Cry & Smile (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trên group lớp, MiDam chào tạm biệt mọi người trong lớp lần cuối rồi out group mặc cho mọi người khuyên cô bé nên ở lại. Ami không nói gì nhiều, cô chỉ lặng lẽ tim những dòng tin nhắn tạm biệt của MiDam. Jimin không hiểu sao bản thân lại để ý đến điều đó nhưng có lẽ cậu hiểu lí do vì sao Ami làm vậy.

"Chắc hẳn bây giờ cậu ấy đang buồn lắm."

Rồi chợt hình ảnh Ami với đôi mắt đỏ hoe long lanh nước tự dưng hiện lên trong đầu Jimin.

"Nhìn tôi khóc như vầy trông buồn cười lắm có đúng không?"

Jimin thì không thấy buồn cười chỗ nào đâu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ami khóc. Bình thường theo như những gì Jimin thấy thì Ami là một người mạnh mẽ lắm, cô luôn an ủi và bảo vệ mọi người xung quanh, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, làm đủ trò trẻ con nhảy nhót tung tăng. Hôm nay Jimin mới thấy được rằng cái vỏ bọc cứng rắn bên ngoài nhiều khi chỉ là đang cố gắng bảo vệ trái tim mỏng manh bên trong thôi.

Nói thật thì lúc đó xung quanh cũng có những người khác cũng khóc, những người bạn của Ami và MiDam, nhưng chẳng biết vì lí do gì mà cậu chỉ để ý đến một mình Ami. Khi Ami khóc, cô nhìn dễ thương lắm, giống như một đứa trẻ, khiến người khác không kìm nổi lòng mà muốn lau đi những giọt nước mắt trên gò má rồi ôm cô vào lòng mà dỗ dành.

" Dỗ dành?! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? "

Jimin giật mình với cái suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Tại sao cậu lại có những suy nghĩ đó với Ami chứ? Cậu bị điên rồi sao? Cậu với Ami chỉ là bạn bình thường thôi vậy nên tỉnh táo lại đi. Hai người chỉ là bạn thôi, là bạn thôi.

Đập vài cái vào mặt cho bản thân tỉnh táo lại, tắt điện thoại đi, đặt nó trên tủ đầu giường, Jimin nhanh chóng ném những suy nghĩ kì cục ban nãy ra ngoài cửa sổ và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
____________________________

Sáng hôm sau đến lớp, mọi chuyện lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Am đã vui vẻ như bình thường. Cứ khi nào rảnh rảnh thì hội bạn của cô lại chụm vào nhau ngồi nghịch điện thoại. Không phải là chơi game hay chat chit lướt face gì gì đó mà lại là với niềm đam mê dìm hàng nhau cháy bỏng. Nhưng hôm nay bên cạnh cái đam mê đó, chuyên mục mỗi ngày một vlog được sinh ra để gửi đến cô bạn MiDam đang ở nơi "đất khách quê người" kia.

Bốn năm đứa con gái chụm đâu vào nhau, dí mặt vào cái camera điện thoại bé xíu, làm đủ trò con bò bát nháo dù nhìn có hơi kì cục một chút nhưng cũng khá dễ thương đấy. Tự dưng Jimin lại để ý đến nụ cười của Ami. Ami rất hay cười. Mỗi khi cười thì đều vô cùng thoải mái, không cần đến hình tượng. Ami cũng rất hay chọc cho người khác cười. Nhưng khi không cười, Ami lại trông vô cùng lạnh lùng khó gần và có chút đáng sợ. Nhưng Ami rất dễ cười nên đó cũng chỉ là ấn tượng ban đầu bình thường thôi.

👩 Yah, Park Jimin. Bộ mặt tôi dính gì sao?

👦 Hả? À... Không có. Sao cậu lại hỏi vậy?

👩 Nếu không có gì thì đừng có nhìn tôi như vậy. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu đang thích tôi đấy.

Câu nói đùa của Ami đã góp phần khiến cho khuôn mặt trắng treo của Jimin tự dưng chuyển sang màu hồng kèm theo nhiệt độ dần tăng lên.

👩: Phụt! Hahaha! Yah! Sao tự dưng nhìn mặt cậu buồm cười quá vậy.

👦: Buồn cười lắm sao? ( // // )

👩: Có thể người khác thấy bình thường nhưng tôi thì thấy buồn cười.

👦: Cậu thì cái gì chả thấy buồn cười.

👩: Cũng không hẳn. Có khi chả có gì tôi cũng cười. Chỉ là thích thì cười thôi.

👦: Thích cười?!

👩: Không phải mọi người ban đều thấy tôi rất lạnh lùng, khó gần và đáng sợ sao? Nhưng khi tôi cười thì sẽ khác đúng không?

👦: Uhm... Cũng phải.

👩: Chăm chỉ cười lên cũng sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Nhưng tôi không phải là bị điên mà lúc nào cũng cười vô duyên đâu.

👦: Biết rồi. Cậu cười trông dễ thương hơn nhiều.

👩: 😳

👦: À... Ý tôi là... À, là dễ gần. Ý tôi là cậu cười lên trông dễ gần hơn. Ý tôi là vậy đấy, cậu đừng có hiểu nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro