She is my fan (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là một sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia khoa nhạc cụ thính phòng - dương cầm. Bạn thầm thích một tiền bối khối trên tên Park Jimin. Anh hơn bạn một tuổi và có thể vì anh mà bạn mới chọn học dương cầm thay vì sáo tây như đã dự định trừ trước.

Bạn rất thích Jimin nhưng lại chỉ toàn đứng từ xa ngắm nhìn anh mỗi khi anh luyện đàn. Jimin không phải sinh viên nổi bật hay gì đâu nhưng chính tiếng đàn của anh đã khiến trái tim bạn rung động. Cả cái thần thái của anh khi chơi đàn nữa, giống như thiên thần hạ phàm vậy.

________________________________

Vào một ngày đẹp trời nọ, không biết vận may ở đâu rơi xuống đầu bạn mà bạn lại được ưu ái đi cùng một tuyến xe buýt cùng với crush đến trường, đã thế crush còn ngồi ngay trước mặt bạn nữa. Không biết anh có để ý gì đến bạn không nhỉ? Khi anh mới bước lên xe bạn đã cố tình chỉ lại đầu tóc một chút đấy. Bình thường mỗi khi ngồi trên xe buýt đến trường bạn đều ngắm nhìn phố phường ngoài cửa sổ nhưng hôm nay bạn có thứ khác mới hơn để ngắm thay vì mấy góc phố cũ kĩ kia rồi. Vì Jimin ngồi ở hàng ghế ngay trước mặt bạn nên bạn có thể ngửi thấy được cả mùi tóc thơm ngọt ngào của anh. Mùi hương rất nhẹ nên chỉ có ở thật gần mới có thể ngửi thấy. Tự dưng thấy sướng khi chỉ có mình mình cảm nhận được mùi hương trên tóc crush :>

Ngồi trên xe chưa được bao lâu đã đến trường rồi. Bạn chưa bao giờ cảm thấy đường từ nhà đến trường nhanh đến thế. Xe vừa dừng bến, Jimin vội vã chạy ngay xuống xe đến nỗi làm rơi tập file tài liệu mà cũng không biết. Bạn nhanh chóng nhặt tập file lên rồi cũng vội vàng đuổi theo anh nhưng anh chạy nhanh quá quay đi ngoảnh lại đã không thấy bóng dáng đâu. Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên rõ mồn một. Thảo nào anh vội chạy vào trường như vậy là phải. Nhìn tên tập file trên tay, thấy cũng không phải tài liệu gì quan trọng lăm, chắc anh cũng không cần ngay đâu. Vì tiết sau bạn mới có giờ học nên thong thả bước lên lớp tính hết tiết này sẽ đem tập file đến phòng tập trả anh sau.

________________________________

Gần hết tiết, bạn đi vệ sinh có đi ngang qua phòng tập đàn thấy Jimin đang ở trong đó luyện đàn liền nhanh chân đi vệ sinh xong sẽ về lớp để lấy tập file đem trả anh. Lúc quay lại phòng tập gõ cửa mãi chả thấy có phản hồi gì, đẩy cửa đi vào thấy trong phòng trống trơn chả có ai cả.

"Bộ là thiên thần thật sao mà thoắt ẩn thoát hiện vậy??"

Nhòm ngó xung quanh phòng tập thấy cặp sách của Jimin vẫn còn để trên ghế cạnh đàn piano, thiết nghĩ chắc anh đi đâu đó rồi sẽ quay lại thôi. Bạn nhẹ nhàng đặt tập file lên mặt đàn một cách cẩn thận cho anh. Đang đứng nghĩ xem nên chờ anh về rồi nói là trả anh tập file làm rơi trên xe buýt sáng nay rồi tiện thể làm quen luôn hay là quay đít về lớp vì thấy ngại thì anh đột nhiên xuất hiện như một vị thần trước cửa phòng tập, khoanh tay nghiêm mặt nói:

- Cô kia! Cô đang làm gì vậy?

Vì cuống quá nên bạn chỉ lắp bắp nói được vài từ đến nổi không thể ghép thành câu hoàn chỉnh:

- Em... em... à, tập file này...

- Sao tập file này lại ở đây? Sáng nay tôi đã tìm nó suốt. Là cô đã lấy nó?

Yah! mọi chuyện sao lại thành như vầy rồi? Có ý tốt giữ đồ cho lại bị crush hiểu lầm là ăn trộm. Buồn này ai thấu đây ~TT~

- Không phải như anh nghĩ đâu. Nếu em đã lấy của anh sao lại còn đem trả lại chứ.

- Ai biết được cô dùng xong rồi hay lấy được cái gì rồi mới đem trả nó.

- Nhìn qua thấy nó chả có gì đặc biệt cả. Nếu muốn lấy tài liệu thì em đến thư viện cho nhanh chứ lấy trộm của anh làm gì cho mệt.

- Cô... Có phải muốn gây ấn tượng với tôi không?

Tự dưng Jimin tiến lại gần bạn, khom người xuống dí mặt gần sát mặt bạn rồi hỏi một câu xanh rờn khiến bạn vừa ngại vừa bối rối.

- Tiền bối, xin anh giữ khoảng cách một chút. (Đẩy nhẹ người anh ra xa)

Jimin thấy thế lùi ra xa một chút nhưng vẫn giữ ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn vào bạn.

- Thật ra sáng nay em có đi cùng tuyết xe buýt đến trường với anh. Lúc xuống xe anh vội chạy vào trường mà vô tình làm rơi tập file, em đã nhặt được nên giữ hộ anh thôi. Vì anh chạy nhanh quá em không đuổi kịp, tính tìm anh rồi trả sau nhưng may lại vô tình đi ngang qua gặp anh đang ở đây. 

- Cô đang nói thật đấy chứ? (Nheo mắt nhìn bạn hoài nghi)

- Có lòng giữ đồ hộ người ta mà bây giờ đã không nhận được lời cảm ơn thì thôi lại còn bị nghi ngờ nữa. (Giả vờ giận dỗi)

- Thôi được rồi. Tôi tạm thời tin cô. Nếu trả đồ xong rồi thì phiền cô đi ra ngoài cho tôi luyện tập.

Chưa kịp nói thêm gì thì bạn đã bị Jimin đẩy ra ngoài cửa từ khi nào. Nhìn cánh cửa màu nâu sẫm đang đóng kín trước mắt tự dưng bạn thấy có chút bất mãn.

"Không phải với mọi người khác anh bình thường đều rất thân thiện sao? Tại sao với mình lại lạnh lùng phũ phàng vậy? Đã bảo là mình không có lấy trộm đồ của anh ấy rồi mà. Sao lại không chịu tin mình chứ?"

_________________________________

Hôm nay mình sẽ đăng thêm nốt một series nữa và sẽ có một vài lời cuối cùng trước khi end bộ imagine này nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro