Let me love you (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Nhà giáo 20/11, bạn phải đến trường để dự lễ meting. Theo lịch thì đúng 7h sáng học sinh phải có mặt ở trường nhưng 7h15' bạn mới đạp xe từ nhà đi. Cũng may là nhà bạn gần trường nếu không chắc đến nơi trường hết luôn meting quá. Không chỉ có mình bạn đi muộn thôi đâu, đến cổng trường bạn may mắn gặp nhỏ bạn thân đang đi bộ thảnh thơi bước vào cổng trường mặc cho việc buổi lễ đã bắt đầu từ khi nào. Gửi xe xong, bạn cùng nhỏ vào trường, loanh quanh mãi tìm thấy lớp để ngồi ở cuối hàng lớp nó vì hai đứa học khác lớp mà lớp bạn thì hết chỗ mất rồi.

Đầu buổi lễ là những tiết mục văn nghệ trong hội diễn chào mừng ngày Nhà giáo do nhà trường lựa chọn. Hầu như bạn với nhỏ bạn thân đã xem hết ở hội diễn tuần trước rồi nên cũng chả thấy hào hứng gì mấy. Thật sự là bạn tính cáo nghỉ trốn ở nhà ngủ rồi đó nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì đã bị giáo viên chủ nhiệm dập tắt một cách đau thương bằng một câu: "Các bạn cán bộ lớp phải tích hăng hái tham gia các hoạt động của trường đó". Và "may mắn" thế nào bạn lại thân làm tổ trưởng, không những thế gần như cả lớp bạn đều đi hết, chỉ có một vài tên dân đen cáo nghỉ thôi. Thôi đành hy sinh một buổi sáng vậy, dù gì đi cũng được cộng điểm ý thức trong tuần với cả đằng nào sau meting bạn cũng về thăm trường cũ, coi như không thiệt thòi gì.

Bạn với nhỏ bạn thân ngồi tám nhảm với nhau một hồi, bạn vì vội đi mà tóc chưa chải kĩ, mái vẫn còn chẻ sang hai bên, son chưa bôi, trông như con chết trôi vậy. Nhỏ bạn thân quay xuống xem bộ dạng lôi thôi của bạn rồi tự dưng nhỏ kêu lên:

- Ê mày, anh kia nhìn đẹp trai nhờ!

Bạn nhìn theo hướng chỉ tay của nhỏ, nhưng đến khi bạn nhìn được nó chỉ cái gì thì người ta đi quay bước đi mất rồi. Nhỏ bạn thân của bạn có  một năng lực có thể tia thấy trai đẹp ở bán kính 5m, đấy là khi nhỏ không đeo kính thôi đó. Còn bạn mặc dù cũng rất hay tia trai nhưng không nhanh cũng không nhạy được như nó.

- Anh ấy quay đi mất rồi.

- Mày đúng là...! Nhưng anh ấy trông đẹp thật.

- Thật ra tao cũng nhìn được một chút. Nhưng sao tao thấy anh ấy trông quen quen ý nhỉ.

- Có phải... là cái anh hôm đó đúng không?

- À đúng rồi, cái anh ở hôm cast clb tình nguyện.

- Đúng anh ấy đúng chứ?

- Đúng, tao nhớ rõ mà. Hôm đó trong phòng có mỗi anh ấy là con trai thôi.

(Flashback)
V

ào một ngày đẹp trời, nhỏ bạn thân tự dưng sang nhà bạn kêu bạn đi cùng nó đến chỗ phỏng vấn cho clb tình nguyện của trường vì nó không biết đường đến đó. Một con mù đường lại dám hỏi một con mù đường khác, may cho nó đó là nơi hiếm hoi mà bạn biết đường đến. Hai đứa đến nơi, gọi nước xong rồi đi lên phòng phỏng vấn. Trong phòng khá vắng người, cũng vì hai đứa bạn đến vào ca phỏng vấn hai mà. Nhỏ bạn phỏng vấn xong, nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, hai đứa quyết định sẽ ở lại ké wifi và điều hòa của quán một chút. Tưởng chừng như không còn ai đến phỏng vấn nữa rồi đột nhiên, cửa phòng mở ra, một người con trai trông sáng lạng, mỉm cười thân thiện bước vào rồi ngồi ngay xuống nói chuyện vui vẻ với mấy chị trong clb. Hóa ra anh cũng là một thành viên trong clb. Mà phải công nhận một điều là anh trông đẹp trai lắm nha! Hai đứa bạn đều phải ngoái lại nhìn anh một cái, cũng vì anh là kiểu con trai mà hai đứa đều thích mà.

( End Flashback)

Sau buổi phỏng vấn hôm đó bạn không gặp lại anh nữa, ấn tượng duy nhất của bạn về anh là một chàng trai mặc áo sơ mi hồng cùng cái đầu nấm hơi xoăn dễ thương. Nhưng anh hôm nay so với cái ấn tượng đó của bạn có vẻ không được đúng cho lắm. Giữa những hàng học sinh ngồi dự meting khoác trên mình đồng phục của trường, anh nổi bật với nguyên một cây đen từ giày, đến quần, áo phông bên trong đến bomber bóng chày mặc ngoài cũng đen nốt. Anh tay cầm cái máy ảnh khá cồng kềnh chạy lên chạy xuống giữa những hàng người ngồi để chụp ảnh cho buổi lễ. Bây giờ bạn được biết thêm rằng anh còn ở trong clb nghệ thuật ban nhiếp ảnh của trường nữa. Nhìn anh cầm máy chụp ảnh trông ngầu bá cháy luôn 😆

Nhỏ bạn thân của bạn tự dưng nảy ra một ý tưởng khá táo bạo, đó là chụp ảnh anh. Nghe thì bình thường đấy nhưng cách nó làm mới không bình thường. Mặc dù nữ sinh xung quanh cũng đều chụp ảnh anh nhưng người ta là chụp lén kín đáo còn nhỏ là ngang nhiên giơ máy lên chụp mặc cho vị trí ngồi của hai đứa chỉ cách chỗ anh hay đi có hai hàng ghế. Bạn bảo nó tém tém lại thì nó quăng vô mặt bạn một câu xanh rờn: "Liêm sỉ gì tầm này". Bạn cũng chỉ biết che mặt đi mỗi lần nó giơ máy lên chụp anh thôi. Mà nó còn dùng máy bạn để chụp ảnh vì quên máy ở nhà, chụp thẳng người người ta như thế mà đến khi bạn xem ảnh trong máy thì chả có cái nào ra hồn cả. Bạn chán chả buồn nói, mặc kế nó muốn làm gì thì làm, còn mình thì cố gắng ghi lại hình ảnh của anh bằng đôi mắt 10/10 của mình.

Sau một hồi lượn lờ quanh sân trường, anh bỗng nhiên biến mất khỏi tầm ngắm của bạn không một dấu vết. Bạn với nhỏ bạn quay ngang quay ngửa, liếc muốn lòi con mắt mà không thấy tăm hơi anh đâu. Bạn mới nhận ra rằng anh trốn hai đứa bạn rồi. Vừa nãy khi anh đang đứng ở chỗ mà bọn bạn phát hiện ra anh đầu tiên, nhỏ bạn thân của bạn ngang nhiên giơ máy lên chụp ảnh anh. Anh có mù mới không thấy được hành động lộ liễu của nó. Đã thế bạn còn quay xuống nhìn anh mấy lần lận và đương nhiên cũng bị anh nhìn thấy. Chả biết dấu mặt đi đâu nữa 🤦‍♀️.  Vậy mà nó vẫn còn nói được mấy câu kiểu:

- Để anh ấy nhìn thấy được thì sao? Anh ấy nhớ mặt được thì càng tốt. Có nên đi ra tìm anh ấy không nhỉ?

- Thôi cho tao xin, làm ơn chừa chút mặt mũi lại cho tao đi. Tao mệt mỏi quá mà!

- Mày mệt vì giữ liêm sỉ đó.

- Mày trả máy tao đây. Anh ấy không quay lại nữa đâu. Hết giờ rồi.

- Nhưng mà anh ấy đẹp trai quá đi!!!

- Không phải tại mày lộ liễu quá nên bị anh ấy phát hiện ra à. Anh ấy là cố tình tránh chỗ tao với mày ngồi ra đấy. Tại mày, tại mày hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro