Ngoại truyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Những mảnh kí ức mơ hồ-----

* Mùa đông.

#1. Vết thương.

Mùa đông đối với Niran thật dài và giá lạnh.

Những bông tuyết rơi ngoài trời ngày một nhiều hơn.

Niran đang ngồi trong phòng y tế, miệng khẽ thở ra khói. Cậu lặng lẽ cởi áo khoác ra, vén cánh tay áo lên.

Những vết bầm tím xuất hiện chằng chịt, có chỗ còn rươm rướm máu.

Hôm qua mẹ lại đánh cậu.

Khi nổi điên bà gần như có thể giết chết cậu.

Bà đã nhập viện, tình trạng tinh thần và sức khỏe ngày càng suy nhược.

Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ đông...

Cậu chậm rãi đưa đôi mắt vô hồn nhìn qua khung cửa sổ.

Lũ bạn cùng lớp ùa nhau ra sân chơi trò ném banh và nặn ông già tuyết.

Mấy đứa con gái nhìn thấy cậu liền vẫy vẫy tay gọi í ới.

Tiếng nói cười ồn ã, vậy mà cậu lại chẳng hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.

Niran quay qua mở tủ thuốc ở bên cạnh, lấy bông băng và thuốc sát trùng chùi lên những vết thương.

Chúng đau đến bỏng rát...

#2. Lời chia tay

Tiết học cuối cùng của ngày hôm ấy, giáo viên chủ nhiệm đã ổn định trật tự cả lớp và nói:

"Hôm nay, hãy giành tiết học cuối để nói lời chia tay với Niran nhé. Hết học kì này, Niran sẽ không còn học chung với lớp chúng ta nữa."

"Ehhhhhh....?"- Bọn con gái bắt đầu xì xà xì xầm rộn cả lên.

Lũ con trai thì vẫn ngồi im, không quan tâm lắm.

Thật ra...Niran không hề có một người bạn nào.

Chỉ riêng tụi con gái vẫn luôn ảo tưởng cậu là "chàng soái ca lạnh lùng" trong lòng họ.

"Tại sao vậy cô? Tại sao vậy? Sao Niran không học với bọn em nữa?"- Bọn nó nhốn nháo hỏi.

"Cái này..."- Người giáo viên ấp úng một hồi lâu-"Có lẽ Niran sẽ chuyển về ngôi trường gần nhà mình."

Người giáo viên này biết rất rõ về hoàn cảnh của cậu.

Nhưng lại không dám nói ra sự thật.

Bởi vì...nó quá tàn nhẫn.

Bởi vì kể từ ngày mai trở đi...

Đứa trẻ này sẽ không còn được đến trường nữa.

Cuộc sống của nó sẽ gắn liền cùng bệnh viện và người mẹ bệnh tật.

"Niran."- Cô khẽ gọi cậu đang đứng thẫn thờ bên cạnh-" Nói lời chào tạm biệt với các bạn đi em."

Cậu vẫn ngậm miệng không hé ra nửa lời.

"Niran?"- Cô vỗ vai khích lệ nó.

"Tạm...biệt..."- Cậu cúi đầu, nói lí nhí.

Tuyết ngoài trời ào ào rơi. Gió hú từng hồi rung mạnh những cành cây trơ trọi, đập rầm rầm vào khung cửa sổ như thể...

Như thể đã nhanh chóng cuốn trôi theo giọng nói của cậu và mất hút trong không gian lạnh lẽo đến vô tận này.

Chẳng ai có thể nghe thấy cậu vừa nói điều gì nữa.

#3. Niềm hy vọng

Mùa đông là mùa không tốt cho sức khỏe của người bệnh.

Mỗi sáng khi đến bên giường bệnh, cậu nhận ra mẹ ngày một tiều tụy hơn.

Dạo gần đây, mẹ hay lâm vào những cơn hôn mê sâu, có khi mấy ngày mới tỉnh lại.

Hầu như đêm nào Niran cũng thức để canh cho mẹ. Cậu ngồi co ro bên lò sưởi, gặm nhấm cái lạnh thấu xương khi màn đêm đang tràn về.

Cứ tầm mười phút là đi đến chỗ mẹ nằm, nhìn lên máy đo nhịp tim. Những người bác sĩ ở đây đã chỉ cậu rất kĩ cách kiểm tra nhịp tim của mẹ. Cậu nắm lấy bàn tay chỉ còn da bọc xương, luôn luôn lạnh ngắt như xác chết ấy.

Niran không bao giờ để mình khóc.

Vì cậu luôn tin...

Mùa xuân kia rồi sẽ sớm đến đây thôi.

#4. Giáng sinh cô đơn

Đường phố giăng đèn đủ màu sắc lung linh và ở đâu đó cứ vang lên những khúc ca đón mừng giáng sinh, ngay ở trước sảnh chính của bệnh viện này cũng nghe phát loa suốt cả ngày.

Người bác sĩ điều trị cho mẹ cậu đã rủ cậu qua phòng bệnh nhi để ông già Nô-en phát quà cùng các bạn.

Nhưng Niran không đi.

Mẹ cậu đang nằm hôn mê.

Vào ngày Chúa sinh ra đời, ngài cũng không thể đem lại chút phép màu hay kì tích nào để hồi phục cho mẹ cậu.

Khác với những đứa trẻ cùng chăng lứa, Niran biết rằng ông già Nô-en chỉ là nhân vật trong tưởng tượng và ông sẽ chẳng thể làm gì để cứu rỗi cái hiện thực đau buồn này.

Mẹ cậu được điều trị ở đây nhờ vào tiền viện trợ từ người cậu ruột, cậu nghe bảo thế.

Tại sao người cậu ruột ấy không bao giờ xuất hiện nhỉ?

Cậu mang lòng biết ơn đối với kẻ mà cậu chưa từng nhìn thấy mặt mũi bao giờ.

Hiện tại, mọi người đã tụ tập về sảnh chính để dự tiệc giáng sinh. Khu phòng bệnh trở nên yên ắng, đèn trên hành lang đã bị tắt đi gần hết để tiết kiệm điện.

Trong phòng bệnh của mẹ, Niran không để sáng đèn. Chỉ còn ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng qua khung cửa sổ bám đầy bụi tuyết.

Cậu ngồi cạnh lò sưởi, lôi ông già tuyết và cây thông đồ chơi từ trong hộp quà màu xanh ra.

Cây thông sáng đèn nhấp nháy còn ông già tuyết thì cứ lắc lư ca hát.

Món quà này Niran được nhận từ người đàn ông ngay phòng kế bên. Ông ta hay qua đây và trò chuyện cùng cậu.

Ông ta nói cậu rất giống với con trai mình.

Ông ta bị mắc bệnh ung thư .

Vừa mới hôm qua, ông ta đã ra đi mất rồi.

Lúc đó cậu đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn chiếc máy đo nhịp tim kéo dài một đường thẳng và réo lên những âm thanh thật chói tai...

Hình ảnh mẹ bỗng vụt qua trong tiềm thức.

Cậu chạy thật nhanh về bên giường mẹ.

Không biết từ bao giờ...

Khuôn mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt.

*Mùa xuân

#1. Tang lễ

Những chùm hoa anh đào nở rộ trong ánh ban mai thật xinh đẹp.

Hương thơm ngọt ngào lan tỏa , vương vấn trong những làn gió mát lành.

Bọn chim sẻ bay về kêu ríu rít.

Tang lễ của mẹ...

Không một ai đến viếng thăm.

Khoảnh khắc nhìn thấy ngọn lửa đang thiêu đốt thân xác bà. Một đứa trẻ như cậu cuối cùng cũng hiểu ra rằng...

Đời người là phù du.

Niran gặp gỡ người cậu ruột mà mình chưa hề biết mặt bao giờ.

Điều đầu tiên mà ông ta dành cho cậu chính là một cú tát như trời giáng.

"Chính mày! Chính mày đã giết mẹ mày! Sai lầm lớn nhất của mày là để cho người mẹ bị thần kinh ở nhà một mình."

Cậu không hề khóc.

Không hề.

Chỉ là...

Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân được nữa.

#2. Tuyệt vọng

Hoàng hôn dần buông xuống...

Niran ngồi lặng lẽ bên bờ sông trong một khu rừng dưới chân núi.

Những tia nắng cuối ngày lướt nhẹ qua vai cậu.

Giữa đồng hoa Suisen(*) trắng và mềm mại như mây, trông cũng trở nên úa tàn trước sắc buồn của đất trời khi chuẩn bị chìm vào màn đêm.

Đom đóm bay lượn lờ.

Gió thổi mang theo hơi lạnh.

Cậu hướng ánh mắt về một nơi vô định...

Mặt trời màu vàng son dần dần lấp sau những lớp mây ửng hồng.

Đẹp tựa như một ảo ảnh.

Khoảnh khắc đất trời chuyển giao và dung hòa.

Khoảnh khắc của ngày và đêm.

Khoảnh khắc mà tâm linh nói rằng...ta có thể gặp được những thứ ở thế giới bên kia.

Cậu đứng bật dậy, bàn chân dẫm nát những bông hoa Suisen.

Bọn đom đóm bay vụt lên sáng lung linh như ngôi sao băng.

Tay ôm chặt hũ tro cốt của mẹ...

Lưng cậu oằn xuống run lẩy bẩy không ngừng, đầu tựa trên hũ tro, nước mắt chảy xuống trong câm lặng.

Nỗi đau này thật quá sức chịu đựng.

Đôi chân cậu tiến về phía trước...

Mẹ...

Con muốn gặp mẹ.

#3. Cầm tù

Niran đã có một cơn ác mộng dài...

Mọi thứ trước mắt đều đảo lộn, bỗng chốc trắng xóa đến mức không còn nhìn thấy gì nữa.

Nước tràn cả vào khoang miệng lẫn khoang mũi. Cậu không thở được, vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Mình sẽ chết sao?

Đằng xa có bóng hình một ai đó đang bơi về phía cậu, cố gắng bắt lấy đôi tay chới với kia.

Cậu choàng tỉnh dậy, bàn tay túm chặt ngực áo thở hổn hển. Người cậu ướt đẫm mồ hôi và lạnh lẽo một cách kì lạ.

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi.

Lúc này, Niran mới để ý...

Trên người cậu mặc đồ bệnh nhân và cổ tay phải đang cắm ống truyền dịch.

Trong khi cậu còn đang ngơ ngẩn không biết nên làm gì tiếp theo thì một cô y tá từ đâu hớt hải chạy đến:

"Em đỡ hơn chưa?"

"Uhm."- Cậu trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu, đầu khẽ gật.

"Lần sau đừng dại dột như vậy, biết không?"- Cô xoa đầu cậu- "Nếu không phải có người ở gần đó phát hiện ra, hôm nay em đã chết đuối rồi đấy."

Chết đuối?

Thực ra... mình đã làm gì vậy?

Cậu đưa tay lên chạm vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi và đau buốt chói.

"Được rồi, tất cả mọi chuyện sẽ qua thôi."- Cô cảm thấy buồn khi nhìn thấy đứa trẻ trước mặt mình lại bày ra cái bộ dạng già nua như vậy-"Người giám hộ đang đợi em ngoài kia, mau trở về nhà thôi nào."

Cậu trợn mắt, mặt tái đi...

Người giám hộ?

Ai? Là ai?

Về nhà nào?

Cậu sẽ trở về nơi đâu?

#4. Bạo hành

Ngày hôm đó...

Ngay khi trở về từ bệnh viện, ông ta đã lôi chiếc roi da ra đánh cậu suốt cả đêm. Vừa đánh ông ta vừa gằn lên điên dại:

"Mày khùng điên y như con mẹ mày.Chúng mày suốt ngày chỉ biết ăn bám ông! Sống như những con kí sinh! Ăn hại người khác! Mày chết đi! Chết đi cho ông nhờ!!!"

Cậu chỉ nằm quỳ gối ở góc tường, hai tay ôm đầu hứng chịu trận roi như bão táp ấy...

Người bảo hộ cho cậu là em trai ruột của mẹ.

Hằng ngày, mỗi sáng ông ta đi làm thì cậu đều thui thủi một mình làm hết mọi việc trong nhà. Từ nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, quét dọn nhà cửa, chăm sóc vườn cây.

Nhưng tối đến mới là lúc cơn ác mộng bắt đầu....

Những ngày buồn bực, khi trở về ông ta lại lôi cậu ra đánh. Đánh, đánh, đánh và lại mắng nhiếc thậm tệ.

Qua những lời mắng nhiếc, cậu dần nhận ra rằng mối quan hệ giữa ông ta và mẹ không hề tốt như suy nghĩ ban đầu của cậu.

Đánh xong đã đời , ông ta treo ngược cậu lên một cái cây ở góc vườn cho đến sáng.

Cậu rấm rức khóc:" Tôi đang học...cách ngủ...như lũ dơi...ngủ như...lũ dơi."

Gió đêm lạnh đến cắt da cắt thịt, thấu vào tận xương tủy.

#5. Hủy hoại

Ông ta hay uống rượu.

Uống đến say khướt mới loạng quoạng mò về.

Về đến nhà thì hung hăng đánh đập cậu. Khi không còn một tia lí trí, ông ta đánh cậu bán sống bán chết.

Có một lần ông ta đã nằm đè trên người cậu mà nôn thốc nôn tháo.

Dù là cảm thấy hôi thối và bầy nhầy khủng khiếp, nhưng khuôn mặt cậu lúc đó vẫn không hề đổi sắc.

Niran dùng tay nhẹ đẩy cái đầu của ông ta đang nằm dựa trên đùi mình, cố gắng xê dịch cơ thể đau đớn qua chỗ khác.

Sau khi khó khăn thoát khỏi sự chèn ép kia, cậu dùng hết sức lực lôi cơ thể to lớn của ông ta về phòng ngủ.

Đặt ông ta nằm trên tấm futon trải sẵn. Cậu khệ nệ bưng vào một chậu nước ấm, tay mò mẫm mở từng nút khuy chiếc áo sơ mi ra.

Mọi động tác đều phải dè chừng...

Đây là chuyện mà cậu vẫn thường phải làm, nhiều khi đã trở thành thói quen.

Cậu dùng khăn nhúng nước, lau mặt và lau sạch sẽ toàn bộ thân thể cho ông ta. Làn da ông ta đỏ gay gắt và nóng rực vì chất cồn.

Xong xuôi, Niran đứng dậy định đi pha một ly nước chanh để giải rượu.

Nhưng cậu chợt nhận ra cái bộ dạng bốc mùi của mình...

Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, một tủ đồ và cậu dùng chung với ông ta.

Thật sự là cậu cũng không hề cảm thấy bất tiện gì.

Niran lột áo và quần , để lộ ra cơ thể mong manh và trầy trụa bởi những vết thương.

Cậu đã không còn quan tâm đến cái cơ thể vô dụng này nữa rồi. Kệ cho nó ra sao thì ra.

Thế mà giờ phút này, đôi mắt cậu lại bị chúng thu hút, không có cách nào để có thể rời đi.

Ngón tay cậu run rẩy như vô tình mà chạm vào...những vết thương mới cũ khác nhau, khắc họa trên cơ thể thật ghê rợn.

Nước mắt lại ứ đầy bên khoe mắt...

Mẹ...

Con phải sống tiếp như thế nào đây?

Trong lúc không chú ý, một lực cực mạnh từ đâu thúc vào cổ chân phải của cậu. Mọi cảnh vật trước mắt nhanh chóng đổ sụp theo.

Niran ngã vật xuống tấm futon.

Cậu không còn biết đến cơn đau buốt chói truyền từ cổ chân phải vừa bị đánh nữa.

Trước mắt cậu là một khuôn mặt cậu chưa từng được nhìn thấy bao giờ.

Một khuôn mặt nhuốm màu của dục vọng.

Đôi mắt ông ta hằn lên tơ máu như một con dã thú đang trong cơn đói khát hoang dại.

Vang vọng mãi trong tiềm thức cậu là tiếng thở hổn hển của ông ta.

Thở hổn hển khi đôi tay ông ta bắt đầu rờ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.

Thở hổn hển khi ông ta gọi tên bố cậu một cách đầy mê muội.

Thở hổn hển khi ông ta bắt lấy đầu ngực và dày vò mặc cho cậu không ngừng kêu gào van xin.

Thở hổn hển khi ông ta thô bạo siết chặt thằng bé của cậu trong tay.

Cơ thể cậu phản ứng kì quặc, mọi dây thần kinh đều căng như dây đàn, nước mắt đã khô và giọng cậu khàn hẳn cả đi...

Phút chốc...

Cậu đã hoàn toàn bị huỷ hoại như thế.

*Mùa hạ.

#1. Gặp gỡ

Niran vẫn thường xuyên bị đánh đập.

Thường xuyên bị đụng chạm mãnh liệt về mỗi đêm hay mỗi khi ông ta uống say.

Dạo gần đây, suy nghĩ về cái chết dần dần hình thành rõ ràng hơn trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ như cậu.

Tỷ như hôm nay, khi bầu trời vào mùa hạ trở nên rất quang đãng và trong trẻo. Cái nắng óng ánh của buổi sớm tinh mơ vương trên mái tóc cậu.

Hứa hẹn sẽ là một ngày nắng đẹp.

Ông ta đã đi làm.

Cậu vừa giặt xong thau quần áo và mang ra sân phơi.

Tay cậu khẽ vuốt lại mái tóc xơ xác,rối xù của mình. Mái tóc mà hôm qua ông ta đã giật lên giật xuống không thương tiếc và trải qua một thời gian dài không được cắt tỉa.

Mùi xà phòng phảng phất trong không khí.

Cậu ngước nhìn cái xà phơi đồ bằng sắt cao ngất trước tầm mắt. Bỗng đột nhiên một mảnh kí ức đêm qua chợt ập đến...

Ông ta cũng đã dùng thanh sắt dài và trói chặt hai tay cậu vào. Một ngón tay mập mạp chen vào khe hở giữa hai mông cậu.

Cậu sợ hãi kẹp chặt đùi mình lại, nhưng ngón tay ấy vẫn cứ ngoe nguẩy như một con giun nước không ngừng mà đâm chọt.

Niran bỏ mặc thau đồ đang phơi dở dang. Cậu trèo qua hàng rào để đi ra bên ngoài, rồi chạy một mạch qua khu rừng dưới chân núi tìm đến chỗ bờ sông hôm nọ.

Dải hoa Suisen trắng trải dài bất tận hiện ra làm choáng ngợp lòng người.

Cậu nhẹ nhàng bước qua, đôi chân cậu giờ đây đã không còn làm tổn thương chúng nữa.

Niran nghe tiếng quẫy nước ở dưới bờ sông, khi ra gần thì thấy có một tên nhóc nào đó đang hì hục ngụp lặn trông rất cừ.

Thằng nhóc đó chắc hẳn là đã nhìn thấy cậu. Hắn nổi lên mặt nước, làm tư thế bơi ngửa, tay vẫy vẫy gọi cậu.

Cậu tránh mặt nhìn qua hướng khác, bất giác thở dài.

Nơi này không còn là chỗ yên tĩnh như lúc trước rồi.

#2. Người bạn đầu tiên

Hiện tại có hai đứa trẻ đang nhìn nhau chằm chằm. Một kẻ trên bờ và một kẻ dưới nước, hai cách nhìn cũng hoàn toàn khác nhau.

Niran đang dùng đôi mắt chán nản, phẫn hận mà nhìn tên nhóc kia. Trong khi đó tên nhóc kia lại tròn xoe mắt nhìn cậu với vẻ đầy kinh ngạc.

Hắn bơi nhanh vào bờ và hô lớn:"Ô...tên nhóc chết đuối đây mà."

Tên nhóc chết đuối?

Cậu nhíu mày khó chịu, cách gọi này quả thật là quá lạ lùng rồi.

Mà khoan...sao hắn ta lại biết cái vụ mình từng chết đuối?

Cậu định mở miệng hỏi nhưng hắn đã cướp lời :"Cũng chả trách cậu không nhớ ra tôi. Hôm đó tôi là người đã cứu mạng cậu, mau cảm tạ tôi đi."

Cậu bắt đầu thấy tên này thực phiền, thực rắc rối rồi đấy.

Cơ mà cuối cùng thì cậu vẫn rặn ra hai từ cảm ơn, nhỏ lí nhí trong cổ họng. Hắn không nghe thấy và bắt cậu phải lặp lại vài lần nữa.

Cơ bản là cậu ghét hắn ngay từ ấn tượng ban đầu.

Nhưng hắn chính là người bạn đầu tiên bắt chuyện với cậu. Cũng chính là người đầu tiên chịu lắng nghe cậu nói.

Từ lúc đó, Niran thường xuyên trốn ra ngoài bờ sông.

Cậu hay lấy cái cớ rằng nơi này chính là căn cứ địa bí mật mà cậu cất công tìm ra và bị hắn xâm chiếm. Thực tâm thì cậu lại luôn vô thức kiếm tìm bóng hình hắn mỗi khi chạy ra đây.

Có lần hắn đã nói cho cậu hay tên hắn là Tori. Cậu cũng nói cho hắn biết tên của mình.

Tori kể rằng hắn đang ở trong một trại trẻ mồ côi gần đây.

Bố hắn trước kia là một nghệ sĩ suốt ngày chỉ biết lang thang biểu diễn ngoài đường phố, nhà hắn nghèo đến mức mà mẹ hắn phải bỏ đi. Bố hắn quyết tâm rời bỏ thị trấn nhỏ bé này để đi làm ăn lập nghiệp thế nên đã bỏ hắn ở lại.

Lúc kể...nhìn hắn chẳng buồn bã một tẹo nào, cái mồm thì láu cá, đôi mắt to tròn kia vẫn luôn sáng lên rạng rỡ như ánh mặt trời đầy hy vọng.

Cậu luôn lặng lẽ ngồi nhìn hắn như thế...

Rồi chợt giật mình nhận ra mình đã thích nhìn hắn từ bao giờ không hay?

Trái tim lạnh giá của cậu như đang được sưởi ấm.

#4. Harmonica

Ông ta đã ngủ.

Lúc này, Niran mới lồm cồm bò dậy, cả cơ thể trần trụi đều đầy vết bầm tím.

Cậu mặc quần áo, cầm cây đèn pin chạy ra bờ sông.

Vùng thị trấn hẻo lánh này, ban đêm cũng không có nổi một bóng đèn đường.

Xung quanh là một màn đêm bao phủ dày đặc, chỉ có ánh đèn pin phát ra những tia sáng le lói, yếu ớt.

Mùa hạ là mùa sinh sản của loài ve sầu. Tiếng chúng kêu rả rích, inh ỏi suốt ngày và mang một điệu buồn thê lương.

Ban sáng, Tori cầm vợt đuổi bắt được cả chục con trong khu rừng này. Hắn chia cho cậu một nửa.

Nhìn lũ ve sầu đập đôi cánh mỏng trên tay, đôi mắt cậu như bị mất hồn...

Niran chẳng nói chẳng rằng vất lũ ve xuống đất và bỏ đi.

Cậu không tức giận.

Chỉ thấy buồn mà thôi.

Những bông hoa Suisen nhuốm màu của màn đêm, rung rinh trong cơn gió lạnh và hơi sương.

Một vài chấm sáng nhỏ bay lên...

Lũ đom đóm.

Rồi thật nhiều, thật nhiều những chấm sáng hơn nữa...

Chúng nhấp nháy, lấp lánh như bầu trời đầy sao kia.

Cậu đứng im giữa đồng hoa, để cho những con đom đóm đậu đầy trên vai và chiếc đèn pin cậu đang cầm.

Bỗng một âm thanh vang lên ở đâu đó khiến cậu giật mình.

Đôi chân cậu như được mời gọi.

Niran đi đến gần bờ sông, ở đó có bóng lưng một kẻ đang say sưa ngồi thổi harmonica.

Những âm thanh da diết, trầm bổng, tưởng chừng là rời rạc ấy lại đang dần tạo nên một giai điệu riêng biệt.

"Niran."- Kẻ đó ngay lập tức dừng lại, vẻ mặt hớn hở khi nhìn thấy cậu.

"C-chào."- Cậu ngồi xuống cạnh hắn, tâm tình có vẻ khá bối rối.

"Niran, cậu còn giận tôi sao?"- Tori bồn chồn nên hỏi thẳng.

"Không, tôi đâu giận cậu."

"Vậy thề đi! Thề cậu giận tôi cậu làm con cún."

"..."

"Ờm..ờm...được rồi."- Hắn thấy cậu như vậy cũng thành ra lúng túng theo-"Tôi thổi cho cậu nghe một bài nhe."

Tori nhắm mắt lại, miệng hé mở và đưa chiếc harmonica đến gần...

Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu thẳm trong trái tim con người.(*)

Một giọt nước rời khỏi khóe mắt cậu...

Cảm xúc của cậu vô vàn hỗn độn. Cảm xúc giữa đau khổ hay hạnh phúc, buồn bã hay vui vẻ vào thời khắc này cứ thế đều hòa trộn vào nhau.

Lần đầu tiên...

Sau một khoảng thời gian dài sống trong tăm tối.

Cậu đã tìm ra ánh sáng ấy trong sâu thẳm tâm hồn mình.

#5. Mưa

Trời ngày càng nắng nóng như cái lò bát quái phả xuống mặt đất.

Niran cũng vì thời tiết như vậy mà cảm thấy mệt mỏi.

Tháng trước vì tiền điện đột ngột tăng lên mà ông ta đem cậu ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, đổ thừa lỗi tại cậu ở nhà tự tiện dùng quạt điện hao phí.

Cậu đang cầm cây chổi quét lá cây trong vườn thì trời bỗng tối sầm ngay lại.

Mây đen ùn ùn kéo đến, gió thốc bay tất cả đống lá cậu vừa hốt xong, từng đám đất cát mù mịt táp vào mặt ran rát.

Cậu vội buông cây chổi, chạy đi lấy tất cả quần áo đang phơi trên xà.

Những giọt nước rơi trên má cậu...rơi tí tách xuống nền sân...

Niran ôm đống quần áo cao ngập hơn cả đầu cậu vào phòng ngủ để gấp, cậu cảm thấy may mắn vì chúng đã khô cả rồi.

Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, tiếng mưa loang boang trong chiếc thùng chứa nước trước hiên nhà.

Cậu mở cửa tủ ra bỏ đống quần áo mới gấp vào, lại lấy cái áo hôi rình tối qua ông ta lười biếng vứt ở đấy.

Một bức thư rơi ra từ túi áo...

Cậu cầm lên định cất đi.

Nhưng rồi cậu nhìn thấy trên mặt bức thư, sau chữ From...

Là tên cậu.

Niran run rẩy nhìn kĩ lại xem có phải chăng mình đã nhầm lẫn không. Nét chữ rất quen thuộc, địa chỉ ghi trên bức thư cũng là địa chỉ nhà cậu trước kia.

Sấm nổ đùng đoàng như muốn xé toạc cả bầu trời ngoài kia.

Cậu đã mở bức thư.

" Tokyo, 11.6.xxxx

Địa chỉ: Heaven and hell gay bar, XXX.

Gửi con thân yêu.

Nếu chỉ cho bố một điều ước ngay lúc này thôi.

Nếu chỉ cho bố một điều để cứu rỗi cả cuộc sống tội lỗi này.

Bố muốn được gặp con một lần cuối."

"B-bố...?"-Niran thều thào trong cổ họng nghẹn đắng.

Đôi mắt cậu dừng lại trên dòng chữ cuối cùng của bức thư...

Thật tuyệt vọng.

Cậu vùng chạy qua màn mưa xối xả, chạy vội vã đến chỗ trại trẻ mồ côi ngay gần con sông- nơi có Tori đang ở đó.

Trong đầu cậu chỉ còn vang lên một ý niệm duy nhất...

Mình muốn gặp bố

Muốn gặp bố.

Mình muốn đi gặp bố.

Hai đứa trẻ đã từng ngoắc tay hứa hẹn với nhau...

Rằng đến một ngày chúng sẽ cùng nhau đi tìm bố.

*Mùa thu

#1. Chuẩn bị

Ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn hai tháng, kể từ cái ngày cậu cầm bức thư của bố chạy đến gặp Tori.

Hắn đọc xong bức thư liền ôm chặt lấy cậu, tự dưng hắn òa khóc:"Đi tìm bố thôi Niran!"

Cuộc sống của cậu vẫn không hề đổi thay , mỗi khoảnh khắc trôi qua đều cảm thấy thật khó khăn và khổ sở...

Mỗi khi chạy ra bờ sông, cậu lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ấy...

Tori ngồi thổi harmonica.

Hình ảnh bình yên duy nhất trong tâm trí cậu.

Hắn thường cười buồn mà sờ lên những vết bầm tím trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ:" Hãy gắng đợi, Niran!"

Đặt vé đi tàu từ thị trấn Shirakawa-go này lên đến tận thủ đô Tokyo xa xôi kia thì hắn cần phải nhờ vả người khác và cũng mất một ít thời gian.

Dĩ nhiên cậu tin hắn.

Nhưng quãng thời gian này mới là lúc cậu hoang mang lo sợ nhất.

Liệu điều gì sẽ chờ đợi bọn họ ở phía trước? Mọi chuyện có được suôn sẻ hay không?

Mùa thu đến mang đi cái nắng oi ả của mùa hạ, không khí thật mát lành và dễ chịu.

Và trên những cành cây, màu lá đã ngả sang sắc vàng thương nhớ.

Chỉ cần một cơn gió thổi qua, tầng tầng lá nối nhau chao liệng trong không trung.

Cậu đứng dưới gốc một cái cây trơ trụi cành lá trong vườn.

Nghĩ về cuộc hành trình đầu đời của mình.

#2. Hành lí

Tokyo.

Thành phố với những tòa nhà cao ốc cao chọc trời. Ánh đèn rực rỡ trên những con đường cao tốc. Xe cộ lúc nào cũng đông đúc, ồn ào và náo nhiệt.

Cậu đã từng nghe những người đi xa khi trở về kể chuyện như vậy.

Niran vẫn luôn tự khắc họa bức tranh về thành phố sa hoa, tráng lệ ấy trong đầu mình trước khi chìm vào giấc ngủ.

Tim cậu tưởng chừng như đã dừng đập đến hai lần...

Lần thứ nhất là vào ngày mẹ cậu treo cổ tự sát.

Và lần thứ hai...

Là vào cái buổi sáng mà Tori đứng ngay trước mặt cậu, hắn mỉm cười thản nhiên:

" Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tối nay chúng ta lên đường!"

Giọng của hắn nhẹ hều nhưng đủ sức mạnh để bóp nghẹt trái tim cậu.

Niran đi về nhà, lao vào phòng ngủ, lập tức mở tủ đồ...

Nhưng cậu không lấy mấy bộ quần áo trong tủ ra....

Cậu ngồi bệt xuống đất, cả người run lẩy bẩy...

Sẽ đi sao? Cuối cùng cũng sẽ rời khỏi nơi này?

Buổi chiều tà ngày hôm ấy thật tĩnh mịch.

Tĩnh mịch đến mức nao lòng.

Như những nốt lặng trong một bản nhạc buồn da diết...

Đó chắc chắn là cảm xúc của những kẻ đang chuẩn bị rời xa quê hương.

Riêng Niran, cậu chẳng hề có một kí ức tươi đẹp nào nơi đây. Họa chăng mỗi khi nhớ về, cũng chỉ là những kí ức về mẹ.

Cậu đi vào bếp chuẩn bị cơm nước, hôm nay cậu làm nhiều món hơn mọi ngày. Bày sẵn ra bàn ăn và đóng lồng lại cẩn thận, cậu đem một tờ giấy nhỏ ra ngồi viết.

Viết, viết và vò xé rất nhiều tờ giấy...

Cuối cùng cậu chỉ viết...

"Cảm ơn cậu.

Vì đã chăm sóc cho mẹ và con suốt thời gian qua."

Cậu đi vào buồng một lần nữa, quyết tâm lấy hết quần áo của mình bỏ vào một cái giỏ lớn.

Cậu đã không còn sợ hãi hay do dự.

Niran trút hết hết số tiền giành giụm bấy lâu nay trong ống heo ra. Xách túi khoác lên vai và nhìn đồng hồ...

Cũng sắp đến giờ ông ta đi làm về rồi.

Phải rời khỏi đây ngay thôi.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống...

Soi bóng bước chân cậu đang dần rời khỏi căn nhà này.

#3. Khởi hành

"Tối...không nhìn thấy gì hết."

Xuất phát từ chỗ trại trẻ mồ côi, họ đi bộ về bến tàu cách đây một cây số. Nhưng mới đi được vài bước thì Niran đã mở miệng than thở.

"Bởi vậy nên tôi đã đề nghị chúng ta cần phải nắm tay nhau mà cậu còn không chịu, kẻo lạc bây giờ!"- Tori một tay bắt chộp lấy đôi tay lành lạnh của cậu, một tay kia đung đưa lủng lẳng cái đèn lồng .

Mặc dù nó sáng hơn đèn pin của cậu nhiều, cơ mà cũng chẳng khá khẩm là bao so với cái màn đêm mênh mông này.

"Liệu chúng ta có thể đến nơi ?"- Cậu khẽ lẩm bẩm, dường như không định để người bên cạnh nghe thấy.

Nhưng tai Tori rất thính, nghe không thiếu chữ nào. Hắn siết chặt tay cậu, càu nhàu:" Thôi nào! Đừng ăn nói tầm xàm được không?"

"Ừm..."


Hắn đưa chiếc đèn lồng qua để nhìn cho rõ khuôn mặt cậu.

Chẳng ngoài dự đoán, cậu ta lại bày ra bộ dạng lão gìa sầu đời nữa rồi.

Hắn cần làm gì để trấn an cậu đây?

Nghĩ vậy, hắn buông tay cậu ra, chỉ thẳng lên bầu trời:

"Cậu nhìn thấy đằng kia không?"

Niran ngước mặt lên, nhìn theo hướng ngón tay hắn...

Vầng trăng và những đốm sao đang tỏa sáng lung linh trên bầu trời.

"Sao Bắc Cực đó."

Tori nhe cả hàm răng-nụ cười láu cá quen thuộc của hắn.

"Có nó dẫn đường thì dù ở nơi tăm tối đến cỡ nào, chúng ta cũng không lo bị lạc đâu."


"Vậy à."- Niran nhếch miệng cười, chủ động nắm lấy tay hắn.

"Ơ ơ ơ...ơ..."- Hắn trợn mắt.

"Chuyện gì?"

"Cậu...cậu...cười ấy. Lạ ghê!"

"Thế à?"

"Còn nắm tay tôi nữa. Cậu lạ ghê? Cậu có bị ấm đầu không đó?"

"Đồ ngốc."

Hai đứa trẻ bật cười khúc khích. Giờ phút này chúng mới thật sự quay trở về với cái vẻ hồn nhiên, vô tư như bao đứa trẻ bình thường khác.

Mặc kệ mọi khó khăn trước mắt.

"Niran."

"Hửm?"

"Chắc là gần đến nơi rồi đó..."

"Ừm..."

"Cậu có sợ không?"

"Không. Cậu sợ à?"

"Dĩ nhiên không rồi. Tôi đang đi cùng cậu mà, Niran."


Hắn cười, nụ cười vẫn làm động lòng cậu như vậy.

Nụ cười đã trao cho cậu sức mạnh.

"Đồ ngốc."

Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

" Tôi hát cho cậu nghe một bài nhé. Bài này tôi chỉ hát cho mỗi cậu nghe thôi đấy."- Hắn vừa đi vừa nhảy chân sáo.

"Không cần. Cậu đi đàng hoàng giùm đi."

Hắn làm lơ cậu, bắt đầu ngân nga...

"...Trong dòng đời phiêu lãng

Những tình cảm đó,cũng như lúc này, sẽ không đổi thay.

Giờ phút này, có thể nói lên chăng?

Những lời không điêu ngoa,gian dối.

Tớ sẽ ước cho tương lai cậu tươi sáng.

Những lời tận đáy lòng.

Phải đi rồi

Con phố như thúc giục chúng ta.

Hoa anh đào, hoa anh đào, lất phất rơi.

Tớ tin rằng,một ngày nào đó,đời ta sẽ đổi.

Hỡi người bạn đang nghẹn ngào ơi!

Trong giờ phút quyến luyến này.

Nét cười kia, sao hồn nhiên đến thế.

Hoa anh đào, hoa anh đào tung bay.

Rải rác trong vô tận, phơi mình trong ánh nắng.

Tạm biệt nhé bạn ơi, hẹn gặp laị nơi đây!

Trên con đường anh đào rơi lất phất."

Cậu nhắm mắt lại.

Một nơi đầy ánh sáng bỗng hiện ra...

Một nơi cậu đã luôn khao khát.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(*) Chú thích:

* Hoa Suisen: Loài hoa thủy tiên.

*Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu thẳm trong trái tim con người: Câu nói của Robert Schumann.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

*Mèo: Ôi mẹ ơi! Thần linh ơi ~ Chưa bao giờ mèo nghĩ viết một chương mà phải vắt kiệt mọi sức lực như thế này.

• Lời đầu tiên, mèo xin chân thành cảm ơn nếu như mọi người đã đọc đến đây. Thật sự là một chương dài kỉ lục TvT

• Mèo đã lấy cảm hứng từ các sắc thái của bốn mùa trong năm ( chả hiểu sao nữa =^^=) một ít cảm hứng khi nghe bài Yukinohana ( nên thử nghe nó nhe).

• Chương truyện này có đề cập đến một số vấn đề nhạy cảm. Mèo cũng không muốn đưa nó lên trở thành cao trào gì cả. Đối với Niran, đó là một nỗi đau mà cậu chưa hề có đủ nhận thức để hiểu hết về nó, là một nỗi đau dai dẳng và đầy ám ảnh.

•Có thể sau khi đọc xong, bạn sẽ không còn thích truyện mèo nữa chăng? o(╯□╰)o Nhưng mèo vẫn quyết định viết, vì cơ bản đó là nội tâm ban đầu mà mèo đã xây dựng dành cho Niran, dù thế nào cũng không thay đổi được.

•Mèo đã cố gắng hết sức( moi tim gan phèo phổi ra...) à không gạch mấy chữ trong ngoặc đi nhé 😂. Mong nhận được cmt của mn ❤

Yêu mn nhìu nhìu😚😚😚











































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro