Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niran ghé sát nhìn ông thầy mình đang thở hồng hộc,khuôn mặt đỏ bừng,cười châm biếm...

"Nhạy cảm thật...."

"Im đi!" anh đã biết mình yếu thế hơn, chỉ có thể mở miệng mà quát tháo!!!

"Đồ khốn!"

"Đồ điên khùng!"

"Buông tôi ra!!!"

Giờ có ai thấy anh giống nữ nhi bị ức hiếp không? Mặc kệ! Anh phải bảo vệ được cái tấm thân trong trắng này!!!

Niran nhíu mày, cậu ta cảm thấy bực bội với sự ồn ào của anh, môi khẽ chạm vào môi anh...

Anh hét lớn:"NỤ HUN ĐẦU CỦA TUI!!!"

"Nếu thầy không ngậm mồm lại được, tôi sẽ cho thầy ngậm vĩnh viễn!!!"

Nói là làm, thằng oắt con bắt đầu gặm cắn môi anh, răng nanh của nó bấu chặt làn môi mềm mại kia đến tứa máu!

Mẹ ơi! Đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, con mới nhận được nụ hôn đau đớn thế này...

"Đau! Đau quá!!!" lưỡi anh liếm được cả vị mặn của máu tanh...

Niran vẫn dày vò cánh môi anh.

Kiểu này là tan nát hết rồi!

"Không! Tôi....tôi sẽ ngoan mà!!! Á! Đừng cắn nữa!!!"

Lúc này, cậu ta mới chịu nhả ra,liếm mép:"Sẽ ngoan ha?"

No!

No!

No!

Anh vừa nói cái gì?!!

Có ai nghe rõ không?

....

Anh đứng im, run bần bật khi bàn tay cậu đang lần mò tới cậu nhỏ của anh!!!

"Uh...huh!!!"

Niran dừng tay, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn anh...

Anh không muốn thế này đâu!

Anh muốn phản kháng mà không thể,chỉ biết nhắm mắt lại chịu khuất phục!

"Tôi ghét loại người yếu ớt ! Biết không hả?"

Bên tai văng vẳng lời tên oắt con đang nói càng khiến anh sôi máu. Phải rồi! Ai bảo thế giới nghiệt ngã này đi sinh ra loại người siêu nhân như cậu và cả giống loài yếu đuối như tôi? Thật bất công !

Bỗng nhiên, một tiếng "roẹt" !!!

Anh mở mắt ngỡ ngàng...

Niran đã khóa lại "cửa sổ" của anh!

"Thấy chưa?"

Mỉa mai không cơ chứ?!!

Anh cúi gằm mặt, siết chặt tay,không chịu nổi cơn uất ức này được nữa...

"Tốt nhất sau này thầy cũng đừng có đem bộ dạng này đi dụ dỗ người ta!"

Cậu là đang đi sỉ nhục khí chất"nam nhi" ít ỏi của anh! Không thể nào tha thứ được!

Anh vung mạnh nắm đấm về phía ngực cậu... Cứ ngỡ là cậu sẽ tránh đi! Nào ngờ...cậu hứng trọn cú đấm của anh!!!

Niran buông anh ra,nhíu mày. Khuôn ngực vạm vỡ đến như vậy...có khi cậu ta đau ít mà tay anh thì đau nhiều!

"Bạo lực học sinh!"

"Là phòng vệ chính đáng!"

Tên oắt con giơ một tay cầm chiếc điện thoại lên...

Anh trợn mắt, nhìn rõ tấm ảnh đang hiển thị trên màn hình...

"Liệu ai sẽ tin lời thầy nói ?"

"Em...em..."

Anh tức hộc máu!!! Thằng oắt con này chụp từ lúc nào? Nó lại uy hiếp anh!!!

"Xem ra...tội lỗi của thầy ngày một chồng chất!"

Cuộc sống của anh...thật khốn nạn!

Có phải mỗi ngày, anh đều sẽ phải nơm nớp trong lo sợ bởi bị tên nhóc chết tiệt này uy hiếp?!!

Thấy anh im lặng hồi lâu mà không phản bác như mọi khi, cậu lên tiếng, không hiểu sao...ngữ khí có chút bực dọc :" Sao? Thầy không còn lời nào để nói hả?!!"

Đúng vậy! Còn lời nào để nói nữa ?

" Tôi... tôi không bao giờ tha thứ cho cậu chuyện ngày hôm nay!!!"

Nói xong, anh đẩy cửa buồng vệ sinh,chạy đi nhanh như để kịp trốn thoát khỏi cậu....

Chỉ còn mình Niran đứng đó, nhếch khóe miệng...

Cậu chẳng hiểu mình có chút nào đau lòng sau khi nghe những lời anh vừa nói?!!

Chỉ kì lạ rằng....

Cậu không thể như lúc ban đầu?

Không thể coi ông thầy hiền lành ấy như vô hình được nữa...?

Không thể bỏ mặc mà làm ngơ mọi chuyện liên quan đến ổng được nữa...?

Chính cậu cũng không hiểu hết được những suy nghĩ của bản thân?

....

"Dù sao... tôi chẳng thèm sự tha thứ của thầy!!!"

---------***---------

Kể từ ngày hôm đó,tính đến nay đã ba ngày... anh và Niran vô số lần chạm mặt nhưng chẳng nói với nhau câu nào!

Anh cũng quịt cả lời giao ước,không đến quán bar làm việc!

Chỉ bởi vì anh đi e sợ một thằng oắt con!!!

Anh vào lớp và ra vẻ tự nhiên chào học sinh....nhưng khi tình cờ bắt gặp ánh mắt của nó,anh vội vã quay mặt đi!

Anh không chịu nổi được bản thân ngay lúc này!!! Mày làm sao vậy hả,Tadashi? Mày sợ hãi điều gì? Mày ngại ngùng điều gì?

Dòng suy nghĩ của anh đang rối ren như tơ vò trong đầu, chiếc điện thoại trong túi quần lại bất chợt rung lên khiến anh giật mình....

"Gặp thầy lúc ra về." - chỉ mấy từ vỏn vẹn.

Người anh cừng đờ, đọc xong dòng tin nhắn rồi thì có đập chết anh cũng nhận ra tên nào là người gửi!!!


Anh vội vã đặt ngón tay lên phím điện thoại, định nhắn lấy cớ mà từ chối...một tin nhắn khác ngay tức thì gửi tới dập tắt mọi hy vọng của anh...

"Đừng hòng trốn nợ! Kết cục thảm lắm đấy...thầy-tôi-à!!!"

Xong rồi! Anh xong thật rồi!!!

----------***----------

Tiếng trống tan học vừa vang lên, anh cầm vội cặp sách, định lỉnh trốn đi. Phải! Anh sẽ không để thằng nhóc kiêu ngạo đó muốn làm gì thì làm được!!!

Phải! Bây giờ thì anh bị nó túm gọn lấy cái nón áo khoác...từ đằng sau giật ngược lại!!!

"Đi đâu?" - giọng của nó lạnh băng

Chúa ơi! Ngài định để con chết trẻ thế này sao?!!


"Ha ha...thì em thấy đó...tôi đã ra khỏi lớp đâu nào! Không tính là tôi ăn quịt em ha!!!"

Niran không biết ... cậu nên giận hay hay nên cười nữa?!!

"Thật may tôi đã ngăn thầy làm điều đó?"

" Thế em muốn gặp tôi có chuyện gì?"

" Đi ăn!"

Nghe đến hai từ này, những ngày sống trong "đói khát" vừa qua khiến anh trỗi dậy:" Để tôi nói cho cậu nghe, cho đến ngày phát lương cuối tháng này, tôi không biết mình có còn mì gói để bỏ vào bụng không?!! Tất cả là tại cậu! Tại cậu hết!!!"

Niran chẳng mảy may để tâm gì đến lời tố cáo của anh....

"Vậy thì tôi bao!!!"



Sau đó, cậu ta cứ thế thản nhiên nắm tay ,lôi xềnh xệch anh đi, buất luận anh có vùng vẫy thế nào!!!

-------***-----------

*Hứa hẹn tập sau...sẽ là cuộc cãi vã gay cấn giữa 2 anh đây :3 Hy vọng được mọi người ủng hộ ~ hôn gió~

-------------------------------------------------------------

* Mèo (tác giả =^^=) : Đau lòng quá đi! Sao hai người không hòa thuận giùm cái!!!

* Tadashi: Chứ bà nói coi! Tại sao ngay từ đầu,thằng oắt con cứ đối xử với tôi như là thâm thù đại hận thế hở?

*Mèo( gặm cá ) : À, cái này thì...anh phải đợi sang chap sau rùi...

...

* Tadashi mở cặp...

* Anh ta lấy ra một cây thước...

*Mặt mèo bắt đầu tái đi, mồm nhả con cá ra....


*Tadashi: BÀ CÓ TIN TUI QUÁNH BÀ NGAY VÀ LUN HÔNG?!! ( đã giơ cao cây thước...)

* Từ đằng xa 5m....mèo và Tadashi nghe một tiếng "Tách!"

*Niran ( tay cầm điện thoại, mặt cười nham hiểm...): Tiêu thầy rồi!







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro