Crush on you (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa mới đến lớp thì nhận được một thứ không biết nên cảm thấy như thế nào nữa.

👩‍🦰: Nè! Của mày đấy. (Đặt hai hộp sữa dâu trước mặt bạn)

👩: Uầy! Bạn hôm nay tốt đột xuất lại đi mua sữa cho mình à. Hai hộp lận. Bạn làm mình hơi sợ đấy.

👩‍🦰: Không phải tao mua, tao không có thừa tiền. Một anh chàng đẹp trai nào đó nhờ tao gửi đến cho mày. Có cả note nữa này.

👩: Gửi cho tao?! "Mặc dù chị không biết em là ai nhưng rồi chị cũng sẽ biết thôi." (Nhỏ giọng đọc tờ note nhỏ màu vàng)

👩‍🦰: Không gửi cho mày chả nhẽ cho tao? Mày sắp có bạn trai rồi đúng không? Bạn tôi được quá, trai đẹp hẳn hoi luôn. Quen biết từ khi nào mà sao không nói cho ta biết hả?

👩: Hẹn hò gì. Mày bị hâm à? Mà anh ta có ở xung quanh đây nữa không?

👩‍🦰: Để xem đâu rồi nhỉ? À, kia kìa! Cái người mặc áo phông trắng đeo kính đen ấy.

Bạn nhìn theo hướng chỉ tay của nhỏ bạn. Trông cũng đẹp trai đấy nhưng bạn không hề nhớ rằng mình có quen hay từng gặp người đó ở đâu cả. Nhưng mà mặc áo phông với đội mũ len sao?! Thật kì cục!


👩: Đó là ai vậy?

👩‍🦰: Sao mày hỏi tao? Mày không quen người đó hả?

👩: Không có quen. Hay là mày nhầm người rồi. Chắc hộp sữa này không phải là cho tao đâu.

👩‍🦰: Đâu có! Anh ta hỏi tao kĩ lắm.  Đúng là cho mày mà không nhầm đâu. Mày không biết anh ta thật à? Chả nhẽ anh ta crush mày?

👩: Chịu.

👩‍🦰: Thôi kệ, cứ uống sữa đi. Nếu đã cho mày sữa như thế này thì chắc muốn tán mày rồi. Thể nào cũng sẽ gặp lại thôi. Đến lúc đó thử hỏi rõ xem sao.

👩: Đồ của người lạ, uống không biết có sao không?

👩‍🦰: Anh ta gọi tao lại rồi chính mắt tao thấy anh ta mua nó từ canteen mà. Tao đã kiểm tra rồi, vẫn còn hạn sử dụng cũng chưa có bóc ra đâu. Mày không uống thì đưa tao uống hết. (Giằng hộp sữa từ tay bạn)

👩: Cái này là cho tao mà. (Giật hộp sữa lại)

"Rốt cuộc người đó là ai vậy?"

_______________________________

Bạn đang trên đường đến thư viện để trả lại cuốn sách mượn tuần trước. Bỗng bạn hình như mới lướt qua một cái gì đó khá quen. Lùi lại vài bước, căng mắt lên xác định mục tiêu. Cái người đang ngồi đọc cuốn sách màu đỏ đằng kia không phải chủ nhân của hai hộp sữa dâu sáng nay cho bạn sao? Bạn suy nghĩ không biết có nên tiến đến hỏi rõ lại chuyện hộp sữa không? Bạn cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào "mục tiêu" rồi suy nghĩ và không hề biết người ta đã nhận ra sự hiện diện của bạn rồi.

(Crush đang nhìn mình, phải thanh lịch)

Một hồi rồi nhưng bạn vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu. Mọi người xung quanh đi ngang qua đều nhìn bạn với ánh mắt kì lạ.

🐥: Noona à! Chị tính đứng đó đến khi nào vậy? Nếu chị muốn ngắm em thì có thể đến gần đây mà.

Nghe người đó nói to, bạn giật mình nhìn ngó xung quanh và nhận ra mình bây giờ trông giống như mấy đứa con gái mê trai không có liêm sỉ vậy. Thật chỉ muốn chui xuống cái hố nào đó thôi. Bạn nhanh chân chạy đến chỗ người đó để tránh tiếp tục trở thành sinh vật lạ trong mắt mọi người xung quanh.

🐥: Phì! (Bật cười với hành động của bạn)

👩: Anh... Anh cười cái gì chứ?

🐥: Noona à, chị gọi em là gì vậy? Em nhỏ hơn chị một tuổi mà. (Vẫn không ngừng cười bạn)

👩: Tô... Tôi không biết.

🐥: Noona đã nhận được sữa của em sáng nay chưa? Chị có uống nó không hay đem cho người khác vậy? Nếu chị mà đem cho người khác thật thì em buồn lắm đấy.

👩: Tôi đã uống nó rồi. Nhưng tại sao cậu lại cho tôi?

🐥: Bởi vì em thích.

👩: Cậu thật kì lạ.

🐥: Không phải noona cũng thích em nên mới đứng từ nãy giờ ngắm em sao?

👩: Tôi ngắm cậu hồi nào chứ? Bớt tưởng bở đi, tôi chỉ là đang mải suy nghĩ thôi.

( "Ồ vậy hả?" )

👩: Mà này! Cậu... tên là gì vậy? Chỉ là tôi nhận đồ của cậu nhưng lại không biết cậu là ai cả.

🐥: À! Em là Park Jimin, là hậu bối kém chị một tuổi. Vì chúng ta sẽ gặp lại nhau thường xuyên nên chị không được phép quên em đâu đấy. Mà em đẹp trai như vầy sao noona có thể quên được nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro