Cry & Smile (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thứ 6 bình thường. Chuông báo thức bên cạnh vang lên khiến Kim Ami tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Mắt nhắm mắt mở với tay ra tắt chuông báo, cô thực sự chả muốn mở mắt thức dậy chút nào. Sáng nào đi học cũng vậy, đầu tiên Ami luôn phải đấu tranh tâm lí dữ dội để thoát khỏi sức quyến rũ khó cưỡng của chiếc giường êm ái để bắt đầu công việc chuẩn trở thành người đưa đất nước sánh ngang với các cường quốc năm châu. Không những thế bây giờ còn đang là mùa đông lạnh giá nữa, cuộc chiến mỗi sáng của cô lại càng thêm khó khăn rồi.

Vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, ăn sáng xong xuôi, Ami nhanh chóng vác cặp sách lên vai, nhảy lên con chiến mã của mình và phóng tới trường với tốc độ bàn thờ. Mọi chuyện diễn ra như thường ngày, không có gì đặc biệt xảy ra. Cuốc bộ từ tầng một lên phòng học ở trên tầng ba mà cô thở còn hơn cả bò. Bước vào lớp, đập vào mặt Ami là bọc đồ ăn to tướng trên bàn nhỏ bạn thân, cô mới chợt nhận ra hôm nay không phải là ngày thứ 6 bình thường mà là ngày thứ 6 cuối cùng cô được học cùng nhỏ bạn thân. Chợt lòng thấy có chút buồn buồn dù đã biết chuyện từ trước.

Cất cặp vào chỗ ngồi, Ami liền chạy ngay ra chỗ nhỏ bạn thân để an ủi nhỏ. Nhìn mặt nhỏ sưng đỏ hết cả lên cũng đủ hiểu là nó đã khóc nhiều như thế nào.

👩: Nè, mày sao lại khóc nhiều đến sưng hết cả mặt lên thế này?

👧: Tối qua tao đã cố gắng khóc hết để hôm nay không khóc nữa. Tao không muốn chuyển trường đâu. Nhưng mà... hết tiết 3 hôm nay tao phải sang trường kia nhận lớp rồi.

👩: Sao lại đi sớm thế? Không phải mày nói là tuần sau mới qua đó sao? Cái trường đúng thật là...! Sao lại bắt đi giữa buổi như vậy chứ? Này, tối qua khóc hết rồi giờ mày không được khóc nữa đấy nhá.

Nói rồi Ami đi ra ngoài gặp đứa bạn lớp bên có chút việc. Vậy mà đến cô khi quay lại thì thấy nhỏ đang ôm nhóc bí thư lớp mà khóc lóc nước mắt tèm lem.

👩: Tao đã nói mày đừng có khóc nữa mà sao bây giờ lại ôm nhau thế này?

👧: Tao cũng đâu có muốn đâu. Tại Hari tự dưng nó khóc làm tao khóc theo thôi.

👩: Cái con này, Sao mày lại khóc để MiDam nó khóc theo thế hả?

👩‍🦰: Ai bảo nó chuyển trường cơ. Tao không cho nó đi đâu.

👩: Mấy cái đứa này! Mau nín đi, sắp vào giờ học rồi đấy.

Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng Ami cô cũng buồn lắm chứ nhưng nếu cô khóc thì bọn nó cũng khóc, cô không muốn như vậy. MiDam là bạn thân nhất của cô trong lớp. Nhỏ rất tốt bụng, luôn bám lấy cô, hai đứa nói chuyện rất hợp nhau lại còn cùng chung một fandom nữa. Nhỏ đi rồi chắc chắn cô sẽ nhớ nhỏ lắm.

Tiết học đầu tiên bắt đầu, cô bây giờ không có tâm trạng học hành nữa, dù gì cũng sắp đến nghỉ Tết nên cô cũng buông thả bản thân luôn. Nhìn sang dãy bàn bên cạnh, thấy nhỏ bạn thân đang chăm chỉ ghi chép bài dù đây là buổi học cuối cùng của nó ở đây khiến Ami muốn tiết học trôi qua nhanh một chút để còn có thêm thời gian bên cạnh nhỏ hơn. Jimin ngồi bên cạnh Ami, thấy cô hôm nay trầm mặc hơn mọi ngày, lên tiếng nói:

👦: Cậu ổn đấy chứ?

👩: Ý cậu là sao?

👦: Tôi biết là cậu đang buồn.

👩: Đương nhiên rồi. Cậu nhớ chép bài đầy đủ để tôi còn mượn về nhà đấy chứ tôi không có chép bài đâu.

Ami cố gắng gượng cười nhưng trong lòng cô thì thực sự không muốn chút nào. Nhìn người mà minh yêu quý rời xa thật không dễ dàng gì mà

Tiết học này trôi qua tiết học tiếp theo đến, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thật may giờ là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cô cho cả lớp một tiết trống để làm tiệc chia tay nhỏ MiDam. Khi cô giáo mời nhỏ lên nói đôi lời với lớp, dù Ami đã dặn lòng mình nhất định không được khóc nhưng đến khi nhìn thấy nhỏ giọng run run nói ở trên bục giảng mà không kìm nổi nước mắt.

👩‍🦰: Ami ơi, liệu sang trường mới MiDam nó có quên tao không?

👩: Cái con nhỏ này, sẽ không có chuyện đó đâu. Mày đừng có khóc mà!

Mấy đứa bọn cô đứng ôm nhau khóc lóc thảm thiết một hồi, chụp biết bao cái ảnh kỉ niệm mà lên ảnh đứa nào đứa nấy mắt mũi đều đỏ hoe, thấy vừa thương cũng vừa buồn cười.

👧: Tao sẽ nhớm bọn mày lắm nên bọn mày cũng không được quên tao đâu đó!

Sau khi tiễn MiDam ra đến cổng trường, quay lại lớp, sống mũi Ami vẫn còn cay cay, khuôn mặt nóng ran vì khóc tiếp xúc với cái lạnh của không khí xung quanh càng khiến cho nó đỏ ửng lên. Trên lớp, mấy đứa bạn của cô đã thôi khóc, bọn nó lại bắt đầu tám những chuyện thường ngày với nhau, mọi thứ đã quay trở lại bình thường nhưng tại sao chỉ có mình cô là không thể?

Và rồi không biết từ đâu chui ra, cậu bạn cùng bàn Park Jimin bỗng đứng trước mặt cô ngây thơ nói:

👦: Cậu đừng có khóc nữa, cũng đâu phải là hai cậu sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu.

Jimin vừa dứt lời, Ami liền liếc xéo cậu muốn cháy mặt. Biết lời mình vừa nói ra thật dễ gây hiểu lầm, Jimin mau chóng chữa cháy trước khi có hoả hoạn xảy ra.

👦: Tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ muốn... cậu đừng khóc nữa rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

👩: Tôi hiểu mà. Chỉ là... Tôi cũng không rõ nữa. Nhìn tôi khóc như vầy trông buồn cười lắm có đúng không?

_______________________________

Aigooo! Sao sang năm mới rồi mà tôi lại càng nhạt đi thế này 🥺
Mà comeback lần này của bé 7 nhà Bangtan Bighit đầu tư mạnh tay lắm nha. Từ những trang wed connect với những thành phố lớn trên thế giới đến 1st single Black Swan là tôi đã ngửi thấy mùi của thành công rồi đấy (theo lời con bạn thân tôi là vậy =))))) ) Đương nhiên là tôi cũng rất mong chờ đến ngày bé 7 ra mắt vì trong năm nay Jinie sẽ nhập ngũ nên comeback được lần nào thì quý lần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro