Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một bộ phim, khi lâm vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", thường thì nhân vật chính sẽ làm gì?


Họ sẽ diễn biểu cảm "so deep" trên khuôn mặt :)))



Tadashi cũng như vậy. Mắt anh rưng rưng, môi anh run run, người anh lập cập như trúng phải một cơn sốt rét.



Lòng anh không ngừng cầu nguyện tha thiết:



Ước gì mà giờ này có Chúa ở đây cứu mình ><.


•••


"Ô! Thầy..."- Nếu không phải Raito đã phát hiện ra Tadashi đang mặt mày thất thần nép ở ngoài cửa phòng và lên tiếng gọi anh, thì chắc là anh sẽ còn đứng đấy như trời trồng cho đến tận sáng mai.


"Haha...ha...ha...em...em đang làm gì thế?"- Những lúc lo lắng thì anh hay bắt đầu bằng mấy câu hỏi ngớ ngẩn.




Raito bật cười, nhưng ngay sau đó,cậu híp mắt nhìn anh với ánh nhìn của một con mãnh thú săn mồi đầy nguy hiểm:" Rõ ràng...thầy mới nhìn thấy sạch sành sanh còn gì?"



"Ahahahaha..."


Tất nhiên là con mẹ nó nhìn thấy, tôi đâu có bị đui.


Anh nên làm ầm chuyện này lên hay là nên nhắm mắt làm ngơ?


Lựa chọn thế nào tốt hơn đây?



"Không! Tôi không thấy thật mà."- Tadashi nói với giọng điệu hết sức gượng ép, mồ hôi hột thì đua nhau túa ra rần rần.



Đừng lún sâu vào chuyện này hơn nữa- anh thầm nhủ như vậy.



"Không-thấy-sao?"


"Ư...Ừ! Mà sao em để phòng ốc lộn xộn thế này?"-Anh nhanh chóng tìm cách đánh trống lảng-"Được rồi! Để tôi giúp em dọn dẹp một chút,em mau đi thay đồ đi."


"Yup!"- Raito đáp lời bằng cái điệu cợt nhả, đểu cáng vô cùng. Nhưng ngay khi quay lưng đi, cậu khẽ nhếch miệng cười:


"Cuối cùng thì tôi cũng đã tóm được thầy rồi!"



••••



"Chỗ này...dùng công thức này."- Tadashi vô tư ngậm cây bút của Raito vào miệng, cắn cắn đầu bút,đây là một thói quen anh không thể sửa được-" Như thế thì sẽ dễ dàng giải quyết được bài toán, hiểu chứ?"



Anh quay sang thì thấy Raito đang chồng cằm nhìn mình chằm chặp. Lạ thay là anh chẳng có một chút phản ứng cảnh giác hay phòng vệ nào.




Có lẽ là việc ở chung với tên ác ôn Niran lâu ngày đã tác động đến anh? Thành ra anh chẳng phân biệt được hành vi "đen tối" theo lẽ thông thường nữa.




"Sao em lại nhìn tôi kiểu như vậy?"- Anh chớp mắt không hiểu.



"Thầy đoán thử đi."-Raito vươn vai ngáp dài.




"Em chưa hiểu bài mà ngại không dám hỏi lại chứ gì?- Anh cười- nụ cười thật ngây ngô và dịu dàng, tay anh vươn tới xoa đầu cậu-"Đã muốn học với tôi thì đừng có lo lắng ba cái chuyện vớ vẩn đó."




Trong mắt Raito, vào khoảnh khắc ấy, khuôn mặt anh như tỏa ra một ánh hào quang,thánh thiện , nhân hậu và mang lại cho người đối diện cái cảm giác rất đỗi bình yên.





"Hưm..."- Raito nhẹ rút cây bút mà anh đang "trìu mến" ngậm cắn nó ở trong miệng ra, viết trên mặt giấy-" Thầy xem có đúng không?"




"Tốt lắm."- Anh vui đến mức suýt thì đứng dậy hô lên như mấy thằng cổ động viên bóng đá.



Cậu nhìn ra biểu hiện quá khích đó của anh nên không ngừng phải kìm nén việc lăn ra cười đến đau hết cả cơ mặt, rốt cuộc còn rước thêm cả chứng cà lâm :" Hưm...hưm...hưm...phư phư...thầy- thầy-thầy làm quá rồi đó! Mấy bài này với em á hả...phư phư...dễ ợt."


Anh nhíu mày.


Hửm? Dễ ợt?



Vậy tại sao trên lớp em không chịu thông minh sáng dạ bằng một phần lúc này đi cho tôi nhờ?




"Cốc cốc cốc..."




Có một tiếng gõ cửa khẽ ở ngoài, rồi khi Raito bình thản nói:"Mang vào đi." Cánh cửa phòng hé mở, người canh cổng ban nãy với khuôn mặt vô cảm, trên tay bưng cái khay thức ăn từ từ đi vào.



"Ôi mẹ ơi."- Anh lẩm bẩm, ngồi dịch về phía sau. Lưng anh dựa huỵch vào bên vai cậu.



Cậu nuốt ực một cái, bàn tay xấu xa chạm vào tấm lưng gầy gầy của anh, tham lam mà vuốt ve nó.



Ông thầy thật gợi cảm


Tadashi mải bận tâm đến ông già kì quái kia nên không chịu để ý. Chỉ đến khi ông ta rời đi, lúc này anh mới nhận ra cái cảm giác nhột nhột, ớn lạnh nơi sống lưng. Tay cậu đã thèm thuồng đến mức thò cả vào trong áo anh.




"Em...em làm gì..."- Toàn bộ cơ thể anh bỗng một trận run rẩy.




"Đừng sợ như thế."- Raito buông tay ra, nở một nụ cười tỏa nắng. Giọng nói thủ thỉ bên tai anh như mật ngọt-" Em chỉ muốn mát- xa lưng cho thầy thôi mà."



"Vậy-vậy à."-Anh đáp một cách ngượng nghịu.



"Uhm. Vì lo thầy qua đây giạy em mà chưa kịp ăn tối nên em đã nhờ người chuẩn bị cho thầy món thầy thích đây."- Cậu chỉ tay vào đĩa cơm trứng cuộn ở trên khay-" Còn có...một ly coca bự nữa nè, thầy là fan trung thành của tụi nó phải không?"



"Cảm- cảm ơn em."-Mắt anh long lanh như trẻ con được kẹo-"Sao mà em biết tôi thích tụi nó vậy?"



"Bởi- vì...EM RẤT QUAN TÂM THẦY!"- Cậu mỉm cười.




Thật ra trong lòng cậu là một câu trả lời hoàn toàn khác.



Chả phải thầy quá dễ đoán sao?



Cứ hễ mỗi lần Niran mở hộp bento ra là cậu ta lại nổi điên và gằn lên:"CƠM TRỨNG CUỘN?!!! Ông ta nghĩ quái gì mà cứ cho cái thứ bỏ mẹ nó vô đây hoài vậy?"



Coca thì cứ uống như nước lã.


Bảo sao cậu không biết được?



Nhìn ông thầy đang hí ha hí hửng ngồi ăn ngấu nghiến như một đứa trẻ, cậu cảm thấy thực vui theo.


Raito đưa tay chỉ định lấy hạt cơm dính bên mép anh, nhưng những ngon tay cứ luyến tiếc chạm vào gò má ấy và rồi vội vã rụt lại ngay.



Trái tim cậu ẩn chứa những nhịp điệu liên hồi của sự rung động.


(*Mèo: Tadashi chính thức bị đồ ăn mua chuộc muahahaha :))))



••••



"Chỗ tôi vừa giảng,em có hiểu được không?"- Được cho ăn xong thì Tadashi trở nên rất nhiệt tình. Nhưng trái ngược hẳn với anh, Raito bắt đầu có dấu hiệu lơ đãng, cậu ngáp lên ngáp xuống liên tục từ nãy đến giờ.




"Này! Em mà không chịu nghe tôi nói thì không hiểu bài được đâu."-Anh nhíu mày, một tay khẽ búng vào trán cậu, một tay vỗ vỗ vào quyển sách.




"Thầy giảng chán quá mà~"- Cậu vừa ngáp vừa uể oải nói.



Chán hả?!!!

Anh sững sờ...



Ngay đến Niran từng nghe anh giảng bài cũng không buông ra lời nhận xét sốc óc như thế.



Đối với một người giáo viên mà nói, điều này thật sự quá tàn nhẫn.




"Ch-ch-chán chán chỗ nào? Em thấy chán chỗ nào?"- Tadashi hoảng loạn nhìn vào đôi mắt cợt nhả của kẻ kia với tinh thần sẵn sàng lắng nghe và sửa chữa thiếu sót.




Raito lại cảm thấy buồn cười một lần nữa.


Mặt ổng nhìn ngáo ghê.



Không ngoài dự tính của cậu, anh bị thao túng dễ dàng như trở bàn tay.



"Thì đơn giản là em muốn cái gì đó mới mẻ trong bài giảng của thầy."



"Cái gì đó mới mẻ..."- Anh vật vã cố nghĩ ra thứ mới mẻ theo đòi hỏi của thằng học trò-"Tôi...tôi...sẽ chế công thức này thành một bài thơ, được không?"


Phụt!

Cuối cùng thì không nhịn nổi.


Raito nằm lăn đùng ra chiếc gối đệm ở bên cạnh ôm bụng cười xối xả.



"Hahahahaha...khặc khặc...."- Cậu vừa cười vừa ho sù sụ. Cảm tưởng như hiện tại sẽ không có bất cứ thứ gì có thể khiến cậu ngậm mồm lại được.



"Urggg...sao lại cười?"- Anh xấu hổ gắt lên.



"Haha...thầy...ha...làm thơ thì thà...thà để em ngồi học cho rồi...khụ khụ..."



Hẳn phải là bài thơ thể loại tự do không vần dài cỡ chục trang giấy là ít.




" Chứ tôi chả nghĩ ra được thứ gì hay ho đâu."- Anh cúi đầu làu bàu.



"Em có đề xuất này."-Cậu ngừng cười nói.



"Em nói đi"- Anh ngoan ngoãn lắng nghe.



"Thầy đã giảng hết phần lý thuyết cho em rồi phải không?"


"Uhm."


Raito nở nụ cười ranh mãnh báo hiệu sắp sửa thực hiện thành công một mưu đồ xấu xa nào đó. Nhưng ông thầy nhà ta thì vẫn cứ ngây ngây ngốc ngốc răm rắp nghe theo những lời cậu ta nói.



"Vậy sao chúng ta không cá cược với nhau đi?"- Cậu chỉ tay vào một bài tập đánh dấu sao trong sách -" Em sẽ tìm ra đáp án đúng trong vòng 20 phút."




"Hả?"- Anh trợn mắt-"Đây là bài nâng cao đó nhóc ạ."



Đừng đùa với anh chứ!



Bài kiểm tra trên lớp toàn tà tà điểm trung bình thôi mà giờ lại đi đòi làm bài nâng cao à?




"Như vầy mới là cá cược chứ thầy!"- Cậu nhanh chóng gạt bỏ đi sự hoài nghi của anh.




"Cá-cá cược? Mà chúng ta sẽ cược cái gì đây?"- Anh vừa bất an, vừa cảm thấy một chút hào hứng, giống như khi đang đấu một ván cờ Shogi vậy.




"Nếu em không làm được..."- Raito chậm rãi nói-"Em sẽ làm theo một yêu cầu bất kì nào đó mà thầy mong muốn và...chính tay em sẽ xóa đi đoạn video mờ ám của thầy và Niran, ok?"


Xóa đi đoạn video đó?


Chúa ơi! Ngài đúng đã hiển linh cứu rỗi cuộc đời con thật rồi.



Còn điều gì khiến anh khao khát hơn vào lúc này nữa. Xóa bỏ đi điều mà anh đang nơm nớp lo sợ trong lòng. Mối quan hệ của anh và Niran mà bị phát hiện thì dẫu anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà đi chăng nữa cũng không thể rửa hết sạch tội lỗi.



Rõ ràng trước cơ hội quá lớn, Tadashi không cho phép mình được quyền từ chối. Và điều đó khiến cho anh quên đi mất một vấn đề vô cùng nghiêm trọng...



Trong cuộc chơi này, Raito mới là người làm chủ :))))




"Ngược lại, thầy sẽ phải thực hiện một yêu cầu bất kì nào đó của em nếu như em là người chiến thắng ván cược này."- Ánh mắt cậu đầy vẻ hiếu chiến.



Tadashi đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố tỏ ra vững vàng:"Được!"




Đừng quá lo lắng. Đây là cơ hội tốt! Bài tập này thực sự rất khó, trình độ gà mờ của thằng nhóc này thì có nghĩ cả đời cũng không ra đâu. Anh sẽ thắng! Sẽ thắng!




"Bắt đầu tính thời gian 20 phút."- Anh bấm điện thoại đặt chế độ đồng hồ đếm ngược và đặt lên trên mặt bàn, trong khi Raito đang đảo mắt đọc sơ qua cái đề.




Bài này...

Cảm thấy quen quen?



Hatake đã từng ép cậu phải nghe hắn giảng một lần rồi thì phải? Nhưng lúc đó cậu đã làm gì ta? Cậu nào là rủa xả gia phả tám đời tổ tông nhà hắn, nào là đầu óc chỉ toàn tưởng tượng đến mấy cảnh bậy bạ trong cuốn băng ADV vừa xem xong, thế cho nên chắc chả lọt nổi cmn chữ nào vào đầu đâu.



Cậu đưa tay vò tóc:" Urgggg~"



Mịa! Thấy có một sự hối hận không hề nhẹ ở đây.



Kakaka.

Tadashi cố nén điệu cười sung sướng này ở trong lòng.



Ta thắng chắc rồi nhóc ạ! Chỉ còn 10 phút!Mười phút thôi~




Ngay khi anh đang nghĩ cậu ta chỉ còn nước buông bút chấp nhận thua cuộc chứ không thể làm gì khác...



Raito đã không vò đầu nữa, cậu ta ngoáy cây bút liến thoắng trên mặt giấy.



Nà ní?!!!



Cậu viết đến đâu thì ông thầy lại há hốc mồm ra đến đó.



Tại thời điểm 1 phút 5 giây cuối cùng...




Trước khi viết kết quả, cậu ngước mặt lên mỉm cười với anh.



Nụ cười của ác quỷ.



Nên mới nói, ở đời mà cứ tin vào ba cái câu  " Chính nghĩa sẽ luôn luôn chiến thắng" là đồ ngu, đúng không? Ông trời ổng ác với anh như chưa bao giờ ổng được ác vậy.



Anh khóc không ra nước mắt.




Ngày hôm ấy, anh nhận ra thêm một điều. Trong cái lớp học toàn những tên cá biệt mà anh chủ nhiệm có nhiều phần tử khủng bố hơn anh tưởng.



••••



Anh cầm tờ nháp Raito vừa ghi xong, gắng kìm chế cơn xúc động muốn tìm ra bờ sông mà tự vẫn cho xong.


Không còn lời nào để chối cãi nữa...


Anh thua rồi!


"Giờ...giờ thì nhà ngươi có yêu cầu gì đây?"- Tadashi ngồi dịch ra xa một chút, bật nút chế độ cảnh giác cao độ.



"Em kêu thầy hãy hiến thân cho e..."




"KHÔNG ĐƯỢC!"- Tai anh vừa lọt qua hai chữ "hiến thân" là cả cơ thể anh ngay lập tức phản ứng theo cơ chế giật điện cộng sởn hết da gà da vịt.




"Đùa thôi! Đùa thôi!"- Raito lại bày ra cái bộ dạng lầy lội, đưa tay vuốt cằm-" Vậy...em kêu thầy hãy thủ dâm trước mặt cho e...."



"KHÔNG!"



"Để em thử dùng sex toy cho th..."



"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!!!"




"Nè! Rốt cuộc là thầy muốn gì?"- Dường như Raito đã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, ánh nắt cậu trở nên bí hiểm hơn bao giờ hết. Cậu xô ngã anh xuống, đè trên người anh, áp sát trán hai người vào với nhau-" Em nhớ rằng đã từng nói qua thể lệ của ván cược này rồi đúng không? THẦY PHẢI LÀM THEO BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ EM MUỐN.  THẦY LÀ KẺ THUA CUỘC.".


Đúng vậy!

Thật đáng thương làm sao.

Anh là kẻ thua cuộc.

Thế nhưng mà...



"Hết Niran rồi đến lượt em..."- Anh nhắm mắt lại để trốn tránh ánh mắt của cậu-"Tại sao đều mang tôi ra làm một món đồ chơi tiêu khiển như vậy chứ? Tại sao lại đối xử với thầy mình như vậy?"



Tadashi đã cố gắng phấn đấu hết  mình với vai trò là một người thầy.



Một chút tôn trọng của chúng nó thôi anh cũng không được nhận lại, thậm chí còn bị biến thành cái thể loại vô liêm sỉ như thế này đây.



Anh muốn bỏ nghề.



"Hà~"



Raito nhìn người đang nằm ủy khuất dưới thân mình kia thì liền trút một tiếng thở dài.




Anh cũng vì vậy khẽ hé mắt ra nhìn.



"Nói thực lòng, em chưa bao giờ nghĩ thầy giống như là thầy của bọn em."- Cậu nhéo má anh, cười nhe cái răng nhỏ tinh nghịch-"Thầy không có cái khí chất đó mà, dù cố mấy cũng không được đâu a."



"Em...em..."- Mặt anh bất ngờ đỏ lên, ấp a ấp úng định mở miệng cãi lại.




Raito nhanh chóng cướp lời:" Điều kiện cuối cùng, thầy  không được quyền từ chối nữa đâu. Thầy hãy ở nhà em trong vòng một tuần, ok?"



"Cái này...cái này..."



"Em đã nhân nhượng lắm rồi."



Trời ơi! Anh quá sai lầm.



Cái thằng nhóc này thì ác có thua kém gì tên oắt con Niran đâu cơ chứ.




"Nhưng..."- Anh xụ mặt một đống, không cam lòng chịu đựng kết cục này-" Một tuần thì một tuần."



Quân tử nhất ngôn.


Anh đành phải thực hiện lời cam kết của mình.


Thật là khố rách áo ôm mà!




"Trưa mai thầy dọn một ít quần áo rồi qua đây luôn nha."- Raito buồn cười trước cái bộ dạng của ông thầy lắm, nhưng cậu biết kích động anh vào lúc này là không nên.-" Thầy thiếu cái gì thì em sẽ chuẩn bị sau."




"Uhm."- Anh tiu nghỉu trả lời.



Không khí nặng nề bao trùm...



"Thầy thích Niran thật hả?"



"..."


Hở?


Anh bị thốn bởi cái thể loại câu hỏi này bao nhiêu lần rồi ý nhở?


"Tôi đã nói là em hiểu lầm. Một hiểu lầm nghiêm trọng! Một hiểu lầm tai hại!"



"Vậy thì được rồi."- Cậu nói nhỏ như thể chỉ cố tình nói với chính mình, rồi cúi đầu xuống cắn lên xương quai xanh ở cổ anh.(*)



Từ giờ, cậu muốn anh sẽ là của cậu.



"Ư...Raito...đau..."- Anh túm lấy vai cậu hòng đẩy cậu ra. Nhưng Raito  nhanh hơn, cậu chụp gọn hai tay anh cưỡng bách ghìm trên đỉnh đầu tạo thành thế gọng kìm chặt chẽ, không để cho anh có cơ hội nhúc nhích, buộc anh phải đối mặt trực diện với cậu.




"Buông ra mau."- Rõ ràng thằng nhóc này có võ. Học võ là để đi hại người thế này à? Và tại sao cái cuộc đời quần què này lại để anh trở thành nạn nhân xấu số của nó chứ?


O- to-ke?!!! (*)



Tại sao bỗng dưng biến thành nam chính bi kịch? Anh tự hỏi kiếp trước có phải chăng anh đã đi giết rất nhiều người,cướp của hay phóng hỏa rất nhiều nhà cửa hay không ,mà giờ đây toàn mắc kẹt trong mấy cái hoàn cảnh cẩu huyết như thế này?



"Nhìn em đi."- Raito đột ngột nói một câu chẳng hề có chủ ngữ.


Hở?

Nhóc nói nhảm gì đấy?


"Thầy hãy thôi chỉ nhìn về phía Niran đi, nhìn em này."- Trong đôi mắt của Raito hiển hiện một ngọn lửa tức giận nhỏ đang chực bùng lên.




" Tôi...tôi...luôn nhìn em mà"



Chẳng hiểu sao mà anh bỗng cảm thấy mủi lòng và trở nên lúng túng như vậy.


••••


Hatake đã trở về sau khi giải quyết xong xuôi công việc ông bà chủ giao trong ngày hôm nay. Hắn vào đến sảnh chính thì đụng mặt ngay với người gác cổng đang đi từ trên cầu thang xuống.



Ông ta đỡ lấy cái áo khoác trên tay hắn, cúi đầu chào:" Mừng ngài trở về! Hôm nay có khách của cậu chủ đến đây chơi."



"Khách?"- Khuôn mặt lạnh tanh của hắn khiến hắn khó mà biểu hiện chính xác được cảm xúc của mình-"Là ai?"



"Tôi không biết, thưa ngài."


"Cậu chủ đã ăn tối đầy đủ chưa?"- Hatake nới lỏng chiếc cà vát , xắn tay áo sơ mi lên nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi.



"Cậu chủ đã ăn tối, thưa ngài."


Raito luôn khiến hắn phải bận tâm. Không có hắn một ngày thì chắc là cậu ta không còn ra con người nữa mất.



Bây giờ thì phải đến tận phòng, bắt cậu ta đánh răng, lên giường ngủ và vời cái vị khách "không có ý thức về giờ giấc" kia đi về mau thôi.


••••


"Raito...nghe này. Em là học sinh của tôi, dĩ nhiên tôi phải quan tâm rồi."



Hiện tại anh và Raito đang có một cuộc đấu khẩu nảy lửa. Cậu vẫn đang ngồi áp chế trên người anh và anh thì thấy thực mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn rời khỏi đây ngay thôi.




"Tại sao thầy làm bento cho Niran mà không làm cho em?"



Ơ hay? Cậu ta nhõng nhẽo với anh đấy à?



"Chẳng phải Hatake làm cho em hộp bento còn tốt hơn cả tôi hay sao?"




"Tại sao thầy  giạy kèm cho Niran mà không chịu giạy cho em?"



"Niran không có người kèm học, mà chẳng phải Hatake vẫn luôn chỉ em rất tận tình đấy còn gì?"



"Cậu ta bị ốm là thầy liền sốt sắng đi mua thuốc, photo bài vở các kiểu. Sao thầy không lo lắng cho em như vậy?"




Arggg~ Dẹp ngay cái bệnh thiếu gia của nhà ngươi đi và để cho ta về nhà coi nào- Nội tâm anh gào thét điên cuồng.



Cơ mà hễ nhìn thấy khuôn mặt tổn thương của cậu ta là anh lại chậc lưỡi, không thể nhắm mắt làm ngơ.




"Khi em bị ốm Hatake đã làm hết những việc đó rồi. Dù tôi có lo cho em thì cũng không đến lượt tôi thể hiện được đâu."




Raito phẫn nộ dùng tay lôi cổ áo anh lên và quát:" Tại sao? Nãy giờ thầy cứ hết Hatake thế này lại Hatake thế kia? Sao thầy cứ lấy cái tên ôn dịch đó ra làm lí do để biện hộ?"




"Tôi không biện hộ. Tôi chỉ đang nói sự thật, và em đừng có đem bản thân ra so sánh với Niran nữa. So với em, Niran thiếu thốn nhiều thứ lắm, em biết chưa?"- Tadashi cũng tức giận nên hơi lớn tiếng.



"Tại sao mà tôi trở nên ngu ngốc thế này? Tại sao tôi phải gato với cái tên khốn Niran kia chứ? Tại vì thầy!"- Raito không hề kém cạnh.



"Em đừng có mà đổ...uhmm..."



Chưa kịp dứt lời,đôi môi mềm mại của Raito đã chặn đứng môi anh.




Trong giây phút bàng hoàng đó, anh còn nhìn thấy thoang thoáng có bóng người đang đứng ở bên ngoài và đã theo dõi tất cả từ nãy đến giờ.



"Tại vì EM THÍCH THẦY!"


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(*) Chú thích:

*Hành động cắn ở cổ: Ý muốn nói " Tôi muốn XXX bạn"  :))))

* Otoke? ( phiên âm tiếng Hàn): Phải làm sao đây? :3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


*Mèo: Ya~ một chương quá dài đi =>v<= Mọi người có thấy con mèo chăm chỉ hơm? Vậy thì hãy cho mèo xin thêm tí động lực đi. Thả tim, thả cmt nào~ ❤❤❤


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


*Thi cử- chan( mời gọi) : Hãy ôm em thật chặt~ Hãy ôm em thật lâu ~


*Mèo( vừa khóc vừa giang tay ra): Cái gì gọi là "không cam tâm tình nguyện"?  =TvT=

































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro