Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sự kiện thứ 2: Một ngày làm cô dâu.

Sau khi quán đóng cửa, Tadashi ở lại rửa ly, nhưng Niran thấy dường như ông thầy cứ ngó đến cái lịch để bàn suốt.

Cậu lại gần giật lấy chiếc ly đang rửa dở trên tay anh.

Anh vẫn im lặng, chăm chú nhìn .

Niran gằn giọng:"Trước khi khiến tôi nổi điên thì thầy mau về đi!"- nhân tiện cậu đang rất bực bội, hồi nãy trong lúc phục vụ có thằng khốn nào đó đã lén trộm mất bốp tiền "thân yêu" của cậu rồi.

"Tối mai em có bận gì không?"

"Không! Chuyện gì?"

"Mai làm việc xong tôi bao em đi ăn."

"..."- Cậu nghĩ là trời sắp sập, hơn nữa cái bản mặt hớn ha hớn hở đến bất thường của ông thầy khiến cậu cảm giác có chuyện chẳng lành.

"Ngày mai là một ngày đáng để tưởng nhớ mà?"- anh vẫn không thể giấu nổi nụ cười "vô vàn ngây thơ" đang ngự trị trên khuôn mặt mình.

"Tưởng nhớ? Ngày giỗ thầy à?"- cậu thật sự sắp muốn giết người.

"Ngày mai tròn 15 ngày tôi phục vụ cậu! Hay nói đúng hơn là tôi đã thực hiện một nửa bản giao ước với cậu rồi đấy thằng nhóc khốn kiếp!!!"-anh hùng hổ hét lên.

Nếu bạn gặp ai trẻ con như ông thầy này đây...

Thử hỏi bạn có muốn đập ổng chết đến mấy trăm lần không?

"Rengg..." - Tiếng chiếc chuông gió trước cửa vang lên,một vị khách cư nhiên bước vào dù ở ngoài đã treo biển đóng cửa và nhìn thấy tình cảnh vẫn thường xuyên xảy ra nơi đây...

Một kẻ đang ngồi rung đùi nhàn hạ và khui mấy lon coca trước cặp mắt ai oán của người kia. Một kẻ đang hì hục lau ly mà miệng không ngừng lẩm bẩm:"Chỉ còn 15 ngày! Chúa đã thương xót ban cho con sự nhịn nhục đến tận ngày hôm nay."

Không khí gia đình ấm áp khiến người ta phải ghen tị nha! "Chồng" nhìn "vợ" dọn dẹp?!!( thật thế sao?)

Người khách gắng nén cười, hắng giọng gọi hai kẻ đang chìm trong thế giới riêng tư đằng kia:" Này! Hai người đang làm trò gì thế?"

Tadashi không thèm để ý xem đó là ai, anh ném cái ly trên tay xuống , gục gặc trả lời:" Không thấy à? Trò CHỦ NHÂN- NÔ LỆ đấy!!!"

Niran khẽ cười thâm hiểm:"Xin chào quý khách! Bây giờ chỗ chúng tôi đã đóng cửa, chúng tôi không thể phục vụ kể cả ngài có là người đàn ông khiến cho kẻ nào đó thầm thương trộm nhớ suốt năm năm trời. Mời quý khách ghé đến vào hôm sau!"

Cái gì? Ai đó? Gì mà người đàn ông khiến cho...

"Aaaaa...sao...sao cậu biết tôi làm việc ở đây?"- anh ném đi cái ly thứ hai.

"Có gì nghiêm trọng nếu tôi biết được việc này sao?"- người khách lắc đầu cười khổ, xem ra Tadashi vẫn còn khá ngại ngùng khi tiếp xúc với anh.

"Cậu...cậu về đi, và...làm ơn đừng có nói với ai.Giáo viên làm việc ở quán bar thì bị đuổi việc là cái chắc!"- Tadashi lúng túng trả lời.

"Haizz, phải có niềm tin vào bạn bè một chút chứ. Mà tôi có việc cần phải nhờ vả hai người đây."- Người khách lấy từ túi áo hai tấm séc, rồi chìa đến trước mặt anh.

Không chỉ anh, Niran cũng bị choáng khi nhìn thấy giá trị của tấm séc ấy. Nó còn lớn hơn tiền lương cả tháng cậu đi giao báo vất vả.

Tadashi mừng rỡ ôm vồ lấy tấm séc, mắt long lanh như trẻ con được kẹo:"Nhờ vả chuyện gì cũng được? Cậu bảo tớ đi chết cũng được!"

Người khách toại nguyện nhìn hai kẻ hám tiền đã chui tọt vào bẫy của mình, nhẹ nhàng mỉm cười:" Rất đơn giản! Thử giùm đồ cưới đi."

***

Tại tiệm đồ cưới, 3 giờ chiều hôm sau.

***

Chuyện là... cặp vợ chồng sắp kết hôn kia đã hẹn trước ngày thử đồ cưới, nhưng đúng vào ngày đó bố mẹ vợ yêu cầu được ăn cùng họ một bữa cơm gia đình xa tít tận Canada trước khi người con gái lên xe hoa!

Nhưng mà thế quái nào? Thế quái nào...cậu ta lại đi nhờ anh mặc đầm cô dâu?!!

Cậu ta bảo chỉ anh mới có dáng người giống với cô vợ yêu dấu của cậu ta thôi?

Tadashi nghiến răng nghiến lợi, hai tay anh bấu chặt lấy tà váy như muốn xé nó ra làm đôi:"Được lắm! Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận."

Niran liếc nhìn anh, cậu nhếch miệng cười chế giễu rồi cùng với cô nhân viên đi vào phòng thay đồ nam.

"Uhmm...chúng ta...chúng ta thử đồ thôi chứ ?"- Cô nhân viên đứng bên cạnh anh khó khăn mở lời, cô sợ là nó sắp trở thành bộ váy bị nguyền rủa đến nơi!

Tadashi xụ mặt bước vào phòng thay đồ nữ...

Trong lúc cô nhân viên bên phòng thay đồ nam bị mê mẩn trước soái ca Niran trong bộ vest lịch lãm của chú rể, tay cô thắt cà vạt run lên mãi không thôi thì bên phòng nữ...những tiếng thét dữ dội làm chấn động cả cửa tiệm.

"Aaaaaa....mấy người làm gì thế?!!"

"Chúng tôi...cần phải nhổ cỏ tận gốc."

"Nhổ cái đầu các ngươi!"

5 phút sau... anh vừa mặc áo ngực vừa lạy chúa hãy giết anh đi.

15 phút sau nữa... tất cả các nhân viên đều được điều động . Một bên giữ chặt tay chân anh đang làm loạn, một bên cố gắng đeo cái khung sắt nặng trịch quanh eo anh và sau đó bộ váy cưới nặng không thua kém gì được mặc vào người anh. Lúc này, họ ra sức buộc dây áo sau lưng thật chặt, chặt đến mức nghẹt thở.

Suốt cả quá trình gian lao ấy, anh chỉ có thể la hét oai oái y như con heo bị cắt tiết. Và anh nhận ra một chân lý...đôi lúc phụ nữ quả là phi thường!!!

Chưa dừng lại ở đó, kế đến là màn trang điểm. Tóc, mắt, mũi, miệng anh bị kéo qua giật lại cả hơn nửa tiếng sau mới hoàn thành.

Lúc họ đẩy chiếc gương đến trước mặt anh, anh giật bắn lùi lại ba bước, chỉ tay lên hét thêm mấy tràng inh ỏi:"Á! Tôi biến thành quỷ rồi."

"Sao anh phũ phàng thế? Bao nhiêu công sức của chúng tôi mà anh chê bai không thương tiếc vậy á?"- Một cô phì cười chọc ghẹo anh.

"Nhưng phải cộng nhận là nhìn không ra..."

"Ừ phải! Hoàn toàn biến thành tuyệt mĩ giai nhân rồi kìa."

Mấy cô xúm xít,hồ hởi đẩy mạnh vai anh:"Câu này tụi tui chỉ giành để nói với cô dâu thôi đó.", một cô nhanh nhẹn kéo rèm, giành quyền nói trước:"Để chú rể được ngắm nhìn nào!"

"Ngắm nhìn cái con khỉ!!!"- Anh vùng vẫy bất lực.

"Thôi đi, anh đừng có như vậy, sẽ làm rách bộ váy đó."- mấy cô kìm chân giữ tay anh, họ còn lấy điện thoại ra chụp hình tới tấp.

"Các người...các người..." - Anh cố níu lấy cánh cửa phòng không chịu dịch đi nửa bước , nhưng làm sao mà anh có thể chiến thắng được cả một hiệp hội "fangirl" hùng hậu ở đây?

Cuối cùng, họ đã cùng nhau hô hào khiêng anh ra đằng trước đại sảnh. Ngay khi trông thấy bóng dáng thằng oắt con, anh sợ hãi gào lên:"Cấm em nhìn! Cấm em chê bai! Cấm em nói với ai không thì tôi sẽ giết em. Tôi thực sự sẽ giết em."

Niran im lặng không nói gì, cậu chỉ nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Cậu chỉ lạnh lùng mà nhìn anh vậy thôi!

"N-Nhìn gì mà nhìn?"- Đôi mắt sâu thẳm của cậu như muốn đốt cháy cơ thể anh. Anh chợt rùng mình với suy nghĩ đó, bất chợt lùi lại nhưng chân vấp phải tà váy...anh mất cân bằng và đổ ụp về phía trước.

Cứ ngỡ là bản mặt đẹp giai này sắp úp thẳng xuống đất nhờ , nào ngờ...hai cánh tay Niran lại giang rộng đỡ lấy eo anh, mặt anh được tựa vào vòm ngực vạm vỡ của cậu.

Tự nhiên anh lại có cảm giác muốn được dựa vào đây lâu hơn, lâu hơn một chút...

"Buồn nôn rồi đấy!"- Niran nhìn thấy ông thầy ngoe nguẩy như một chú cún con trên ngực mình thì bỗng dưng cảm thấy khó chịu.

"Hả?"- mắt anh mơ màng.

"Tôi nói là xích cái mặt son phấn thấy gớm của thầy ra."- cậu cười lạnh nói.

Hả? Cái mặt son phấn...

"Em dám..." - lúc này anh bừng tỉnh, đứng xích ra một mét.

"Đừng nói là thầy tự hào với cái mặt như đàn bà đó nhé?Nó làm tôi phát ọe ,đồ biến thái."- cậu nghiến răng nói.

Mắc mớ gì mà nó phải tức giận chứ?

" Câm ngay đi!"- Anh quát lớn. Sao thế? Có chuyện gì với nó vậy? Sao tự dưng nó lại nói chuyện hỗn hào với anh như vậy? Cái thái độ kì lạ này của nó...hình như anh đã từng gặp trước đây rồi thì phải-" Tôi là giáo viên của em. Đừng có mà lên mặt với tôi!"

Mấy cô bắt đầu xì xào...

"Giáo viên sao?"

"Ôi trời...bọn họ sắp đánh nhau luôn kìa!"

"Được thôi."- Cậu nhếch miệng cười, nhưng không ai biết được trong nụ cười ấy chứa đựng điều gì-" Thưa thầy!"

"Em- Em bị làm sao vậy hả?"- anh thấy lạnh sống lưng.

"Không có gì."- Cậu tiến lại gần, đưa tay khẽ vỗ đầu anh:" Chỉ là thầy rất xinh đẹp! Nó làm tôi thấy hơi bực..."

Gì đây?Tại sao tên oắt con lúc nào cũng khó hiểu thế này? Cơ mà tim anh cứ như vậy mà đập lên rộn ràng? Là sao? Tất cả điều này là sao?!!

"Không...cậu đứng gần quá đó."- anh cúi gằm mặt xuống.

Mấy cô nhân viên người này dúi tay người kia, cười khúc khích.

Tay cậu tiếp tục vỗ hai má anh:"Hửm? Sao lại đỏ ửng lên rồi này?!!"

"M-Ma...tại mấy người kia đánh nhiều phấn lên mặt tôi."- anh lắp bắp trả lời, hai bàn tay siết chặt- "T-Tránh ra một chút!"

Niran khẽ cười, cậu nắm lấy cằm anh nâng lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu:" Thầy đang trốn tránh?"

"KKKh-KHÔNG..."- anh đến vỡ tim mà chết mất!

"Quả là đáng yêu ha..."

Không!

Đúng rồi! Đây chắc chắn là chiêu trấn áp tinh thần! Nhưng nhận ra thì sao? ANH MẮC BẪY CMN RỒI!!!

"Tôi đã từng nói...thầy đừng bao giờ bày ra cái bộ dạng gợi cảm đi câu dẫn đàn ông rồi mà, còn nhớ không?"- Tay cậu lướt qua môi anh, rồi lại mơn trớn, dày vò nó.

Bàn tay của cậu, hơi thở của cậu, ánh mắt của cậu, giọng nói của cậu , tất cả đều như đang mị hoặc anh vậy!

"Thầy đúng là nguy hiểm."

Người nguy hiểm...không phải là em sao?

Anh muốn đẩy cậu ra xa mình, càng xa càng tốt nhưng lại y như kẻ say xỉn, đầu óc quay mòng mòng, chẳng còn chút sức lực phản kháng nào. Cứ thế để cho cậu bỡn cợt.

Mấy cô nhân viên đứng ở một bên thầm cầu mong cho cảnh tượng "hạnh phúc" này kéo dài mãi mãi...

Nhưng Niran bất chợt dừng lại, cậu mạnh bạo đẩy mạnh ông thầy đang ngơ ngơ ngác ngác ra xa mình ,rồi lấy điện thoại đưa cho một cô nhân viên đứng gần đấy:" Chụp giùm tôi một bức! Tôi cần gửi để người ta xem ngay."

"Vâng."

Chúa ơi! Hồn anh đang dạo chơi ở chốn nào rồi?

Sau đó, Niran hoàn toàn trở về trạng thái"tảng băng" như thường ngày, cậu đứng cạnh anh chụp hình mà không hề giở trò sờ soạng gì nữa.

Đến lúc ra về, anh vẫn thất thần, hình như hồn còn chưa tìm về với xác. Niran chẳng hề quan tâm, cậu chỉ chăm chú bấm bấm gì đó trên điện thoại.

"Hôm nay em lạ lắm đấy?"- Anh cẩn trọng hỏi cậu.

"Vậy à?" - Cậu vẫn chẳng thèm nhìn anh-" Vì tôi muốn xem thử bộ dạng của thầy khi thầy bị đàn ông chọc ghẹo nó sẽ như thế nào, giống như thiếu nữ đang yêu phải không?"

Niran đóng gập điện thoại lại, nhếch miệng cười:"Hễ thằng đàn ông nào làm vậy thì cũng đều đỏ mặt, khó thở, chóng mặt, tim đập bất thường ,đúng chứ ông thầy biến thái của tôi?"

"Hoàn toàn sai!"- Tadashi tức giận phản bác. Tay anh nắm chặt lấy ngực áo, tim anh vì lời cậu nói mà đau đớn đến muốn nổ tung, lí trí anh như nát vụn thành từng mảnh:" Tôi đúng là đồ điên! Tôi không phủ nhận mình người đồng tính. Trước kia ngoài người đó ra...tôi chẳng có cảm giác với thằng đàn ông nào khác!"

"Thầy tưởng là tôi tin sao? Không nhớ cái bộ dạng đáng xấu hổ của thầy ban nãy sao?"

"TÔI KHÔNG BIẾT!"- anh gào lớn-" LÚC NÀO BỊ EM CHẠM VÀO ,TÔI ĐỀU CÓ CẢM GIÁC KÌ LẠ!!! RỐT CUỘC LÀ EM ĐÃ LÀM GÌ TÔI VẬY HẢ ĐỒ KHỐN KIẾP?"

Niran đứng đơ, trợn mắt nhìn anh, điện thoại trên tay cậu rớt bụp xuống đất. Anh lúc này mới nhận ra mình vừa mới nói cái gì...

Đúng rồi anh vừa mới nói...

Anh nói...

Anh nói là chỉ có cậu mới khiến anh trở nên kì lạ như vậy sao?

Không đâu! Chúa ơi...

Ngày 12 tháng 2, trước lễ Valentin hai ngày, Tadashi đã chính thức "tự đào hố chôn mình".

*****

*Sự kiện thứ 3:

Ngày hôm sau, một kẻ làm việc đến không màng tính mạng như Niran lại xin nghỉ và bỏ đi đâu đó...

"Thằng- thằng nhóc đi đâu hả chị?"- Tadashi lo lắng dò hỏi chị Aiko. Nhỡ vì những lời hôm qua anh nói mà nó lại bỏ đi đâu đó thì khổ.

"Thầy đừng lo, nó chỉ muốn đi chơi thôi. Kể ra cũng lạ, nhưng mà nó từng hứa với tôi sẽ không nói dối nữa nên tôi cũng thấy yên tâm."

"Th-Thật sao? Ha ha..."- anh căng thẳng siết chặt hai tay.

Nó chính là kẻ nguy hiểm nhất đấy! Chị có biết không hả?

"Coi kìa! Thầy lúc nào cũng lo lắng cho Niran như vậy?"- chị nhẹ nhàng mỉm cười-"Thầy tốt bụng quá."

Anh im lặng...Thật là!Chỉ vì nó mà anh đứng ngồi không yên như vậy sao? Không đâu! Anh đang lo đến những lời hôm qua anh nói, liệu nó có thể quên hết đi không?

Áaaaaa...

Mày quả là ngu ngốc mà!!!

"Chị đang xem gì thế?"- Tadashi thấy chị ngồi chống cằm đăm chiêu nhìn mấy tờ quảng cáo-" Chị đang tìm phòng trọ sao?"

"Dạ vâng! Mà... cũng phức tạp quá."- Aiko nhăn mày nói.

Chị ấy đang cần nơi ở? Nhưng ở đây không phải tốt hơn sao? Vả lại người con gái còn trẻ và xinh đẹp như chị đi ở nhà trọ vừa khó khăn vừa dễ bị bắt nạt! Hay là...

"Nhà tôi được bố mẹ để lại, có mỗi mình tôi ở mà lại còn nhiều phòng trống lắm! Chị có muốn..."

"Thật sao thầy?Thế thì còn gì bằng!"- Aiko lao đến nắm lấy tay anh-"Niran được ở chỗ thầy thì tôi yên tâm rồi."

"Hả? Niran á? Còn...còn chị?"- Người anh bắt đầu lạnh toát, lạnh cả trong và lạnh cả ngoài.

"Tiếc là tôi phải ở đây trông quán, để Niran ở trong nhà kho hoài thì nó lại ốm mất,thầy cho nó ở cùng thì tôi mới có thể an tâm, tiền thuê phòng thầy lấy bao nhiêu tôi cũng trả."- ánh mắt chị cầu khẩn anh chân thành hơn bao giờ hết-" Chỉ có thầy là người duy nhất chăm sóc được cho nó thôi! Làm ơn!"

"Tôi...tôi..."

Không đâu chị! Nó mà ở cùng là tôi sẽ chết đấy!!!

Cuộc đời tôi sẽ là những chuỗi ngày đêm dài vô tận mà ngày chẳng thấy đâu luôn đấy!!!

Vì thế, chị Aiko, tôi thực lòng xin lỗi, ngàn lần xin lỗi...

"Vâng! Chị cứ giao nó cho tôi, tiền bạc không thành vấn đề."-anh cười vui vẻ nói(thật á?!!)

"Thầy Tadashi! Tôi sẽ biết ơn thầy suốt cuộc đời."- chị Aiko mừng rỡ xen lẫn xúc động ôm chặt anh.

Ngày 13 tháng 2, trước lễ Valentin một ngày, anh đã chính thức đào thêm cho mình một cái hố mới. Chắc chắn cái hố này không dễ chui ra đâu!

***********************************

Nửa đêm nửa hôm có người gõ cửa nhà mèo...

*Mèo( mở cửa): Tadashi?Sao nước mắt nước mũi tèm lem zậy?

*Tadashi(khóc): Bà cứu tui! Cứu tui!!!

*Mèo: Biết làm sao giờ? Đào nhiều hố quá mà(^^)! Anh thử hỏi độc giả xem?

*Tadashi(khóc dữ dội):Giờ tui biết làm chi đây?

*Mèo: Làm chi á? Chấp nhận đi! Số phận ( tác giả) đã an bài.

***********************************

Anh Tadashi đã lên thớt rồi! Măm măm...nhưng ảnh khóc thảm quá thui có gì nhờ mọi người cứu vớt =^^=

Con mèo đã rất cố gắng sau một khoảng thời gian dài bỏ truyện vì bận ôn thi, mong được mọi người cổ vũ và ủng hộ nhiệt tình = ̄ω ̄=


































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro