Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua. Tadashi thức trắng nguyên một đêm.

Và sáng nay thì anh lại phải lết cái thân tàn ma dại này lên trường bởi vì lịch dạy học của anh có hai tiết ngay đầu buổi. Mà dạy đâu không dạy lại gặp ngay cái lớp chủ lớp chủ nhiệm chết tiệt kia mới chết chứ.

Mới bảnh mắt ra đã phải gặp lũ quỉ con kia rồi.

Anh đưa tay lên mồm ngáp lên ngáp xuống uể oải không thôi.

Raito đang đứng từ đằng xa, bên phía hành lang đối diện, trông thấy anh ngáo ngáo như vậy không thể nhịn nổi cảm giác mắc cười. Anh nhận ra cậu liền giật mình một cái, lập tức quay lưng, lập cập chui thẳng vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Oh my god oh my god oh my god.

Oan hồn ấy thế mà mới sáng sớm ra đã hiển linh rồi. Bây giờ không nên nói chuyện riêng với nó nữa đâu, mọi chuyện đã đủ rối tinh rối mù rồi. Anh chống tay lên bồn rửa mặt thở dài ngao ngán.

Thật sợ hãi khi nghĩ đến cái viễn cảnh mà tên nhóc con biến thái kia sẽ kề sát rề rề cái bản mặt biến thái của nó vào mặt anh và hỏi ...

"Trưa nay thầy muốn ăn gì ?"

"..."

Đậu! Còn chưa kịp nghĩ xong.

"Nào~ mau nói đi ạ."- Raito nở nụ cười tươi roi rói lộ hẳn luôn cái răng nanh nhỏ, nhìn khuôn mặt biến hóa "đa dạng sắc thái" của anh,vươn tay lên mò mẫm vào phần hốc mắt thâm quầng kia, chân tình hỏi han-" Sao thầy lại sợ em như vậy?"

Câu hỏi này như thể nút bật công tắc cho nổi niềm bức xúc đang bị dồn nén ở trong lòng. Không nhịn nổi nữa,anh liền nổi xung quát lên:" Sao không sợ được hả? Em khiến tôi lâm vào hoàn cảnh này! Chính em! Em khiến tôi cả một đêm qua không thể ngủ n..."

Tadashi im bặt. Anh im, bởi vì anh nhận ra rõ rành rành cái ánh mắt đang hiện lên tia nhìn đầy cợt nhả kia, và bởi vì anh nhận ra là việc đối phó với nó cũng không hề đơn giản như suy nghĩ ban đầu.

"Sao? Sao thầy lại không thể ngủ nổi?"-Raito tựa trán mình vào trán anh, bàn tay chuyển từ hốc mắt xuống vân vê đôi tai anh, giọng nói có chút lả lướt:" Vì thầy nhớ-em- lắm-hả? :)))"

Cmn, em nhìn tôi có giống nhớ em không?

•••

Khởi nguồn của mọi chuyện, là vào buổi tối ngày hôm qua...

Ngay sau khi trở về từ nhà tên nhóc biến thái kia thì Tadashi đã nhìn thấy tên ôn thần nhà anh đang nằm ngang tàng trên sofa xem TV ngon lành.

"Chào."- Anh ngạc nhiên trợn tròn mắt há mồm ở đó phải một lúc thật lâu.

Niran chẳng có vẻ gì là đoái hoài đến sự tồn tại của anh. Cậu chỉ "Ừm" nhẹ một tiếng cho có, mắt vẫn chăm chăm nhìn màn hình TV, bàn tay cầm romote bấm nút chuyển kênh liên tục.

Tuy Niran "ở trọ" ngay tại ngôi nhà này, nhưng quả thật là... lâu lắm rồi thì hai người mới có thể chạm mặt nhau thế này, đặc biệt là Niran.

Chả phải nó rất "chủ động" né tránh anh sao? Hôm nay có vẻ chập mạch nhỉ? Bình thường có về nhà sớm cũng sẽ đi vào phòng đóng sầm cửa và tự kỉ ở trong đó luôn.

Tadashi làm cái vẻ mặt hoài nghi như thể sao hỏa sắp bay xuống địa cầu vậy, anh vào bếp định rửa mớ chén bát đã chất thành đống ở trong bồn rửa, nhưng lại tiếp tục sửng sốt với hiện tượng lạ lùng tiếp theo.

Mớ chén bát chất đống kia tự dưng biến đi đâu mất, ai đó đã rửa chúng sạch sẽ, sắp xếp lên kệ đâu vào đấy.

Tên nhóc này...quả thật là quá bất bình thường đi? Có thể chính bản thân vì đói quá mà chập mạch rồi tưởng tượng ra cũng nên?

Ôm lấy cái bụng đói cồn cào đang reo hò ầm ĩ, anh vừ tự hỏi vừa mở tủ lạnh ra xem còn cái gì để nấu hay không, hoặc là làm đại luôn một gói mì húp cho xong bữa. Đồ ăn tối nay anh vừa nấu cho Niran được chừa ra đến phân nửa, đậy kĩ càng hẳn hoi và để sẵn trong tủ.

Anh không nhịn được nữa,bèn liếc mắt nhìn sang hướng tên oắt con đang ngồi.

Tối nay thần linh nào nhập nó vậy?

Bộ bữa tối nay anh nấu dở lắm à? Niran mọi khi vẫn ăn sạch sẽ cơ mà,tên nhóc này lại không có chứng kén ăn đi, chả lẽ hôm nay bụng dạ có vấn đề?

Cậu vẫn đang ngồi đó, không ngừng "hành hạ" cái romote trên tay. Trong khi rõ ràng là tên ôn thần nhà anh thì làm gì lấy đâu ra hứng thú với ba cái chương trình truyền hình trên TV? Hiếm hoi lắm anh mới bắt gặp cậu ngồi ôm điện thoại chơi game bắn nhau chí chóe hay đeo tai nghe lim dim mắt nằm ngủ sớm ở trong phòng mà thôi, không thường xuyên mấy, mà quả thật là cậu nhóc này chỉ mải mê với việc kiếm tiền, ngoài điều đó ra có vẻ còn bị thêm căn bệnh thích cách ly với thế giới bên ngoài.

Chắc mai phải thay cái romote mới quá.

" Tôi có mang đề cương về cho em đấy. Chăm chỉ ôn tập cho bài kiểm tuần sau nhé." - Anh mang hai lon coca ướp lạnh ra, thẩy cho cậu một lon. Hạnh phúc ôm lấy tô cơm xới thật bự của mình và ngồi chồm hổm bên cạnh cậu nhai lấy nhai để, tự dưng còn niềm nở đề nghị:" Đưa tôi cái romote! Đến giờ chiếu phim You came from the stars rồi ".

Bộ phim này tình tiết đang càng ngày càng gay cấn hấp dẫn. Anh xem đều đặn mấy bữa nay, còn rất muốn lấy Do Min Joon- sensei ra để mà làm hình tượng học tập nữa cơ.

Trông cái bộ dáng anh chẳng khác nào mấy "bà thím hai" ở ngoài quê, cậu chỉ khẽ hừ một tiếng rồi liệng chiếc romote sang cho anh.

Niran đủng đỉnh đứng lên tính bỏ về phòng, thế nhưng không hiểu vì sao trong lòng cứ thấy lộm cộm khó chịu kiểu nào ấy.

Cậu ngồi đây như thể đang chờ đợi ông ta? Mà vì cái quái gì nhỉ?!!!

Muốn hỏi là từ tối đến giờ ông ta bốc hơi đi đâu vậy? Muốn hỏi là ông ta làm cái quái gì mà về muộn như vậy? Rồi lại bực bội với chính cái suy nghĩ nực cười đó, cậu đây vốn dĩ đâu có cần câu trả lời.

Tadashi bụm một miệng đầy cơm nhai ngồm ngoàm, vô tư chớp mắt nhìn cậu đang đứng chừng hững ở đó, đấu tranh kịch liệt giữa hai luồng tư tưởng trái chiều.

"Ian...ánh a..."- Ông thầy lấy tay thúc nhẹ vào lưng cậu nhắc nhở, cậu đứng sững ở đó làm tránh đi mất tầm nhìn của anh. (Niran, tránh ra :3)

Mặt cậu bỗng chốc đen như đít nồi, nhếch miệng như thể tự cười giễu cợt chính mình một cái. Trong lòng cảm thấy cực kì tức giận, không biết xả đi đâu cho hết nên bèn bẹo lấy một bên má phúng phính nhét đầy cơm kia, bóp mạnh một cách tàn bạo , bóp đến mức anh muốn phụt hết cơm ra ngoài luôn.

Anh già mỏ hét lên với cái giọng nghèn nghẹn nghe thiệt tức cười:"Nghhhh...nghh...nghh...Ian...m...mmm...Ian...iên à...mmm... iên à?!!!" ( Niran,Em điên à? 😂)

Anh có cái thói ăn uống khá ư là xấu,chính là rất thích nhét thật nhiều cơm vào mồm rồi mới nhai. Trước mặt người khác thì anh sẽ không như vậy đâu, cơ mà ở nhà thì anh vẫn cứ luôn ăn uống thoải mái như thế.

Cậu ác ý bóp thật chặt cho đến khi hai mắt anh đỏ ngòm hết lên, muốn nhỏ cả lệ ra vì bị nghẹn cơm trọng họng. Ngay khi Niran vừa mới buông tha, ông thầy đã cuống cuồng lùi ra xa vài mét.

Cậu đã thỏa lòng với cái sự trả thù nho nhỏ của mình, bèn sẵng giọng:"Đưa đề cương cho tôi!"

Tadashi hằm hè nhìn cậu,ấm ức nuốt ực miếng cơm xuống, tay chỉ chỉ chiếc cặp sách để trên bàn trà, rồi lại chăm chú lao vào công việc ăn uống của riêng mình.

" Ự iếm ey!" ( Tự kiếm đi 😂)

Hừ.

Đi đâu mà còn không chịu ăn uống cho tử tế? Ông ta đang tự sỉ vả vào cái nguyên tắc "ăn uống đúng giờ" của mình à- Niran khinh khỉnh nghĩ vậy, cầm lấy cặp anh tùy tiện lục lọi để tìm sắp đề cương.

"Thầy để cmn ở chỗ nào?"

Đồ đạc trong cặp lúc này trông khá là lộn xộn, thật không giống phong cách của anh thường ngày? Nhiều lần cậu lục cặp anh rồi, và những sắp đề cương thì luôn được xếp gọn gàng, đúng trình tự. Sao giấy tờ đề cương bây giờ lại để lộn xộn một đống như vầy? Thật khiến người tìm là cậu phải tức ứa gan.

Cậu đâu hề biết là ông thầy của cậu vừa mới phải trải qua một " cuộc tẩu thoát " ngoạn mục như thế nào.

" Ngừng ăn đi! Thầy mau lấy ra cho tôi."- Niran không còn đủ kiên nhẫn nữa, cậu gằn giọng ra lệnh.

"Ự iếm ey ơm!!!" (Tự kiếm đi em😂)- Anh vẫn thong thả ngồi nhai cơm, nhây nhây nhìn lại cậu.

Bố cứ nhây ra đấy,thì làm gì nhau nào?

Kiểu như vậy.

À và vâng, thế cho nên mới nói ...

Chính vì cái thói thích lầy với sếp, nên anh đã phải trả giá.

•••

Raito thấy anh mặt mày bí xị một nùi nhìn mình thì bỗng dưng cảm thấy ông thầy của mình dễ thương kinh khủng, cậu không nhịn được phải lấy tay bẹo má anh một cái rồi mới phì cười hỏi:" Sao hả? Thầy ngơ ngác cái gì vậy?"

Anh sực tỉnh, hai tay túm lấy cổ áo cậu gặng hỏi về vấn đề khiến bản thân phải nằm trằn trọc suốt cả đêm qua:" AV! Cuốn AV của em. Tôi muốn hỏi là tại sao cuốn AV CỦA EM lại nằm trong cặp sách CỦA TÔI?! Nói mau."

"Haha...thầy hỏi cái gì vậy? Cuốn AV nào cơ?"- Raito cười cợt nhìn anh, bản thân cậu thì không hiểu những điều anh đang nói cho lắm.

"Còn cuốn nào ấy hả?!!! Cái cuốn CHỊCH EM TR...Ý tôi là... CHỊCH EM TRONG...ý tôi là cái cuốn...ý tôi là..." - Nói đến đây thì anh nghẹn cứng họng không biết phải nói tiếp thế nào,còn cái tên biến thái trước mặt anh thì gập bụng xuống cười một trận rũ rượi.

Đm đm đm, cái tên AV.

Đm đm đm,cười nữa đi tôi trù em cả đời này làm thụ.

•••

"Haha...thầy...thầy..." -Raito thở dốc như kẻ sắp hấp hối vì cậu vừa phải cười quá nhiều, không quên giở giọng trêu chọc anh-" Thầy có thể cố gắng phát âm lại đàng hoàng được không?"

"Vừa phải thôi!"- Anh phát cáu nên gắt gỏng-" Có phải là em không? Có phải là em cố tình nhét nó vào cặp tôi không?"

"Ồ..." - Raito không cười nữa, cậu nghiêm túc nhìn vào gương mặt chất chứa nỗi hoang mang của anh.

Cậu không muốn ông thầy ghét mình.

"Em toàn thích trêu chọc tôi, phải không?- Anh hùng hổ- " Cái trò khốn nạn này rất vui, phải không?"

" Tại sao em phải làm trò đó?"- Cậu cười khổ, búng vào trán anh một cái rõ kêu, giọng nói mang chút hờn trách- " Em còn chưa kịp thưởng thức hết bộ đó nữa đây, cũng có thể bán đi để lấy tiền,em không rảnh để mà làm vậy đâu."

"Vậy tại sao nó nằm trong cặp tôi?"

"Ai mà biết ạ..." - Nói đến đây thì cậu đảo mắt một vòng ,rồi dường như chợt hiểu ra điều gì đó, cậu híp mắt nở nụ cười tà-" Ây dà~ Chính là thầy cầm lấy còn kêu~ Làm sáng nay em nhìn lên bàn học tự dưng thấy cuốn phim không cánh mà bay, em kiếm nó gần chết. Hóa ra là thầy cầm à?"

Tadashi hình như cũng đã tìm được cho mình câu trả lời, hôm qua trong lúc vội vàng gạt đống đề cương vào cặp để tẩu thoát thì có lẽ anh đã vô tình gạt luôn cả cuốn AV chết tiệt đó vào cặp mình.

Anh đứng chết trân không còn có thể thốt lên được một lời nào.

Raito nhìn anh như vậy thì có vẻ như nó cũng hiểu ra được một chút vấn đề của anh. Đã không hề tỏ ra đồng cảm một chút nào thì thôi, thế mà nó còn bật cái model cười ha hả như hận không thể nhổ hết nước miếng vào mặt đối phương.

Cười cái gì? Cười cái mông của em.

Anh bóp trán ảo não, vấn đề trở nên phức tạp bởi chính Niran mới là người nhìn thấy AV đó rớt ra từ cặp sách chứ không phải ai khác.

Anh nhớ lại vào lúc đó.

Niran đã nhặt cuốn AV lên, lật tới lật lui một hồi rồi mới mỉm cười hỏi anh một câu hết sức tỉnh rụi :

"Thầy Tadashi, cái gì đây?"

"Không phải của tôi!"- Anh nuốt vội miếng cơm đang nhai,nghẹn ngào muốn giải thích nhưng rồi rốt cuộc lời giải thích có thể nghĩ ra cũng chỉ là bốn cái từ vô dụng đó, máu trong người cứ như thể bị rút đi đâu hết vậy, toàn thân tự dưng rét run lên.

Niran nhíu mày, nhưng cậu vẫn cười. Chỉ có điều ý cười của cậu trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết:" Không phải của thầy à? Tôi biết là không phải của thầy...thằng Raito đang rao bán cái đĩa này mấy bữa nay." - Cậu cúi đầu xuống,ghé sát vào tai anh thì thầm-" Thầy chắc hẳn là khách quen?"

Mặt anh trở nên biến sắc:" Tôi nói rồi, không phải của tôi."

"Lúc nào cũng thích ngụy tạo bản thân.Cứ thật lòng thừa nhận đi, không phải hay hơn sao?"

"Không phải! Tôi không bao giờ mua ba cái thứ này."

Không những không thèm đếm xỉa gì đến lời anh nói, nó lại còn xoa xoa đầu anh, cười xấu xa:" Cho tôi mượn xem trước."- rồi không đợi để anh đáp trả, nó cứ thế mà xoay lưng bỏ về phòng.

Lần này, ai đó đã tự mình cảm nhận hết được cái câu nói "tự mình chôn mình" là như thế nào.

••••

Raito thấy ông thầy của mình tội nghiệp như thế nào ấy ? Cậu mặc dù không thể hiểu rõ câu chuyện, nhưng đại loại là cậu cũng biết ông thầy của mình có lẽ đã đánh mất đi một thứ danh dự "nào đó" vì cuốn AV này mất rồi.

Nói vậy chứ cậu đây lại thích nhìn cái bộ dáng của anh vào lúc mà anh bị bắt nạt nhất đấy .

Phải nói làm sao nhỉ? Nhìn nó khá là thú vị.

Cậu vỗ vỗ vài cái lên đôi vai ủ rũ của anh. Trước khi rời đi, cậu quyết định tốt bụng mà nhắc nhở anh một câu.

"Em nghĩ tốt nhất... thầy không nên cho rằng nhà vệ sinh này là chỗ trốn lí tưởng nữa đâu."

•••

Cậu thiếu gia biến thái sáng ra đã được thưởng thức bộ dáng bị bắt nạt của ai đó thì trong lòng vui vẻ lên không ít. Cậu còn khẽ huýt sáo nữa, không thèm để tâm đến chính nỗi buồn trong lòng mình.

Dù bây giờ thầy không thích cậu, nhưng chỉ cần cậu cố gắng đeo đuổi, chả lẽ sẽ không được sao?

Thậm chí cậu còn có thể vì thầy mà mong muốn mình dần dần thay đổi, chỉ ngoại trừ việc...cậu thích bắt nạt anh ra mà thôi :)

Tên Niran kia thì có gì hay ho đâu chứ.

Chỉ được cái học giỏi hơn cậu một chút ít, đó là vì bấy nhiêu lâu nay thiếu gia nhà cậu không thèm chấp với nó thôi.

Cũng đâu hẳn là đẹp trai hơn bao nhiêu, vả lại cái bản mặt lạnh lẽo như gầm băng đấy thì còn ai muốn đụng vào nó nữa?

Kinh nghiệm yêu đương thì khỏi nói đi, cậu đây đã hẹn hò với biết bao nhiêu em rồi, nhiều đến nỗi đếm còn không xuể.

Càng không cần bàn cãi đến điều kiện gia đình đâu nhé.

Cậu sẽ còn tiếp tục mải mê đi theo cái mạch suy nghĩ tự biên tự diễn của mình,nếu như không thấy ngay đằng trước cửa lớp, cái người mà cậu không muốn phải gặp nhất thì lại đang đứng chình ình đợi cậu ở đó.

Hatake.

Cậu nghiến răng nghiến lợi , cố tình cúi đầu thật thấp để né tránh đi ánh mắt hắn,tay vô thức sờ lên bên má vẫn còn đang sưng vù vì cú đấm hôm qua hắn tặng cho cậu.

Hẳn là ai cũng sẽ tò mò cái lí do mà sáng nào tên này cũng đứng ngoài đây đợi cậu như mẹ đợi con cả đi?

Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng cái lời mà cậu đã kệch cỡm thét thẳng vào mặt hắn ngày hôm qua:" Cậu là BẢO MẪU của tôi đấy à?"

Điều đấy đúng chứ đâu có hề sai?

Nhìn thấy cái bản mặt hắn vào lúc này thì chỉ tổ khiến cậu thấy thêm tức điên mà thôi.

Mà Raito nổi điên...có lẽ vì một lí do đơn giản đó chính là vì hắn khiến cậu tự ti.


Trước mặt hắn, cậu chẳng khác nào là một con mèo thích giương nanh múa vuốt, thích tỏ vẻ cho người ta xem , luôn tự cao tự đại cho rằng mình là chúa sơn lâm nhưng thật ra thì...mình chẳng có tài cán gì sất.

Chỉ có hắn mới có thể khiến cho cậu cảm thấy bản chất và con người yếu đuối của mình bị lột trần bóc vỏ ra toàn bộ.

Chỉ có hắn mới khiến cho cậu cảm thấy bất lực nhưng không biết phải nên làm sao, chỉ có thể nương tựa vào hắn.

Càng tự ti như vậy, cậu lại càng đâm ra chán ghét hắn nhiều hơn.

" Tránh ra." - Cậu lạnh lùng lên tiếng khi thấy hắn đang tiến gần về phía mình.

"Thiếu gia, cậu không nên bỏ ăn sáng."- Hatake nhìn thẳng vào ánh mắt ngùn ngụt lửa giận của cậu, gương mặt vẫn lồ lộ chỉ duy nhất một sắc thái vô cảm như thế.

Thật may mắn là hắn chỉ có đúng cái bản mặt đó thôi, chứ nếu mà hắn còn biết tỏ vẻ khinh bỉ cậu nữa thì cậu chắc chắn sẽ không thể nhịn nổi nữa đâu.


Cậu không hề biết rằng, thật ra trong lòng hắn, cậu quan trọng đến mức nào và hắn thì đang buồn bã ra sao.


Cậu quan trọng đến mức khiến hắn không thể ngơi nghĩ về cậu dù bất kể là một phút giây nào.

Hắn muốn che chở tất cả mọi thứ cho cậu. Muốn chăm sóc quan tâm cậu từng li từng tí một, vì cậu quá ngây thơ như vậy, hắn không muốn rồi đây sẽ có những chuyện không hay sẽ xảy đến với cậu.

Không ngờ là cậu lại ghét bỏ hắn đến mức này, hắn chỉ mong mỏi rằng cậu có thể thấu hiểu được cho cảm giác của hắn, dù chỉ một chút. Như cái cách mà ngày xưa cậu đã cố gắng để làm bạn với hắn vậy.

Nhưng mà sao khoảng cách giữa cậu và hắn lại cứ ngày một dài thêm?

Chẳng lẽ lại không còn có cách nào để có thể cứu vãn?

Hắn thừa nhận rằng mình đã sai. Hắn đã sai khi lúc đó đã quá hèn nhát, chỉ vì không biết thể hiện cảm xúc của chính mình, hắn làm cậu tổn thương như thế.

Nhưng giờ đây hắn sẽ vì cậu mà thay đổi.

Cậu lẽ nào lại không thể cho hắn một cơ hội?

•••

" Mau ăn sáng đi." - Hắn không biết nói thêm điều gì, chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng đặt hộp cơm vào tay cậu.


Nhưng Raito im lặng cầm hộp cơm nhắm thẳng về phía thùng rác. Ngay khi cậu tính dùng lực ném quắt hộp cơm đi , thì hắn lại lên tiếng:" Cậu nghĩ rằng tôi là bảo mẫu của cậu? Thiếu gia, cậu hiểu nhầm rồi."

Hắn kề mặt gần sát mặt cậu, đôi mắt trong veo bỗng gợn lên những tia nhìn sắc lẻm đầy uy hiếp:" Tôi không phải là BẢO MẪU của cậu."- bàn tay rộng lớn bóp chặt lấy cằm cậu -" Từ hôm qua tôi cũng đã nói...tôi sẽ không để yên cho cậu muốn làm gì thì làm nữa đâu."


Một lời thách thức à?

Raito ngang ngược cố sức gỡ tay hắn ra, nhưng nỗ lực không thành, dĩ nhiên vì tay hắn quá khỏe. Cậu cười gằn một tiếng- " Còn tao cứ thích làm những gì mà tao muốn, mày làm gì được tao nào?"

Hắn nhẹ nhàng xoa vùng má bị sưng của cậu, từ tốn đưa ra tối hậu thư :" Tôi không nói nhiều đâu. Thiếu gia, cậu tự biết điều đi."

Biết điều cái rắm.

Tao thật sợ cái kiểu không nói nhiều của mày quá đấy!- Thiếu gia nào đó trề môi ra khinh bỉ.

Không tiếp tục đôi co với cậu, hắn cho tay vào trong túi áo,lấy ra một tấm gạc có công dụng giúp giảm đau.

Dĩ nhiên, cậu biết thừa hắn lại đang tính làm cái trò gì và muốn phản kháng lại. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ cậu còn chưa kịp làm cái của nợ gì thì hắn đã không nói không rằng mà túm lấy má cậu.

Đm đm đm, mọi chuyện thực chất không bao giờ đi theo ý cậu cả.

Tao căm ghét mày.

Bắt đầu kể từ khi đó, lời thách thức đã biến thành động lực kích hoạt ngòi nổ.

Cậu thiếu gia kiêu ngạo nào đó tự lập lời thề trong lòng mình rằng, rồi sẽ đến lúc cậu bắt hắn phải quỳ xuống chịu phục dưới chân mình.


••••

*Mèo: Ngu ngơ thụ ơi~ = ̄ω ̄=

*Tadashi: Ngu ngơ cái rắm!!! 😡😡😡 💢💢💢

*Mèo: Ôn nhu công ơi~ (*¯︶¯*)

*Hatake : ( 0//_ //0 )

* Mèo: Ngạo kiều thụ ới~ ╮(╯3╰)╭

* Raito: Bớt bớt nhe mèo ^_^ Híp cưng chít giờ!!!

*Mèo: Tạc mao công ới ời ơi~ ╮(╯▽╰)╭

* Niran: 💣💣💣

****

*Mèo: Anh nên học tập Do Min Joon-sensei đi a~ ╮(╯▽╰)╭

*Tadashi: Học tập thế nào? (⊙o⊙)?

*Mèo: Có thấy cảnh Do Min Joon sensei ngủ với mợ chảnh không? Nhìn hạnh phúc không? Tối nay anh cũng hãy chui lên giường ngủ với Niran như thế đi :3 rồi thì hai người...

*Tadashi: Thôi cô im đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro