Crush on you (P5 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được uống thuốc, bây giờ bạn đang nằm ngủ trong phòng mình. Nhìn bạn ngủ yên như vậy, trong lòng Jimin cũng nhẹ đi phần nào. Mọi chuyện lúc nãy xảy ra quá nhanh khiến cậu vẫn chưa thể định hình được. Giống như ông trời đang muốn mang bạn đi khỏi cậu bằng mọi giá vậy. Một cơn ác mộng mà cậu không hề muốn trải qua chút nào.

Jimin muốn ngắm nhìn bạn thêm một chút nữa nhưng nhà còn nhiều việc phải làm nữa. Cậu không muốn khi bạn tỉnh lại lại phải thấy căn nhà bừa bộn, quần áo chưa giặt, đồ ăn thì không có đâu.

_________________________________

Không hiểu bằng cách nào bạn lại đang đứng ở một khu phố nhỏ nhìn rất quen. Bạn không biết đã nhìn thấy nó ở đâu nhưng thực sự rất quen thuộc. Cái cảm giác mơ hồ này luôn khiến bạn thấy bứt rứt khó chịu.

Bỗng từ đằng xa, bạn nhìn thấy một cặp nam nữ học sinh cấp 3 mặc đồng phục, trên vai đeo cặp hình như là đang đi học. Nhưng sao bạn lại thấy 2 đưa nhóc đó trông rất quen nhỉ.

K... Không thể nào! Hai đứa nhóc đó là bạn và... Jimin sao?! Thảo nào từ lần đầu gặp nhau bạn đã thấy Jimin rất quen thuộc mà. Nhìn hai đứa nhóc có vẻ khá thân thiết. Bạn dường như đã hiểu ra vấn đề nên quyết định đi theo chúng.

🐥: Woa! Cuối cùng mùa xuân cũng đã đến rồi. Sau một kì nghỉ đông dài ơi là dài thì em đã được gặp lại Ami noona rồi.

👩: Cậu làm như chúng ta không gặp nhau trong kì nghỉ đông ấy. Cuối tuần nào chả đi chơi cùng nhau. Cậu nhìn cái mặt tôi hoài vậy không chán sao?

🐥: Sao mà chán được. Đối với em thì gặp noona bao nhiêu cũng không đủ. Với lại mấy tháng rồi mới thấy noona mặc đồng phục nhìn cute quá đi >v<

👩: Yah! Tôi là noona đấy.

🐥: Noona thì vẫn là bạn gái em thôi. Chị nên tập gọi em là oppa đi là vừa rồi. Em còn cao hơn chị một cái đầu lận này.

👩: Oppa?! Cậu đang nằm mơ à? Đúng là đồ trẻ con.

🐥: Em không phải là trẻ con, em đã 17 tuổi rồi đấy.

Hay đứa nhóc nói chuyện vui vẻ khiến bạn cũng bất giác cười theo cái sự ngây ngô trẻ con đó.

"Hoá ra mình mình cũng còn quá khứ vui vẻ này nữa sao?"

Bầu trời trong xanh của mùa xuân bỗng chốc tối sầm lại, mặt trời biến đi đâu mất chỉ còn lại màn đêm u tối cùng cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ ập xuống như trút nước. Mưa mù mịt trắng xóa khắp không gian. Trong màn nước dày đặc đó bạn nhìn thấy một bóng người đang vội vàng cắm đầu chạy. Đầu bạn lại bắt đầu đau nhức. Bạn cố gắng đuổi theo người đó. Nhưng càng chạy cơn đau trong đầu càng dữ dội hơn. Đôi chân bạn vô thức chạy theo người đó và rồi cái thứ tiếng "bíp bíp" chói tai vang lên khiến bạn giật mình. Một chiếc xe ô tô đang lao thẳng đến người đó, bạn phải cứu cô ấy.

👩: Dừng lại!

Bạn bật dậy với cánh tay đang với ra đằng trước. Hoá ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng đáng sợ. Lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, bạn ngồi bó gối trên giường để sắp xếp lại những mảnh kí ức lộn xộn đang vương vãi trong đầu mình.

Đúng vậy! Do một vụ tai nạn giao thông trong quá khứ đã khiến bạn mất đi một phần kí ức của mình. Đã hơn 3 năm trôi qua rồi đến bây giờ bạn mới có thể lấy lại được nhưng kí ức đã mất. Lúc trước bạn cứ nghĩ rằng một phần kí ức đó chắc chả có gì quan trọng đâu, bạn vẫn nhớ được bạn bè, gia đình nên nghĩ rằng mình không cần phải cố gắng tìm lại những kí ức ít ỏi đó làm gì. Nhưng không, đáng lẽ ra bạn nên tìm lại nó sớm hơn mới phải.

Bạn vội vàng chạy xuống dưới nhà. Bạn không thể để mọi chuyện chậm trễ thêm được nữa. Vừa mới bước xuống, hình ảnh một chàng trai đang tất bật chuẩn bị đồ ăn trong nhà bếp khiến trái tim bạn đập liên hồi.

"Tại sao sau ngần ấy năm cậu lại xuất hiện ở đây?"

Cảm giác có người đang nhìn mình, Jimin quay lại đằng sau xem. Thấy bạn đứng lù lù sau mình, cậu vội vàng tiến đến.

🐥: Noona à, sao chị lại xuống đây rồi? Chị mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Chị cần gì hả? Cứ nói cho em để em mang lên cho chị. Hay chị đói rồi? Em nấu đồ ăn sắp xong rồi, chị cứ lên phòng nghỉ chờ chút nhé.

👩: M... Minie à!

Hai từ "Minie" của bạn khiến Jimin bỗng đơ người. Hai mắt cậu mở to hết cỡ như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

👩: Minie à! Tôi... Tôi đã nhớ lại rồi.

_________________________________

🐥: Thật tốt vì chị đã nhớ lại được. Nhớ lại rồi sao chị lại buồn vậy chứ?

👩: Đáng lẽ ra tôi nên nhớ lại sớm hơn.

🐥: Chuyện nhớ lại đâu phải muốn là được. Dù gì bây giờ chị cũng đã lấy lại được kí ức rồi mà. Chị đừng buồn nữa, em cũng sẽ buồn theo đấy.

👩: Minie à, tôi xin lỗi.

🐥: Chị đâu có lỗi gì mà phải xin lỗi em. Em cảm thấy thích bây giờ hơn. Bây giờ em được ở cùng một nhà với chị, được bên chị nhiều hơn. Đây luôn là điều em mong muốn mà. (*Gãi đầu ngượng ngùng*)

👩: Tại sao sau ngần ấy năm cậu vẫn còn nhớ đến tôi?

🐥: Em... Khi chị lên chuyển lên Seoul sau khi xuất viện, em đã nghĩ rằng mình nên quên chị đi thôi. Nhưng bản thân em lại không muốn vậy. Thật may là chị vẫn dùng Facebook và Instagram cũ nên em có thể âm thầm dõi theo chị. Nhưng đối với em như vậy là không đủ nên em đã quyết định lên Seoul.

👩: Cậu làm vậy chỉ vì một người như tôi?! Liệu có đáng không?

🐥: Em đã làm những điều đó chỉ vì chị nên chị tuyệt đối không được quên em lần nữa đâu. Chỉ cần chị nhớ lại em là ai là đã quá tốt rồi. Chúng ta bắt đầu lại từ bây giờ cũng không phải muộn mà. Em sẽ khiến chị yêu lại em một lần nữa.

Jimin nhẹ đặt một nụ hôn lên chán bạn rồi dùng đôi mắt chất chứa đầy tình yêu nhìn thẳng vào mắt bạn nhẹ giọng nói:

"Anh yêu chị"

__________________________________

Mình nghĩ là mình sắp phải end bộ imagine này rồi vì thứ nhất mình không có nhiều thời gian, thứ hai là mình sắp cạn kiệt hết ý tưởng rồi ㅠㅠ. Mình sẽ cố gắng viết thêm 2, 3 chap nữa để tròn 50 chap nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro