She is my fan (P3 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay bạn lại đến trường sớm dù đến tiết 2 bạn mới phải học. Đến trường sớm đương nhiên là để gặp crush rồi. Làm gì còn có cái thể lực nào khác có thể kéo bạn ra khỏi giường sớm để đến trường ngoài crush đây.

Bạn đi dọc ngang khu phòng tập, thấy phòng nào mọi người cũng đều luyện đàn cho cuộc thi đầy nhiệt huyết. Không khí cạnh tranh thực sự rất đáng sợ. Bỗng bạn nghe thấy tiếng đàn nào đó rất lôi cuốn, người chơi đàn phải thật sự có thực lực tốt mới có thể tạo ra được loại âm thanh này. ngoài Jimin ra thì đây là lần đầu tiên bạn đánh giá cao thực lực của một người trong khoa. Bạn dò theo tiếng đàn phát ra đến được một phòng tập ở cuối hành lang. Đây không phải là phòng tập piano xịn xò nhất trong trường sao? Cũng phải, người tài giỏi tập trong phòng VIP cũng là chuyện bình thường thôi. Bạn tò mò ngó vào khe cửa để xem chủ nhân của tiếng đàn này là ai. Ồ! Tưởng ai, hóa ra lại là đối thủ trong lớp của Jimin sao. Vốn nghe danh đã lâu nhưng đây là lần đầu được thưởng thức tiếng đán của anh ấy. Quả thực không hổ danh là người đứng đầu khoa dương cầm, học trò cưng của giáo sư. Đang mải nghe nhạc, bạn bỗng bị hụt chân vì cái tội đứng nhòm ngó bám víu vào tay nắm cửa. Và đương nhiên là bị người trong phòng phát hiện ra rồi.

Anh ta bước ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy bạn đang ngồi bệt dưới sàn xoa xoa cái chân mình. Bạn thấy anh ta liền vội vã đứng dậy chỉnh lại quần áo, cố gắng tỏ vẻ mình không có làm gì sai trái.

- Cô đang làm gì ở đây vậy?

- Hả? À... Tôi chỉ là đi qua đây rồi vô tình va chân vào cánh cửa thôi. (Nói dối một cách trắng trợn không thèm chớp mắt)

- Thật sao? (Nhìn bạn nghi hoặc)

- Thâ... Thật mà.

- À, tôi biết rồi!

- Biết... gì cơ?!

- Cô... có phải là fan của tôi đúng không? Cô đáng lén nghe tôi chơi đàn chứ gì?

"Bộ mình nói dối tệ đến vậy sao? Mà anh ta nói mình là fan của anh ta hả?! Biết là anh ta rất nổi tiếng trong trường nhưng đâu phải trong trường này ai cũng là fan của anh ta."

- Hình như anh hiểu lầm gì rồi...

- Ấy! Không cần phải ngại đâu. Tôi sẽ chụp cùng cô một tấm hình. Cô có muốn xin chữ kí luôn không? Có thể tương lai cô sẽ khó có được nó đấy...

"Cái con người không bình thường này đang nói nhảm cái gì vậy -.-"

Bạn thực sự không biết phải nói như thế nào để anh ta tha cho bạn đi nữa. Bạn thật sự hối hận vì đã mò đến đây mà. Bộ mấy người giỏi thường bị điên như vậy sao?

Tự dưng bằng một phép màu kì diệu nào đó, "thiên thần" Jimin của bạn xuất hiện ngay sau lưng bạn, lạnh lùng cất giọng nói:

- Chuyện gì đây?

- Ồ, Park Jimin, tôi chỉ là đang nói chuyện với một bạn fan của mình thôi. Còn cậu làm gì ở đây vậy. Nếu muốn thắng tôi trong cuộc thi thì cậu nên chăm chỉ luyện tập hơn đi chứ.

Jimin không thèm để ý đến lời nói của anh ta, một mực nhìn vào bóng lưng của bạn:

- Em đang làm cái gì ở đây vậy?

- Ahahaha... Tiền bối à, nghe em nói đã này... (Cười gượng)

- Em mau nói đi, tôi đang nghe đây. (Cái mặt hằm hằm đáng sợ hết sức)

- Thật ra đã có hiểu lầm ở đây rồi. Đúng là em có nghe lén anh ta chơi đàn nhưng em không phải là fan của anh ta đâu mà. (Khóc không ra nước mắt)

"Ai đó làm ơn hỉu cho tui đi mà TT"

- Nếu cô không phải fan của tôi thì là của ai chứ?

- Của tôi.

Jimin dõng dạc nói khiến bạn bất ngờ. Đúng là bạn có nói mình là fan của anh nhưng không nghĩ anh sẽ nói ra như vậy.

- Hahaha! Fan của cậu?! Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?

- Anh ấy nói đúng đấy. Tôi là fan của Jimin sunbae chứ không phải của anh đâu. Mong anh đừng hiểu lầm làm khó tôi nữa.

Anh ta nghe bạn nói xong sắc mặt liền chuyển biến khó chịu rồi nhanh chóng đuổi bạn và Jimin đi. Đi ra ngoài rồi Jimin dừng lại quay qua bạn nghiêm mặt nói.

- Em là của tôi nên lần sau đừng có chạy lung tung nữa, tôi không rảnh đi giải quyết rắc rối cho em đâu.

- Hả? Em là gì của anh cơ? (Không nghe rõ thật =))) )

Biết mình lỡ lời, Jimin dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ không có gì, nói:

- Ý tôi là em là fan cũng là bạn kiêm trợ lí của tôi, tôi nói tắt như vậy em cũng phải hiểu đi chứ. Em cứ chạy lung tung như vậy lỡ mọi người hiểu lầm tôi kêu em đi dòm ngó đối thủ thì phải làm sao? Tốt nhất là em cứ nên ở bên cạnh tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro