiêu? Để cái người luôn phục vụ cậu ta nói ngay cho mà biết nhé! Cậu ta...THÍCH CHƠI TRÒ SM VỚI NGƯỜI MÌNH YÊU.Nghe thủng chưa hả?Chú chính xác là nạn nhân đáng thương của cậu ta đây. Con nít con nôi chưa rõi sự đời bày đặt yêu đương hả con? Dư hơi dư sức quá thì về nhà mà đọc lại kinh thánh đi cho đầu óc nó khôn ra nhá."- Cảm xúc của anh thật là yomost! Thật là cool! Thật là bùng nổ! Thật là thăng hoa!!!



Anh bỗng dưng trở nên dữ tợn như vậy khiến cho con bé rơm rớm nước mắt, nó tủi thân nhìn Niran một lần nữa:"Hức...anh...anh không phải người như thế...hức...phải không? Ông chú nói bậy hết...phải không?"


Tadashi thở dài, tự dùng tay gõ vào đầu mình. Haizz, bó hai tay!


Niran nhếch mép:"Thế phải làm sao để mày tin?"


"Hai người...um...dám hôn nhau? Bằng không....trời sập xuống tui mới tin."


Niran cười khẩy, hai con mắt cậu đảo tròn một vòng:"Àaaaa....."


Trước tình huống éo le như thế này, anh chỉ còn biết ngước mặt lên cười: Ông trời ơi, Ngài làm ơn sụp xuống giùm con ngay đi, một lần thôi cũng được!


Và...câu nói thần thánh của ai kia vang lên sau đó đã đủ sức mạnh lôi cả bầu trời đầy sao kia giáng xuống đầu anh.


"CHÚNG TA HÔN NHAU ĐI!!!"


"Ha ha ha....giỡn mặt! Hôn gì mà hôn? Tôi không biết hôn đâu nha."


Niran kéo mạnh anh về phía mình, mắt hằn lên tia đe dọa:" Để tôi hôn!"


"Khoan khoan khoan! Hôn là chu chu choa choa đó hả? Là-là kêu ra tiếng chụt chụt? Là ịn hai đôi môi nồng thắm vaò nhau? Là phương tiện trực tiếp trao cho nhau nước bọt à? Không nha! Tuyệt đối là không. Em còn đi học, tôi sẽ bị tố cáo vì tội quấy rối tình dục trẻ vị thành niên, sao gánh vác nổi?"- anh luôn phát huy cái tật nói liến thoắng của mình khi mà anh mất bình tĩnh.

Con bé nhíu mày thách thức:"Sao nào? Hai người không dám? Không phải yêu nhau dữ dội lắm à?!!"



Yêu nhau dữ dội? Ha ha...có đào mả nhà ta lên ta cũng không yêu tên nghiệp chướng này đâu cưng,thôi thì ta đành nhường cho ngươi đó.


"Nghe này, quên hết những gì chú nói từ nãy đến giờ...."- anh không đủ sức gánh nổi màn kịch này nữa.


Niran lấy tay siết chặt cổ anh, cười nguy hiểm:"Anh dám phủ nhận tình yêu dành cho tôi? Giỏi! Tôi giết chết anh."


"Ặc...buông-buông-buông...."



"Giờ thì là hôn? Là chu chu choa choa? Là kêu chụt chụt? Là ịn hai đôi môi nồng thắm vào nhau? Là trực tiếp trao cho nhau nước bọt? Hay là để tôi thẩy anh xuống địa ngục ngay bây giờ? Nói!"


Anh nhắm nghiền mắt. Chúa ơi! Ngài để con chết tức tưởi quá đi!!!

"H..."

Vậy mà anh còn chưa kịp thốt ra hết cái quyết định chứa đựng đầy đắng cay và nước mắt kia, hai bàn tay mạnh mẽ của Niran đã như gọng kìm kéo khuôn mặt anh lại gần mình và giữ chặt ,mặc cho anh ngoe nguẩy hoảng sợ.




Khoảnh khắc cậu khẽ đụng nhẹ vào môi anh, tim anh chợt dừng hẳn công việc co bóp.



Một giây...hai giây..ba giây. Chưa kết thúc! Niran cắn vào môi anh khiến cho miệng anh vô thức hé mở. Nhưng không ngờ, lưỡi Niran cứ cư nhiên tiến vào khoang miệng anh, đảo tròn, đảo tròn....nghịch ngợm chiếc lưỡi rụt rè của anh.


Khốn!


Ý anh không chửi về nụ hôn...


Khốn! Anh thấy người mình nóng ran. Điên tiết lên với phản ứng kì quặc của cơ thể, anh gắng đẩy mạnh cậu ra, nhưng Niran lại siết chặt anh hơn. Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng...


Chắc nó sẽ còn kéo dài vô tận nếu như không nghe thấy tiếng cô bé kia òa khóc rất to:"Thôi đủ rồi! Tôi hận hai người."


Con bé quay lưng vụt chay đi.


Anh hãnh diện vì đã cứu rỗi cho một kiếp người thoát khỏi bể khổ, nhìn theo bóng lưng cô bé, vẫy tay chào tạm biệt: Chạy đi con! Chạy về tương lai tươi sáng phía trước đi con. Còn mình tôi ở lại nơi đây, cùng với kẻ vừa mới cưỡng hôn tôi a~~~


Trên đường trở về,anh lặng im thin thít, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mắt anh liếc qua nhìn cậu liên tục.


"Sao nào? Oan ức gì? Chẳng phải thầy là người bày trò ra trước?"


"Vâng, là lỗi tại tôi." - anh chu đôi môi sưng vù thê thảm.



Niran cảm thấy hơi nực cười, cậu véo mạnh miệng anh,mặc cho anh í ới kêu đau:"Yêu tôi dữ dội luôn mà! Sau này cứ tiếp tục ngoan ngoãn hầu hạ tôi nhé!"


"Hầu hạ...cái đầu cậu!"



Hãy đợi đấy nhóc ạ!

Hãy đợi sự trả thù của ta vào lần tới!!!


Cặp đôi của chúng ta không để ý rằng, ngày Valentin đang đến cận kề bên họ rồi... :> ❤


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Vì dài quá nên mèo sẽ cắt làm đôi phần ngoại truyện 4. Mong các bạn đón đọc nhoa =^^= Sẽ còn sự kiện bất ngờ gì diễn ra trước ngày Valentin của họ đây? *cười gian*


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

*Mèo: Hayo! Một like cho sự dũng cảm, đức hi sinh vì gái của anh ngày hôm nay *cười nham nhở* khưa khưa khưa.

*Tadashi(khuất nửa mặt trong bóng tối): Lại đây bố biểu *ngoắc tay*
























































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro