Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại vì...Em Thích Thầy."

Câu nói đó có hiệu lực "ám ảnh" cực kì tốt! Nó đã không ngừng vang vọng bên tai anh trên suốt dọc dường trở về nhà.

Tadashi đành ảo não nhìn sang những hàng quán đông đúc người qua lại xung quanh, anh cố gắng để cho tâm trí mình bình tâm trở lại.

•••

Cái ánh nhìn "kinh dị" khác thường của Hatake vào giây phút đó là điều khiến anh khó quên nhất.

Khi mà cậu ta cứ thế thản nhiên đi vào như giữa chốn không người, lại thêm việc chằm chằm nhìn họ như là nhìn thấy những sinh vật vô cùng ghê tởm vậy.

Ơ đệt! Không hiểu sao lòng anh dâng trào lên cái cảm giác hối hận đến khó tả.

Nhưng anh nào có phải là kẻ gây ra lỗi lầm này đâu hả? Hả hả hả hả hả?

Ê mấy người!

Thực ra tôi mới chính là nạn nhân đấy nhá.

Thế mà bây giờ lại phải hứng hết cái ánh mắt lạnh lẽo cực điểm của tên học trò mặt than kia là sao?

"Hatake...haha...thực ra...thực ra...không phải như em nghĩ đâu."

Ơ đệt!

Ơ đệt!

Ơ đệt!

Hatake nhìn anh như thể chỉ muốn khoan thủng ngay một cái lỗ trên mặt anh đi cho rồi.

Bộ anh nói cái gì sai à?

Và rồi anh cũng chợt hiểu ra, đã lâm vào hoàn cảnh chết dẫm này thì còn lí do lí trấu gì được cơ chứ? Mọi lời anh nói chỉ như một lời biện hộ gian dối mà thôi.

Chúa ơi! Con bị oan mà TvT

Đến cả ông trời cũng không thể chứng giám cho sự trong sạch của anh.

Đối diện với ánh mắt của Hatake một lúc lâu làm anh không khỏi sinh ra hồi tưởng về đôi mắt đen huyền thăm thẳm như vực sâu không đáy của Niran.

Đôi mắt luôn ngờ vực cùng khinh bỉ mỗi khi nhìn anh, một đôi mắt luôn bị màn đêm bao phủ. Giờ nhìn đôi mắt của Hatake chẳng khác bao nhiêu.

Nhất thời rơi vào hoảng hốt, anh dùng hết sức bình sinh đẩy tên học trò biến thái đang ngang ngược ngồi trên người mình xuống.

" Đủ rồi!"- Anh đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu cố kìm nén cơn uất ức khó hiểu này lại, gằn giọng quát lên.

Khốn nạn!

Anh xoay lưng định rời đi, nhưng ngạc nhiên thay Raito đã nhanh chóng bắt kịp lấy cánh tay anh, ra sức giữ chặt lại.

"Thầy Tadashi...khoan đã..."- Giọng cậu chìm trong thảng thốt.

Ai ghét cậu cũng được.

Chỉ riêng thầy, cậu không thể để thầy ghét mình.

Cậu biết mình lúc nào cũng là một tên thiếu gia ngỗ ngược, hư đốn, kiêu ngạo chẳng ai bì nổi. Chẳng ai yêu mến cậu, chẳng ai tin tưởng cậu nữa...cũng chẳng có ai thật lòng muốn tiếp xúc với cậu.

Chỉ có thầy....

"Đừng đi." - Lần đầu tiên cậu mở miệng khẩn cầu một ai đó.

Trái tim cậu đã tổn thương biết bao nhiêu và đã nguyện đóng chặt kể từ cái ngày ấy. Kể từ cái ngày mà cậu nhận ra mình đã luôn yêu đơn phương một ai đó. Tình yêu đầu đời chân thành như thế lại dành cho một kẻ ôn dịch không hơn không kém.

Thế thì có gì hay ho! Hắn cũng chỉ là kẻ hầu người hạ trong nhà cậu? Sao hắn dám lên mặt với cậu? Và giờ đây hắn lại đang tiếp tục trêu ngươi cuộc sống của cậu.

Chắc hắn phải hả hê lắm khi đã sỉ nhục thiếu gia tôn quý như cậu hết lần này đến lần khác?

Hatake! Tên ôn dịch! Ngàn vạn lần cậu rủa xả.

Chỉ mong một lần trong đời hắn đừng can dự vào những chuyện liên quan đến cậu nữa.

"Em thích thầy."

Một khắc kích động cậu lại có thể thốt ra được những lời như thế.

Có lẽ nào cậu đang lặp lại sai lầm cũ?

Đón nhận lấy cảm xúc này sẽ chỉ tiếp tục làm tổn thương cậu mà thôi.

Cậu biết rất rõ điều đó, tại sao vẫn ngoan cố ?

Vào ngay lúc này đây, trong khi Raito vẫn đang rối bời bởi cảm xúc phức tạp của chính mình... Cậu chưa hề nhận ra rằng, có một người "nào đó" còn nặng nề tâm tư hơn cả cậu.

•••

Tadashi hết chớp mắt nhìn tên học trò biến thái trước mặt mình, rồi chuyển sang nhìn bàn tay Raito đang cố níu giữ lấy cổ tay anh, lại nhìn cả khuôn mặt âm u một nùi đằng sau kia nữa.

Cơn bốc hoả lúc nãy bỗng chốc bay xừ đi đâu mất, thế chỗ vào đó là cảm giác khó xử không để đâu cho hết.

Mọi chuyện dần vượt quá tầm kiểm soát rồi. Và nếu anh không đưa ra nước bài này thì chỉ có thể chịu chết ở đây thôi.

Đúng rồi! Cần phải điều chỉnh một chút..

Sự lãnh đạm trong từng đường nét của gương mặt.

Sự vô cảm trong giọng nói.

Sự quyến rù pha chút lạnh lùng trong ánh mắt.

Anh cần chạm tới đỉnh cao của diễn xuất!!!

Người thầy ấy phũ phàng hất văng đôi tay kia ra, hơi ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc như dao:" Tránh ra!"

Raito sững sờ , cả người cậu cứng đờ không thể nhúc nhích nổi, để mặc cho anh đi lướt ngang qua người cậu.

Xin lỗi em, Raito.

Bước ra khỏi cánh cửa phòng, anh biết rằng mình đã nhẫn tâm để lại một trái tim tan vỡ.

•••

Chúa thêm một lần nữa giáng đòn trừng phạt xuống để anh chịu mở to hai con mắt.

Những tưởng rằng mọi chuyện thế là xong xuôi. Thế nhưng đời éo le như cọng lông éo được mọc thẳng! Tadashi đã đi đến tận chân cầu thang rồi, anh mới nhận ra là tất cả bốp tiền, cặp sách, điện thoại, giáo án của anh đều còn để ở trong phòng Raito. Và điều đó là đồng nghĩa với việc gì?

Là đồng nghĩa với việc anh đang phải quay trở lại căn phòng mà ban nãy vừa mới cố sống cố chết chui ra.

Bước chân của anh hết sức nặng nề.

Càng gần đến cửa phòng anh càng nghe thấy rất nhiều loại tạp âm, điều đó khiến lòng anh càng thêm thập phần bất an.

"Khốn nạn! Cậu nghĩ cậu là cái quái gì chứ? Tên khốn nạn nhà cậu tự cho mình cái quyền gì mà can thiệp vào mọi chuyện như thế hả?"

Tiếng hét của Raito cực kì lớn kèm theo đó là hàng loạt tiếng động như tiếng đồ vật rơi rớt hay đổ vỡ kêu loảng xoảng khiến người nghe thực dễ đứng tim.

Hai đứa nó đang đánh nhau sao?

Anh hớt hải chạy đến hé mắt nhìn qua khe cửa đang khép hờ.

"Cậu hỏi tôi là cái quái gì?"- Hatake vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, chỉ là sắc lạnh trên mặt hắn thì càng ngày càng nồng đượm. Hắn từ tốn ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc dĩa mà Raito vừa mới ném xuống dưới sàn nhà.

" Tôi đã trả lời câu hỏi này của cậu rất nhiều lần rồi. Tôi được bố mẹ cậu giao trách nhiệm..."

"Nực cười! Cậu là thằng BẢO MẪU đấy à?"-Raito chặn lại câu nói rập khuôn sáo rỗng như đã được lập trình sẵn của hắn, gằn từng từ hỏi. Trong lòng cậu, cảm giác thất bại cay đắng đang chực trào lên như cơn lũ tràn bờ đê.

Tại sao? Tại sao trên đời này lại có thể sinh ra cái thể loại giỏi giang, thông minh đến chết tiệt như hắn?

Tại sao? Tại sao hắn đã chiếm hết lòng tin, tình yêu thương từ bố mẹ cậu rồi cơ mà? Sao hắn còn chưa chịu thỏa mãn đi?

Và tại sao? Tại sao? Tại sao một kẻ đã có trong tay tất cả mọi thứ rồi nhưng vẫn còn chuyên đi làm ba cái chuyện phá đám cuộc sống riêng tư của cậu kia chứ?

Hắn còn phải cướp đi bao nhiêu thứ từ cậu nữa mới vừa lòng?

Hắn lặng thinh hồi lâu, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt trợn trừng lên vì tức giận của cậu. Bàn tay đang cầm những mảnh thủy tinh khẽ siết chặt...máu rỉ ra ướt đẫm cả lòng bàn tay.

"Cậu cũng biết điều đó sao?"

Hắn đang dần dần đánh mất đi sự tự chủ cao "vời vợi" vốn có của mình.

" Tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ đủ thông minh để nhận ra?"- Hatake chậm rãi nhếch khóe miệng - một nụ cười hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Thật ra dù có được luyện bao nhiêu thì hắn cũng chẳng cười được. Vậy mà giờ đây hắn lại đang cười, một nụ cười vô cùng méo mó, đậm chất thách thức, kèm theo đó là những lời lẽ châm chọc cũng chẳng hề "nhẹ nhàng" tẹo nào.

" Thử hỏi chỉ một ngày không có tôi thôi, chỉ một ngày thôi. À không...một giờ, một phút, hay một giây? Không có tôi thì cậu sẽ làm được gì, thưa thiếu gia? Không có tôi, một kẻ vô dụng chỉ biết phá phách, hống hách ra vẻ ta đây như cậu đã chết quách ở một góc xó xỉnh nào đó rồi."

"HA-TA-KE!!!" - Raito bị kích động đến mức chẳng thể suy nghĩ thấu đáo gì được nữa, cậu tung ra một cú đấm nhắm thẳng vào mặt hắn.

Không ngờ tới hắn lại lập tức đưa lòng bàn tay bị thương ra chặn lấy nắm đấm của cậu. Máu tươi từ miệng vết thương dính lên những ngón tay, mùi máu tanh nồng khiến cậu hoảng sợ đến tím tái mặt mày.

Raito vội thu tay về,hình ảnh đầu hắn chảy máu đầm đìa vẫn ôm chặt lấy cậu trong hồi ức những ngày trước kia lại ùa về, khiến cho cậu không sao tránh khỏi một trận run rẩy.

"Đồ điên này...máu...máu...máu..."

Hắn thừa biết cậu sợ máu nên cố tình chứ gì?

Cậu vẫn không thể tin được rằng chính bản thân mình lại có thể cảm nhận rõ ràng được cơn giận dữ đang nổi lên như cuồng phong bão tố trong lòng hắn.

Một điều mà trước đây cậu chưa từng thấy bao giờ.

Cậu luôn đinh ninh một điều. Mọi thứ cảm xúc căn bản nhất của con người thì hắn đều không thể hiểu, hay nói đúng hơn chính là chúng đã chết dần chết mòn đi trong chính cái tâm hồn cằn cỗi của hắn.

Cậu ghét hắn, và vô số lần cậu tìm cớ gây sự một cách vô lý. Thế nhưng chưa từng có lần nào hắn thèm để tâm mấy cái trò mà hắn cho là "vặt vãnh" đó cả.

Hắn lúc nào cũng sẽ bày ra cái bộ dạng cam chịu, khoan dung,rộng lượng.

Chẳng hạn như lúc này đây, Hatake từ khi nào đã tiến đến chỗ thùng rác ném đi mấy mảnh thủy tinh. Rồi hắn rút mảnh khăn tay luôn được gấp vuông vắn trong túi áo ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, lau sạch sẽ những vết máu dính trên đó.

Cử chỉ nâng niu, ân cần và ẩn chứa sự nhẫn nại vô cùng.

Tadashi đứng nép ở bên ngoài cũng khẽ thở dài nhẹ nhõm. Từ trước đến giờ anh chưa từng chứng kiến qua vụ ẩu đả nào của bọn nó, mặc dù Raito là tên thích gây sự trước tiên nhưng bù lại Hatake có một sức chịu đựng "bền bỉ" đến kinh người!

Hatake lại là học trò xuất sắc hiếm hoi trong cái lớp toàn lũ cá biệt này nên anh thường nhờ hắn kèm cặp cậu. Có vẻ không nhờ thì hắn cũng tự nguyện luôn ấy chứ.

Hai đứa tụi nó lúc thì hợp nhau lúc thì xung khắc đến kì lạ.

•••

Ban đầu, hai người solo với nhau trò kéo co. Tức là cứ hễ mà Raito bướng bỉnh hất tay hắn đi thì hắn lại cương quyết nắm tay cậu về.

" Tôi tự làm được."- Cậu gắt gỏng.

Hatake như giả mù giả điếc ấy, chỉ là hắn đang chăm chú miết mạnh chiếc khăn lên một vết máu đã khô còn dính chặt trên mu bàn tay của cậu.

Hắn làm việc gì cũng rất ưa sự hoàn hảo tuyệt đối, thậm chí khi hắn còn định đổ cả chai nước sát trùng lên để rửa tay cho cậu thì cậu không thể nào mà chịu đựng nổi nữa:

"Người bị thương không phải là tôi, ok?"- Cùng với giọng nói đầy bất mãn, cậu dùng ngón tay chỉ vào lòng bàn tay trầy xước của hắn.

Hắn dừng lại và đột ngột nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu bỗng dưng cảm thấy giống như đang bị ai đó bóp thẳng vào cổ họng mình vậy, liền lập tức quay đầu đi chỗ khác.

"Xử lí vết thương đi cha nội."- Raito chậc lưỡi, miễn cưỡng nhắc nhở hắn.

"Cậu lo lắng cho tôi sao, thiếu gia?"

Phụt!

Thiếu gia tôn quý nào đó phun ra một ngụm nước miếng lớn.

"Không có!"- Cậu giật mình quát lớn, hai ngón tay làm động tác bịt mũi-" Mùi máu tanh chết khiếp, đồ điên!!!"

Hắn nghe thấy thế, lập tức nhướng một bên mày lên ý muốn nói :" Thôi thì tôi đành chiều cậu."

Ố vại á hả? Mất máu rồi chết luôn đi cho đẹp trời- trong lòng cậu phẫn nộ không nguôi.

Tadashi lúc đó chỉ đơn giản nghĩ... mọi chuyện đến thế là tốt đẹp rồi, mình cũng nên ngừng cái việc lén la lén lút theo dõi hai đứa nó đi, vào lấy đồ rồi chuồn cho lẹ.

Mà anh không hề lường trước được rằng...việc giải quyết không triệt để một vấn đề sẽ gây ra hậu hoạ lớn như thế nào?

Hatake tuy là kẻ biết "nhịn nhục vì đại cục" thật đấy, nhưng riêng lần này thì hắn cư xử khác xa so với mọi khi. Người ta chẳng có câu"giọt nước tràn ly" còn gì?

Raito đang ở thế nhún nhường vì cậu ta sợ xanh mắt mèo mỗi khi nhìn thấy máu, nhưng những cơn sóng ngầm trong lòng cậu thì sẽ chuyển biến thành bão táp bất cứ lúc nào.

Thế cục hoà bình chỉ là trước mắt...

Còn nội tình bên trong thì cứ như thể một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ giữa cả cánh rừng vậy.

Chỉ cần một chất xúc tác nho nhỏ nào đó...

"Ha ha ha...xin lỗi vì làm phiền hai đứa, thầy quên ít đồ. Ha...hahaha..."

Anh xuất hiện như một vị thần, hai tên nhóc kia chỉ biết trợn mắt ra nhìn ông thầy vừa cười giả lả vừa nhanh nhẹn gạt hết cả đống đồ trên bàn vào cặp sách rồi sau đó lại thoắt một cái chạy ra khỏi cửa phòng. Tất cả chỉ vỏn vẹn có ba mươi giây là cùng.

"Konbanwa ahahahaha...."

Đậu moè!

Thoát được một kiếp.

Nhưng ấy là trong tưởng tượng của anh thôi...chứ kiếp anh còn khổ dài dài.

"Thầy Tadashiiiiiiiiiiii~"- Tiếng Raito ngân vang ngay đằng sau lưng anh.

Mấy người thấy chưa? o(╯□╰)o

Anh gan lì mặc kệ tiếng hét như gọi sấm của Raito, ôm chặt lấy chiếc cặp sách và chuẩn bị tư thế chạy nước rút.

Vì có chút lạnh sống lưng nên anh quay đầu lại xem xét tình hình bên đối thủ.

Oh my god (⊙o⊙) đúng như anh dự đoán, tên học trò biến thái kia cũng đang định đuổi theo anh.

Nhưng anh còn chưa hết bàng hoàng thì vụ việc kịch tính tiếp theo đã xảy ra...

"Buông ra, đồ khốn!"- Raito cố gạt bàn tay hắn đang bóp chặt lấy cổ tay cậu, mọi nỗ lực đều là vô ích cả.

Sức lực đến từ bàn tay của hắn quả là khủng khiếp. Bởi hắn vốn dĩ đã ba năm liền là nhà vô địch bộ môn boxing nam thi đấu cấp quốc gia đồng thời là đội trưởng đội tuyển boxing ở trường cậu.

"Thiếu gia, cậu không thể tiếp tục hành xử thiếu suy nghĩ như vậy được."

"Câm- Câm mồm!"

Cơn giận dữ của cậu đã bốc lên đến tận đỉnh đầu, bây giờ đầu óc cậu quay cuồng và cực kì hỗn độn. Cậu chỉ muốn gạt phăng ngay cái bàn tay kìm cặp cậu như gọng kìm kia, làm sao để cái miệng luôn lên tiếng giạy bảo kia câm ngay và luôn đi.

"Thiếu..."

"Câm ngay! Câm ngay! Câm ngay! Câm ngay! Câm ngay! Ngươi không biết điều gì hết cả? Vậy nên câm ngay đi!"

Cậu dùng hết sức lực thét trả vào mặt hắn. Nhưng không như ý cậu muốn, hắn không những không buông tay ra, ánh mắt của hắn còn trở nên lạnh lẽo mà chiếu thẳng vào cậu.

" Tôi thích thầy."- Cậu cúi đầu xuống hòng che giấu đi khuôn mặt mình, trong giọng nói là biết bao nhiêu tủi hờn.

Hatake cảm thấy trái tim hắn vào giây phút ấy như bị giằng xéo và xé nát ra thành hàng trăm mảnh vụn.

Hắn luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của cậu. Nhưng cậu thì luôn vô tâm, hững hờ với cảm xúc của hắn, chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình.

Hết lần này, đến lần khác.

Hắn nới lỏng bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu ra.

"Hatake, từ trước đến giờ cậu có hiểu cho cảm xúc của tôi một chút nào không? Cậu không hiểu mà, phải không? Đồ máu lạnh! Vậy thì tránh xa tôi ra."- Raito lên tiếng chỉ trích, công kích hắn đến cùng.

Bàn tay Hatake giơ lên trong không trung, thời khắc đó hắn cũng không hiểu mình đang làm gì nữa?

"Đừng chắn đường tôi! Tôi ghét cậu, tôi hận cậu..."-Raito vẫn hồ ngôn loạn ngữ không biết ngừng, cho đến khi...

Bốp! Bốp!

Bàn tay khéo léo trong mọi việc, bàn tay thích lén lút luồn vào những sợi tóc cậu mỗi khi cậu thiếu gia ngạo nghễ kia ngủ say,  bàn tay dịu dàng chăm sóc cho cậu, gạt đi nước mắt nếu thấy cậu khóc, áp vào má cậu nếu thấy cậu cười, bảo vệ cậu mỗi khi gặp nguy hiểm.

Bàn tay ấy luôn trân quý cậu.

Nhưng giờ đây lại tung ra những cú đấm như trời giáng vào má phải của cậu.

Nó mạnh đến nỗi khiến cậu ngã ngửa về phía sau, cơn đau đớn lập tức truyền đến cả vùng cằm của cậu.

Một người con trai bị đánh gục thì cảm giác ê chề là lớn đến mức nào? Raito cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, nhất là khi mọi chuyện đã lọt vào tầm mắt của Tadashi.

Nó là một sự sỉ nhục kinh khủng nhất trong đời.

"Thiếu gia."- Hatake biết mình đã quá mạnh tay, nhưng mọi chuyện xảy ra rồi thì không thể nào vãn hồi, cả gương mặt và giọng nói của hắn đều lạnh lùng không chút nương tình.

"Từ giờ trở đi, hãy liệu mà chỉnh đốn lại bản thân. Bởi vì...sẽ không còn một ai chiều chuộng cậu nữa đâu."- Hắn ngồi xuống, đưa bàn tay vuốt ve vùng cằm đang sưng lên của cậu.

Không thể phủ nhận rằng trong lòng Raito đang dâng lên một cảm giác sợ sệt mãnh liệt. Cậu chưa từng thấy hắn toát ra mùi nguy hiểm như thế này bao giờ,còn chưa kể là cái kiểu nói chuyện đe doạ như vầy nữa.

Có phải chăng đã đến lúc hắn bộc lộ bản chất tiềm ẩn trong con người mà hắn cố che dấu bấy lâu nay?

Cằm cậu đau quá khiến cậu không thể thốt ra lời nào, mà nếu có thể cậu cũng sẽ nguyền rủa hắn đi chết mà thôi.

Raito giương đôi mắt căm thù nhìn kẻ trước mắt, hận không thể băm vằm hắn ra.

Nỗi nhục này, nhất định có ngày cậu sẽ trả đủ cho hắn.

Hatake không màng đến ánh mắt tràn đầy hận ý của cậu. Hắn đứng lên nhìn về phía ông thầy đang đứng hoá đá cả một hồi lâu, nghiêm chỉnh cúi chào.

"Cũng đã muộn rồi, thưa thầy."

Và hắn lấy bộ đàm từ trong túi áo ra , nói một câu ngắn gọn:" Đưa khách ra đến cổng."

"Vâng."

Tadashi siết chặt quai cặp trong lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh, anh có thể khẳng định lại một lần nữa. Trong cái lớp cá biệt mà anh giạy có nhiều thành phần khủng bố hơn anh tưởng.

Anh nhìn theo bóng lưng cô đơn của Raito. Nó buồn bã khẽ liếc nhìn anh trước khi bước vào phòng, dù là rất mủi lòng nhưng anh cũng không thể nào đáp lại tình cảm của nó được.

Đối với sự cư xử của Hatake vào hôm nay khiến anh sốc đến không thể hình dung nổi, nó khiến anh liên tưởng đến Niran và rét run hết cả người.

Lạc trôi giữa dòng suy nghĩ, anh không biết một cô hầu gái đã bước đến bên anh từ lúc nào.

" Mời ngài theo tôi."

Cái nhà này quái thật đấy, người làm cứ thoắt ẩn, thoắt hiện.

Anh vừa đi vừa nghĩ về lời hứa sẽ dọn đến đây trong vòng một tuần tới vì đã thua cái trò cá cược kia.

Số phận bia ai lại sắp sửa đưa anh vào một cái bẫy mới.

•••

*Spoil chap sau:

*Tadashi: " Tôi mang đề cương về cho em đấy. Hãy chăm chỉ ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới nhé." *khui lon coca*

*Niran (đang lục lọi) : "Thầy để cmn ở chỗ nào?"

*Tadashi (nốc một hơi) :" Hà! Được về nhà ngồi uống coca là đã nhất."

*Niran: "..."

*Tadashi:" Sao thế? Chưa tìm ra à?"

*Niran(nhíu mày):" Cái gì đây?"

*Tadashi( mặt tái đi):"Hở?"

*Niran (cười nguy hiểm): "AVS? Hửmmmm... Chịch em gái trong phòng tắm?!"

*Tadashi (lệ rơi đầy mặt).

Rồi rồi dừng ở đây ạ =^^= Đại loại chap sau nó sẽ thế ạ, Tadashi sắp lên thớt rồi bà con ạ ahihi.

*Tadashi (gào thét): Câm mồm!!!

•••

Một ngày đẹp trời nọ, mèo bị bắt cóc ⊙﹏⊙...

*Tadashi (bẻ tay kêu răng rắc): "Bà đã hành hạ chúng ta quá nhiều rồi, còn điều gì trăn trối không?"


* Niran: " Hừm...Nói mau!" * một tay kề dao vào cổ một tay cầm máy quay phim*


*Mèo: "Huhuhu...tha mạng! Tha mạng! Oaaaaa....Ta chỉ muốn coi hai ngươi diễn cảnh H! Chỉ một lần thôiiiiiiiii~" 😭


*Tadashi ( ="=) :" Giết nó!"


*Niran:"..."































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro