Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Niran cảm thấy khó chịu khi đi cùng con người nào đó....

Aizzz! Từ lúc bước chân vào nhà hàng ẩm thực Pháp,vô vàn ánh mắt không thể rời khỏi cặp đôi "kì cục" kia được!!!

Một tên nhóc cao to mặc đồ học sinh, mặt hằm hằm sát khí ....tên còn lại...trông thư sinh, nhìn cái là biết dân tri thức, cơ mà khổ cái...anh ta đang hí hoáy hết bên này đến bên kia như cậu bé Tazan!!! Tay không ngừng xoa xoa mấy cái bình cổ, mắt thì sáng long lanh,miệng thì hô :"Wow! Wow!Wow!!!"

Niran đưa hai ngón tay lên day day thái dương:" Thôi đi!"

"Em thấy không? Mấy thứ này thật sự đắt lắm đó! Thấy không? Thấy không?"

Anh vui vẻ quá đã quên mất...cậu ta mà nổi nóng sẽ rất kinh khủng!!!

"Tôi muốn xẻo mồm thầy đi ngay lập tức!!!" Cậu nhếch miệng cười nhẹ nhưng đôi mắt sắc lạnh đủ khiến anh rùng mình!

Có lẽ là anh bị thất thố rồi...


"Xin -Xin...lỗi..." Chẳng qua,anh chưa bao giờ được ăn uống ở một sang trọng đến nhường này!

Niran vẫy tay với người phục vụ đang tròn xoe mắt nhìn bọn họ từ đằng xa. Anh không biết là tên oắt con gọi món gì,nhưng mà ngón tay nó chỉ chỉ lên menu hết trang này...đến trang khác...

" E hèm! Em định gọi bao nhiêu món thế hả?" 5 phút trôi qua...và anh nghĩ là mình nên ngăn cậu ta lại!!!


Cậu vẫn không rời mắt khỏi menu:" Đừng nhiều lời! Thầy chỉ cần ăn thôi là được rồi!!!"


Thầy chỉ cần ăn?!! Ha ha...nó nói cứ như kiểu coi anh là con heo không bằng? Đây sung máu lên rồi ấy nha, đừng có mà coi thường nhau như thế!!!

Anh nổi cơn thịnh nộ đùng đùng,đưa tay ra định giật lấy cuốn thực đơn....


Đáng lẽ ra là phải giật lấy cuốn thực đơn chứ! Sao lại thành ra túm nhầm tay tên oắt con?

Niran hơi giật mình khi bàn tay "ai đó" nắm chặt lấy tay mình, con tim cậu bỗng giật mạnh một nhịp...


"Thì...thì tôi bảo cậu dừng lại cơ mà!!!" Anh biết rằng con trai với con trai nắm tay nhau đâu có gì ghê gớm...hơn nữa cậu còn là học sinh của anh! Nhưng ánh mắt sắc bén ấy khiến anh không biết chống cự thế nào...


Từ một tình huống rất đỗi bình thường...lại trở nên khó xử vô cùng!!!

Anh rụt vội tay,mắt không tự chủ liền liếc vội đi nơi khác, mặt cúi gằm gằm...bộ dạng trông như kẻ đi ăn vụng!

"Thầy Tadashi..."

"Oh! Nói nghe này! Tiết sau tôi sẽ cho mấy đứa làm bài kiểm tra đó...tôi nhắc để em chăm lo mà học hành đi!"

"Về chuyện...."

" Tưởng tôi dễ tính vậy thôi á? Tôi mà chấm bài thì ác lắm ấy nhá!!!" Phải rồi! Anh sẽ chấm sao cho nó ở lại năm nay luôn! Bõ ghét!

"Im đi! Thầy khiến tôi bực mình rồi đấy!!!" Cậu ta bỗng dưng gằn giọng.

Anh ngay lập tức im lặng.

Anh biết! Anh biết rằng mình cố tình lơ đi những lời cậu ta đang định nói...

"Ngẩng mặt lên! Cái quái gì mà không chịu nhìn thẳng vào tôi nói chuyện?"

" Tôi bị đau cổ..."

"Sao không đi làm?"

" Mấy hôm nay tôi bận..."

"Thầy còn nhớ chuyện hôm trước?"

" Một tí cũng chả còn..."

"Thầy đang tránh mặt tôi?"

Anh suýt thì hét lên" Chứ còn gì nữa!". Thật may, anh đã lấp liếm đi ngay:" Sao cậu lại nghĩ vậy chứ?"

Bây giờ anh có thể cảm nhận được rõ ràng mức độ đen sì trên khuôn mặt "tên ác nhân" Niran. Lòng anh có cảm thấy hả hê không???

" Thầy Tadashi!!!" tiếng nói của cậu thoát ra từ hai hàm răng đang nghiến chặt....

Anh bắt đầu thấy sờ sợ, nhưng bản chất của những kẻ được gọi là" người lớn " vẫn không hề thay đổi! Đó là không muốn thua con nít! Bởi vậy, anh ngẩng mặt lên, muốn đối diện với đôi mắt nguy hiểm kia...


Và anh ngây người...


Không phải cậu ta sẽ nhìn anh một cách đầy giận dữ ?


Sao cái nhìn ấy lại mãnh liệt, lại như dồn nén nhiều cảm xúc dành cho anh như vậy....có ánh buồn, có tức giận, có điều gì đó nữa khiến anh trở nên bối rối!

Thình thịch....Thình thịch...


Tadashi có cảm giác bị lên cơn đau tim...

Niran khẽ mấp máy môi như muốn nói ...

Gì nữa đây?

Anh không thấy hả hê chút nào!!! Cậu đã làm gì anh vậy? Thật là quá sức đối với anh rồi!

Hiện tại, trong cái đầu trống rỗng của anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất...

CHẠY TRỐN!

Chúa ơi! Con phải chạy trốn!

---------***-----------

Ps: Sơ ry mọi người! Xin đừng bỏ ta! Tại mạng nhà ta cả tuần qua có vấn đền hôm qua vừa sửa xong! Hôm nay mới viết lại nên bỡ ngỡ quá mà chưa thể cho hai tên cãi nhau, mới chỉ cho ông thầy bị "công kích" xíu thôi hà!

Thôi, mình lảm nhảm quá! Nói chung là mình hứa thể nào mấy chap sau cũng có" đại chiến"~ mong nhận được sự ủng hộ và bình luận của các bạn thân yêu* gửi ngàn nụ hun* ^3^

-------------****-------------

Trong một buổi trà chiều...

*Mèo(húp trà, chớp chớp mắt) : Ê! Tôi hỏi nha... Có phải...Có phải anh động lòng ai kia rồi không?!!

*Tadashi( vẫn điềm nhiên uống trà...điềm nhiên...): PHỤT!!!!!!!!

*Mèo vừa định ngẩng mặt...anh ta lại bồi thêm: PHỤT!!!!!!!

*Mèo( họ sặc sụa, lau lau mặt) hét lớn: Má ơi! Thiệc luôn hả? Nói đại ra đi ông ơi! Còn ngại ngần chi!!! Ông củng là GAY mà!!!

*Tadashi vẫn điềm nhiên cười...tay điềm nhiên mở cặp....

( đoạn sau không kể típ nữa,bởi chap trước có kẻ bình luận tác giả bị nhân vật bắt nạt! Ta nguyền rủa" kẻ đó" !)


























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro