Do you love me (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó bạn không tài nào ngủ được mà bản thân cũng không muốn ngủ. Bạn nhanh chóng thu xếp hành lý, đem theo những thứ cần thiết trước sau đó sẽ nhờ Jerin mang những thứ còn lại sau. Tại sao bạn lại phải đi gấp như vậy ư? Có phải bạn đã chuẩn bị trước cho việc này rồi không? Có thể gọi là vậy. Tầm 1 tháng trước, đoàn phim của bạn nhận được lời mời kí hợp đồng làm việc với đài truyền hình lớn KBS. Đó chính là cơ hội vô cùng tốt để sự nghiệp của mọi người trong đoàn phim và cả của bạn được phát triển và cũng là điều bạn mơ ước khi bắt đầu trở thành 1 biên kịch. Nếu đồng ý kí hợp đồng với nhà đài, bạn sẽ có được 1 vị trí làm việc tốt, nhà ở rộng rãi, xe riêng và quan trọng là kịch bản của bạn sẽ có cơ hội được xuất hiện đường đường chính chính trên sóng truyền hình toàn quốc. Được vậy thì còn gì bằng. Nhưng vì là 1 người khá thận trọng, bạn không vội vàng đồng ý ngay mà xin nhà đài cho khoảng thời gian 1 tháng để chuẩn bị. Và đó cũng là lúc bạn thực hiện kế hoạch mà bạn không nghĩ rằng mình có đủ can đảm để nói ra nữa là làm nó. Dù sao bạn cũng chả mất gì, nếu thành công thì quá tốt rồi, còn nếu thất bại thì chính là như bây giờ đây.

4 giờ sáng, bạn nhìn ngắm lại ngôi nhà đã gắn bó bao lâu nay, vác vali xuống nhà, tạm biệt Busan thân yêu để đến Seoul với cơ hội rộng mở. Bạn cẩn thận khóa cửa nhà. Theo thói quen bạn bất giác quay qua nhìn căn nhà hành xóm bên cạnh.

"Giờ này anh vẫn còn ngủ nhỉ?"

Bạn nhanh chóng bước vào xe của cô bạn thân đã đỗ sẵn ở trước cửa nhà. Tiết trời cuối thu bắt đầu khiến người ta ngại bước ra khỏi nhà rồi.

"Tạm biệt Busan, tao sẽ nhớ mày lắm đó."
_____________________________

3 giờ sáng, anh bỗng thức giấc, nói đúng hơn là anh không thể ngủ ngon nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh bạn một mình đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp với đôi mắt buồn bã kia lại bao trùm lấy giấc mộng anh. Anh bỗng thấy có chút hối hận, đáng lẽ ra anh nên làm gì đó thay vì chỉ ngồi như vậy rồi nhìn lại bạn, nhưng còn làm gì thì anh lại không biết nữa.

Anh mệt mỏi vò rối mái tóc đen mượt, vớ lấy điện thoại ở đầu giường. Anh giật mình nhìn vào mấy con số hiện trên màn hình. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi sao? Vậy mà anh vẫn chưa có câu trả lời cho bạn và cả cho... bản thân mình nữa. Ban đầu anh đồng ý với kế hoạch của bạn là vì muốn quên đi quá khứ cũ và cũng vì không muốn bạn buồn và cả 2 phải khó xử. Nhưng bây giờ thì...

"Aish! Sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy?"

Vệ sinh cá nhân xong, anh lò dò vác xác sang nhà bạn. Không phải là bắt buộc gì, chỉ là từ khi ở bên cạnh bạn anh đã có thói quen đó rồi. Không ngủ được thì sẽ sang nhà bạn, không biết ăn gì sẽ sang nhà bạn, chán cũng sẽ sang nhà bạn, nhiều khi đi tan làm chân thế nào mà lại về nhà bạn thay vì nhà mình. Anh còn có cả chìa khóa nhà bạn nữa. Anh bảo bạn không nên tùy tiện như thế, nhưng đáp lại anh lại là nụ cười híp mắt của bạn cùng với câu nói ngắn ngủn: "Em tin anh".

Lúc anh bước ra khỏi nhà, cũng là lúc bạn rời đi. 2 người lướt qua nhau mà không ai nhận ra. Mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối khiến con người ta có muốn cũng khó có thể nhìn ra nhau. Tra chìa khóa vào ổ, tiếng mở khóa khô khốc vang vọng khắp không gian. Không hiểu sao trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác giống như anh đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng vậy.

Bước vào nhà bạn, mọi thứ tối đen như mực, không gian tĩnh lặng lạnh lẽo như thể như chưa từng có ai sống ở đây. Anh vội vàng lao lên phòng bạn, cửa phòng mở toang, không có ai trong phòng. Ai thầm nghĩ sớm như vậy bạn đi đâu? Anh chần chừ bước vào phòng, mà lòng không khỏi lo lắng. Lưỡng lự đôi chút, anh mở cửa tủ quần áo ra, bên trong chỉ còn lại những đồ của mùa hè và những chiếc áo khoác to sụ. Anh đứng đơ ra đó, 2 mắt mở to hết cỡ thất thần. Để rồi khi nhận ra sự việc anh mới gấp gáp gọi điện cho bạn nhưng không được, gọi cho Jerin cũng không được, đến chục cuộc nhưng tất cả đều vô vọng. Bất lực ngồi xụp xuống nền nhà, 2 tay buông thõng, anh chưa bao giờ thấy cái điện thoại nó lại vô dụng như bây giờ. Liệu anh còn có thể làm gì để níu kéo chuyện này lại nữa không?

____________________________

(7 tháng sau)

"Vậy phim của cậu khi nào thì bấm máy?"

"Tầm 2 tuần nữa. Việc mình nhờ cậu làm đã xong chưa?"

"Đã xong rồi thưa Biên Kịch Kim ạ! Người đó sẽ đến trong ngày hôm nay đó nêm cậu lo chuẩn bị đi. Mà mình thấy kịch bản cậu viết trông giống giống với chuyện của cậu lắm nha..."

"Mình bận rồi, cúp máy đây."

"Tút... tút... tút..."

"Cái con này có cần phải phũ nhau như vậy không? Mình đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu rồi đấy, cứ chờ đi!"

- Biên kịch Kim, thầy dạy Kendo đã đến rồi.

- Được rồi, bảo anh ấy chờ tôi 1 lát.

Cuối cùng thì kịch bản của bạn đã được nhà đài duyệt để trở thành phim rồi. Chính vì đây là bộ phim đầu tay được xuất hiện trên truyền hình nên bạn thực sự dành rất nhiều tâm huyết cho nó, diễn viên được tuyển chọn gắt gao, địa điểm quay đến người hỗ trợ diễn viên cũng phải thông qua sự xem xét của bạn. 1 vài người cho rằng bạn khó tính, 1 vài người không thích thì nói rằng bạn là người mới mà lại bày trò thể hiện làm make color này nọ. Nhưng so với bộ phim của bạn, nó chỉ là mấy cơn gió thổi ngứa qua tai.

Bạn ra ngoài gặp thầy dạy Kendo cho diễn viên đang chờ ngoài kia. Đúng như Jerin nói, kịch bản của bạn lần này bạn viết được dựa theo câu chuyện giữa bạn và anh. Dù gì đó cũng là 1 khoảng thời gian khó quên mà đúng không?

Vừa bước chân đến phòng cho khách, bạn phải thốt lên rằng trái đất này thật quá tròn đi, chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà. What the f(lower)! Act cool đứng hình mất 5s. Những gì bạn đang nhìn thấy có chắc không phải là ảo giác đấy chứ?

- Biên kịch Kim ah! Biên kịch Kim!!!

- H... Hả?

- Đây là thầy dạy Kendo mà cô Jerin đã giới thiệu đó.

"Hửm? À ha, Choi Jerin, câu dám chơi tôi. Tôi biết ngay là giao việc này cho cậu là không ổn mà. Cậu chờ xem tôi xử cậu như thế nào."

- È hèm... Chị có việc gì thì cứ đi làm đi. (Chỉnh lại trang phục)

- À, tôi biết rồi, có gì cần thì cứ gọi tôi.

Đuổi khéo được chị quản lý xong, bây giờ chỉ còn mỗi bạn với anh. Ok! Anh đến đây là để bàn chuyện công việc mà đúng chứ. Nhưng mà nhìn anh ngồi khép nép ở sofa, mắt thì cứ đưa lên nhìn trộm bạn rồi khi bạn nhìn lại thì lảng tránh như vừa mới ăn cắp sao trông lại dễ thương thế nhở.

- Tôi là Biên kịch Kim Ami, cứ gọi tôi là biên kịch Kim. (Đưa tay ra ý muốn bắt tay)

- À... Tôi là Park Jimin, thầy dạy Kendo được cô Choi Jerin giới thiệu đến đây. (Bắt lấy tay bạn)

- Uhm... Vậy tôi nói nhanh thôi nhé. Bắt đầu từ ngày mai, vào thứ 2 4 6 diễn viên của chúng tôi sẽ đến lớp học của anh để học 1 vài bài Kendo cơ bản phục vụ cho bộ phim được chứ?

- Được thôi, tôi sẽ báo với trung tâm sắp xếp lịch.

- Cảm ơn anh. Mong anh sẽ giúp đỡ cho chúng tôi sau này nữa.

- Vậy bàn chuyện công việc xong rồi đúng chứ?

-... Đúng vậy. Anh... có việc phải đi ngay sao? (Có chút hụt hẫng)

- Uhm, không có. Chỉ là... bây giờ anh muốn chúng ta trò chuyện với nhau như 2 người bạn thôi. Vừa nãy em nghiêm túc quá làm anh hơi hồi hộp đó. Giờ em đã trở thành 1 nhà biên kịch như em mong muốn rồi ha, Biên Kịch Kim 😊

- Có thể gọi là vậy. Uhm... Anh bây giờ... sống tốt chứ?

- Nếu không có chuyện gì xảy ra được gọi là tốt thì anh sống vẫn tốt (chỉ là thiếu em). Vậy còn em, chắc cũng tốt nhỉ?

- Uhm.

Trái với bạn chẳng biết phải nói gì với anh thì anh lại có rất nhiều điều muốn nói cho bạn biết, muốn kể cho bạn nghe. Cuộc trò chuyện lại được anh tiếp tục.

- Anh bây giờ đã chuyển lên Seoul này làm việc rồi đấy.

- Vậy còn mọi người ở Busan thì sao?

- Trung tâm vẫn ở đó, mọi người vẫn sống rất tốt.

- Tại sao anh lại lên đây chứ...

- Anh lên đây để tìm em mà.

- .....

- Uhm... Anh đã quen với hàng xóm mới chưa? Em nghe Jerin nói có 1 chàng trai tầm tuổi anh đã đến thuê căn nhà của em. (Đánh trống lảng)

- Vì người thuê căn nhà đó là... anh mà.

- Anh nói gì cơ?

- Uhm... Thì... Anh đã thuê căn nhà của em khi em đi. Anh đã nói Jerin giữ bí mật này không cho em biết cho nên...

- Anh... Anh bị ngốc sao? Nhà cửa có đàng hoàng sao không ở lại đi thuê nhà làm gì? Còn Choi Jerin nữa, cậu ta chết chắc rồi. (Hầm hầm)

- Tại vì anh không muốn ai khác ở căn nhà đó ngoài em thôi 🥺 (Lí nhí)

- Nhà của em ai ở thì có sao đâu. Vậy là mấy tháng nay tiền thuê nhà em nhận được đều là tiền của anh?

- *Gật gật*

- Anh đúng thật là...!!!

- Yah! Đáng lẽ anh là người trách mắng em mới đúng chứ. Em nói rằng sau 1 tháng nếu như anh vẫn không có tình cảm với em thì em sẽ rời đi. Nhưng em còn không cho anh cơ hội trả lời mà đã bỏ đi không nói 1 lời rồi. Em nói là em thích anh rồi lại bỏ lại anh 1 mình ở Busan như vậy mà gọi là thích sao? Đã thế em còn đi trước 1 ngày so với những gì em đã nói từ đầu. Vậy có nghĩa là em đã thất hứa với anh. Em lo mà đền bù tinh thần cho anh đi.

- Em... Nhưng còn... cô ấy thì sao?

- *Hít một hơi dài*  Cô ấy cần anh, nhưng người anh cần là em. Cô ấy sẽ  tìm được hạnh phúc của mình ở đâu đó ngoài kia thôi. Ami à, em thành công rồi, làm ơn đừng rời xa anh nữa.

________________________________

I'm back 🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro