Crush on you (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👩: Renna ở nhà ngoan chị đi học đến trưa sẽ về ha!

Chào tạm biệt bé mèo cưng, bạn xách ba lô lên vai bước ra ngoài cửa để đi học. Bạn đang là sinh viên năm 3 của trường đại học Chung An, top 1% trường đại học tốt nhất Hàn Quốc. Vác xác từ Busan lên Seoul thì cũng phải học trường nào danh tiếng một chút cho bõ công chứ. Bạn đang sống tại một căn nhà cũ nhỏ của ông bà cho và làm thêm tại một quán café để chi trỉ phí sinh hoạt hằng ngày.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm dịu dàng, không khí trong lành có gió thổi nhẹ nhàng mang theo hương hoa thơm thoang thoảng. Mặc dù bạn ghét học sáng lắm vì phải dậy sớm nhưng thời tiết cứ như thế này thì dậy sớm đi học cũng tốt. Vừa mới đi được một đoạn ngắn thì bạn liền gặp:

🐥: Ami noona!

👩: Cậu... Sao cậu lại ở đây?

🐥: Nhà em ở gần đây thì em chả ở đây chứ ở đâu.

👩: Cậu ở chỗ nào vậy sao tôi không chưa nhìn thấy cậu bao giờ nhỉ?

🐥: Chị ngoài lúc lên giảng đường với đi làm thêm rồi mỗi tuần đi siêu thị mua đồ tích trữ cho tuần 1 lần thì chả thế. Em sống ở toà nhà kia kìa.

Jimin chỉ tay về phía một tòa nhà nhỏ cao khoảng 10 tầng hơn gì đấy. Đó là tòa nhà sinh viên, nơi những sinh viên thuê nhà ở. Nói đúng hơn thì khu bạn ở là khu sinh viên, vì gần trường đại học mà.

👩: Ồ! Mà sao cậu biết tôi rõ như vậy? Không phải cậu theo dõi tôi đấy chứ?

Bạn nghe Jimin tuôn ra một tràng về mình thì hốt hoảng lùi lại vài bước, lấy hai tay bắt chéo trước ngực phòng thủ. Bạn thầm nghĩ nhìn đẹp trai sáng sủa như vậy hoá ra lại là biến thái sao.

"Thôi xong rồi!"

🐥: Haizzz 🤦 Chị đang nghĩ cái gì vậy? Em không phải loại người đó đâu. Em học ngay cạnh khoa của chị, nhà em gần ngay nhà chị, em cũng hay đến quán café chị đang làm thêm mà. Ngày nào em cũng đến quán hết, còn cố chọn chỗ ngồi để chị dễ nhìn thấy rồi lúc nào cũng gọi một món đồ uống giống nhau. Tưởng chị sẽ để ý đến em chứ ~3~

👩: Tôi không có thói quen để tâm đến những điều đó.

🐥: Chị thật vô tâm ~~ (Ôm tim giả bộ tổn thương)

Hai bạn cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau rồi đến trường lúc nào không hay. Bạn thật ra là một cô gái rất ngại người lạ, dù với bạn bè bạn nói rất nhiều nhưng với người lạ thì liền im bặt lạnh lùng trở thành một con người hoàn toàn khác. Vậy mà khi ở với Jimin bạn lại cảm thấy thoải mái mà nói chuyện như đã quen biết nhau từ trước vậy.

Cả buổi hôm đó trên giảng đường, cứ hết tiết học là bạn lại thấy Jimin đứng ở khoa mình và bên tai bạn luôn văng vẳng tiếng "noona à" của cậu. Bạn tự hỏi bộ Jimin bộ không có bạn bè à hay gì mà sao lúc nào cũng tìm đến bạn vậy?!

Và đến cuối buổi hôm nay cũng vậy. Bạn với nhỏ bạn mới bước ra khỏi lớp thì còn đang bàn luận sôi nổi về dự án mới của khoa thì liền thấy ngay cái khuôn mặt thân quen từ sáng đến giờ  đang đứng tựa lưng vào cửa lớp bên cạnh, mắt nhìn vu vơ đi đâu đó như đang chờ ai. Mấy nữ sinh đi ngang qua cứ ngoái hết cả đầu lại nhìn cậu mà có vẻ Jimin không có để ý đến cho lắm.

👩‍🦰: Ê! Nhìn hướng 2h! Tao biết ngay là cậu ta sẽ ở đó mà.

👩: Sao mày biết?

👩‍🦰: Haizzz! Cái con ngơ này! Tao biết thể nào cậu ta cũng sẻ ở cổng trường đợi mày thôi. Còn không mau chạy ra đó nhanh đi đừng để người ta chờ. (Đẩy đẩy người bạn)

👩: Chắc gì cậu ta đã chờ tao. Thôi mau về nhà thôi. Hôm nay không phải đến quán làm việc nên tao sẽ về nhà với Renna, chắc bé nó đang chờ tao về đấy.

Nhỏ bạn thân cũng chỉ biết chẹp miệng ngán ngẩm với bạn thôi. Hai mấy tuổi đầu rồi mà còn chưa có mảnh tình nào vắt vai cả, cứ thấy thính trai là né một cách điêu văn luyện. Cứ thế nào nó lo bạn sẽ cô đơn đến già không có ai hốt về mất.

"Mày cứ ở mãi với Renna của mày đi."

Bạn cứ nghĩ chắc người Jimin đang chờ là ai đó không phải bạn nên cứ thản nhiên nên ngang qua. Nhưng rồi lại bị gọi đầu lại:

🐥: Ami noona!

👩: Cậu... Có chuyện gì không?

🐥: Chúng ta đi về cùng nhau thôi!

👩‍🦰: Ù!!!!!

👩: *Lườm quýt nhỏ bạn*

🐥: Noona bận việc rồi sao?

👩: Tôi...

👩‍🦰: Nó không bận gì đâu, nó rảnh cả ngày hôm nay đấy. Thôi tao chợt nhớ ra mình còn việc phải làm nên đi trước đây. Bye you!

👩: "Đúng là cái thứ bạn trời đánh mà!"

🐥: Bộ noona không muốn đi về cùng em?

Nhìn cái khuôn mặt xinh xắn của Jimin cùng cái giọng ỉu xìu kia đi. Bạn không thể không mủi lòng được mà.

👩: Không có. Tôi tưởng cậu đang chờ bạn.

🐥: Em chờ noona mà. Chúng ta mau đi về thôi!

🐥: Noona! Chị có đói không?

👩: Cậu đói?!

🐥: Uhm! Chúng ta ăn kem đi, em biết có quán kem ngon lắm.

Jimin kéo bạn đến một quán kem gần đó. Chả biết kem ngon như thế nào nhưng khách trong quán cũng khá đông đấy.

🐥: Ami noona! Chị ăn kem gì?

👩: Tôi ăn vani.

🐥: Ok! Thôi cho em 2 kem vani ạ.

👩: Sao cậu lại bắt chước tôi? Không phải cậu gọi của mình trước rồi à?

🐥: Ai bảo em bắt chước chị. Em chỉ muốn thử xem có phải chị thích ăn vani nên giọng nói mới ngọt đến như vậy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro