She is my fan (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ở phòng tập hôm đó, không hiểu sao bạn lại được tiếp xúc với Jimin nhiều hơn. Từ canteen đến phòng tập hay loanh quanh trong trường,... Bạn cảm thấy dù không thân thiện gì nhưng Jimin không hề tỏ ra không quen biết bạn. Nếu đối với những người khác thì có lẽ sẽ hỏi câu kiểu: "Chúng ta có quen biết nhau sao?"

Hôm nay, bạn được học ghép lớp với Jimin. Đây cũng không phải lần đầu bạn học ghép lớp với anh nhưng bình thường toàn là anh ngồi góc nào thì bạn sẽ ngồi ở xa góc đấy để thuận tiện nhìn ngắm anh hơn. Nhưng hôm nay thì anh lại chủ động đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh bạn. Nhỏ bạn thân của bạn thấy anh đến thì quay sang nhìn bạn với một ánh mắt kiểu: "Ồ hố, hôm nay lại được crush mò đến ngồi cạnh có sướng không cưng?". Bạn cũng hơi bất ngờ khi anh đến nhưng nghĩ lại thì lớp còn mỗi chỗ cạnh bạn trống nên anh đến ngồi là chuyện bình thường thôi đúng không?

Giáo sư bước vào lớp, đứng lên bục giảng dõng dạc nói trước mấy chục sinh viên đang ngồi trong phòng:

- Sắp tới sẽ có một cuộc thi Piano thường niên của trường. Phần thưởng chắc các em cũng đã biết qua các năm rồi có đúng không? Người chiến thắng cuộc thi sẽ có được học bổng toàn phần cho năm học này của trường và sẽ được vinh hạnh tham gia buổi hòa nhạc thường niêm sắp tới của Dàn nhạc Quốc gia. Thời gian đăng kí bắt đầu từ hôm nay và hạn là thứ hai tuần sau, em nào muốn đăng kí thì hãy nói với lớp trưởng của lớp mình. Các lớp trưởng đến hạn hãy nộp danh sách đăng kí của lớp mình về phòng quản lí của khoa nhá.

Phổ biến xong một vài thông tin, giáo sư bước ra khỏi lớp. Sinh viên trong lớp bắt đầu rộn ràng bàn tán về cuộc thi. Cuộc thi này là một cơ hội rất tốt cho các sinh viên trong khoa để thể hiện bản thân cũng như phát triển học hỏi thêm kĩ năng vì được tiếp xúc với Dàn nhạc Quốc gia mà. 

- Này! Cô có đăng kí thi không?

Jimin tự dưng quay qua hỏi bạn khiến bạn giật mình.

- Tôi chỉ hỏi thôi mà. Cô có cần phải kích động vậy không?

- Em... À thì... Năm nay em nghĩ kĩ thuật của mình chưa đủ để đi thi với mọi người đâu. Để luyện tập thêm có thể năm sau em sẽ tham gia. Mà tiền bối có tham gia không vậy?

- Có. Đây là một cơ hội tốt mà.

- À! Vậy... Tiền bối có muốn em giúp gì không?

Bạn lấy hết can đảm để đề cập đến việc giúp anh luyện tập cho cuộc thi. Không biết anh có đồng ý không hay lại phũ phàng từ chối bạn đây.

- Cô muốn giúp tôi cái gì? (Hơi bất ngờ với đề nghị của bạn)

- Thì giúp anh luyện tập cho cuộc thi ấy. Người chơi đàn thì phải có người nghe chứ. Mặc dù kĩ thuật của em không tốt nhưng khả năng cảm nhạc của em không tồi đâu. Với lại em cũng đã biểu diễn trong dàn nhạc khá nhiều khi còn học trung học, có thể sẽ giúp anh được gì đó.

Nhìn cái khuôn mặt suy nghĩ của Jimin đi kìa. Chỉ là giúp đỡ một chút thôi mà, có cần phải nghĩ kĩ thế không? Kiểu này là bạn lại bị từ chối nữa rồi ~~

- Được thôi. Nếu cô muốn giúp tôi thì cũng được. Cô cũng phải trau dồi thêm kĩ thuật mà nhỉ, hai chúng ta cùng giúp nhau. Cô thấy sao?

"Trời ơi!! Crush đồng ý rồi kìa! Hôm nay lại là ngày may mắn gì nữa đây? Không uổng công mình ăn ở hiền lành mười mấy năm trời mà."

- Đương nhiên là được rồi. Vậy hai chúng ta hợp tác cùng phát triển.

Vậy là từ hôm Jimin đăng kí dự thi, bạn và anh cùng nhau lao vào luyện tập. Vì cuộc thi sắp tới nên phòng tập trong trường lúc nào cũng trong tình trạng đang có người dùng, mà thi thố thì phải luyện tập riêng tư để giữ bí mật chiến thật chứ đúng không? Không biết bằng cách nào Jimin lại có thể tìm được một phòng tập đàn ở bên ngoài trường, giá không những rẻ mà lại có rất ít người đến đây luyện tập. Thế là cứ sau giờ học cả hai lại đến phòng tập để luyện đàn. Jimin có vẻ đã mở lòng hơn với bạn một chút, không còn lạnh lùng phũ bạn nữa, lâu lâu lại còn giúp bạn luyện thêm kĩ năng nữa. Cuộc thi lần này bạn không tham gia nhưng cũng cảm thấy rất biết ơn nó đấy.


__________________________________

Tính viết có 2 phần series này thôi nhưng cái bệnh viết dài lại không cho phép 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro