Let me love you (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối về, mở máy ra, bạn nhớ là mình còn chưa gửi cái mớ ảnh kia cho nhỏ bạn. Dù nhìn kiểu gì vẫn chả tìm được cái nào trông tử tế hết. Bạn cố gắng dùng tài năng edit của mình để biến một trong số chúng trở nên đỡ hơn nhưng cuối cùng cũng đành phải bó tay trước tài năng nhiếp ảnh của nhỏ bạn thân.

Gửi ảnh cho nhỏ xong, bạn ngồi nhìn lại những bức ảnh đó rồi nhớ tới buổi sáng hôm nay. Lần này gặp lại, ấn tượng vủa bạn về anh thêm đậm nét hơn rồi. Park Jimin, học trưởng khối 12, chuyên toán, là thành viên của clb Tình nguyện và clb Nghệ thuật của trường, cộng thêm khuôn mặt và ngoại hình thì đó là những gì ít ỏi bạn biết về anh. Nhưng con người bạn có chút tham vọng hơn như thế. Thật ra bạn đã tính vào clb Nghệ thuật của trường từ đầu năm học rồi cơ nhưng vì tính hơi nhút nhát và ngại người lạ nên bạn đã quyết định học hành vì tương lại của đất nước =)))) Nhưng bây giờ bạn nghĩ mình nên xem xét lại cái quyết định đó. Học hành gì tầm này 🙂 Lấy hết cam đảm, hít một hơi thật sâu, bạn quyết định điền vào form xin vào clb Nghệ thuật đợt 2. Coi như một công đôi việc vậy.

Mấy ngày sau bạn nhận được mail của clb thông báo rằng bạn đã qua vòng đầu tiên và phải đến phỏng vấn cho vòng tiếp theo.

- Mày đi phỏng vấn cho clb nghệ thuật á? Khi nào đi, có cần tao đưa đi không?

- Tao lo quá mày ơi, tao chưa bao giờ đi phỏng vấn hết á. Mày đi rồi cho tao chút kinh nghiệm đi.

- Clb của tao với mày khác nhau mà.

- Cái con này! Ý tao là phỏng vấn thì các anh chị sẽ hỏi những câu như thế nào. Ví dụ tao nghe cái coi.

- Thì đại loại sẽ kêu mày giới thiệu bản thân trước, rồi hỏi về những thứ mày có thể làm được cho clb. Mày là đăng kí vào ban nhiếp ảnh đúng không, vậy thì chắc kêu mày chụp thêm mấy cái ảnh gì gì đó nữa.

- Ôi lo quá đi~~ Cuối tuần này phỏng vấn rồi, mày đi cùng tao nhá, cho nó đỡ lo.

- Ukm, tao biết rồi. Thôi, đâm lao thì phải theo lao thôi!
____________________________

Buổi phỏng vấn diễn ra bình thường, bạn thấy mình thể hiện khá tốt chỉ là không biết trong mắt chị phỏng vấn thấy thế nào thôi. Bạn lại còn gặp phải chị quản lý clb trông khá khó tính nữa. Jimin cũng đến buổi phỏng vấn. Anh nhìn thấy bạn và nhỏ bạn thân ngồi chờ ở góc phòng, khi thấy bạn quay qua nhìn lại anh nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Tự dưng thấy sao sao á!

Phỏng vấn xong bạn nhanh chóng kéo tay nhỏ bạn đang ngồi tranh thủ cơ hội nghịch máy bạn để chụp lén Jimin đang phỏng vấn một bạn nữ gần đó. Bạn với chả bè chán thực sự, mặt nó dày đến chừng nào vậy.

- Cái con nhỏ này, mày còn ngồi đó mà chụp ảnh anh ấy là sao? Mau đi về ngay cho tao. Mày cũng phải chừa cho tao chút mặt mũi đi chứ. (Nổi cáu)

- Rồi rồi, tao biết rồi, tao đã chụp được gì đâu. Mày không tin để tao cho mày xem.

Nhỏ thọc tay vào túi áo khoác, rồi đến túi quần. Nhỏ dừng hẳn xe lại mở túi xách ra. Nhìn cái mặt hoang mang của nó là bạn đã ngờ ngợ ra được chuyện gì rồi.

- Tao cho mày 5 phút để quay lại chỗ đó rồi tìm lại điện thoại ngay cho tao trước khi tao nổi điên lên.

Nhỏ nghe vậy lập tức quay đầu xe đèo bạn trở lại chỗ phỏng vấn nhanh nhất có thể. Nhỏ thầm mong rằng bé điện thoại thân yêu sẽ không có mệnh hệ gì nếu không thì nhỏ cũng sẽ đi theo nó mất.

Đến nơi, hai đứa bạn lao lên phòng phỏng vấn như thiêu thân. Thật may vì các anh chị trong clb vẫn ở đó. Bước vào phòng, lịch sự chào mọi người, mắt bạn và nhỏ liền tự động dò tìm chiếc điện thoại bảo bối kia.

- Hai em đang tìm gì vậy? Có cần chị giúp không?

- Dạ, chị có thấy một chiếc điện thoại có ốp màu xanh lá cây in hình mấy con gấu trên đó không ạ? (Nhỏ hỏi)

- Ý em là cái điện.7 kia hả?

Chị gái đó chỉ tay về phía mọi người đang ngồi, trên cái bàn ở giữa là chiếc điện thoại thân yêu của bạn. Bạn vui mừng khôn xiết như thể đã xa nó cả nghìn năm mà không kìm lòng được lao đến cầm lấy nó, ôm nó vào lòng.

- Em cảm ơn anh chị nhiều ạ!

- Chiếc điện thoại này là của em?

Anh ngồi im lặng từ nãy giờ tự dưng lại lên tiếng hỏi bạn làm bạn chút giật mình. Không phải là anh vẫn nhớ cái điện thoại này đã chụp ảnh anh trong suốt buổi lễ metting tuần trước đấy chứ.

- D...Dạ! (Bạn e dè trả lời)

- Lần sau nhớ giữ điện thoại cẩn thận đấy. Điện thoại của em nhìn còn mới với cả đắt tiền lắm đúng không?

- Dạ... Em cảm ơn anh.

"Ôi chu choa mạ ơi! Sao giọng tiền bối Jimin có thể ngọt đến thế chứ? Cả hai cái má phúng phính kia nữa. Ôi mẹ ơi dễ thương quá đi!!!"

Bạn cứ nghĩ anh sẽ nói cái gì đó ghê gớm lắm nhưng không. Anh.mỉm cười nhẹ nhàng với bạn còn nhắc nhở bạn chu đáo nữa, trông dễ thương hết nấc. Mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ như bình thường như nội tâm bạn đang gào thét dữ dội. Anh hơn bạn 1 tuổi nhưng sao lại có thể nhỏ bé dễ thương như một đứa trẻ vậy. Máu noona đang dâng lên trong lòng bạn, bạn phải kiêm chế lắm mới không nhào vào bẹo hai cái má mochi cute kia của Jimin. Mặc kệ anh có là tiền bối đi chăng nữa, trông anh giống như em trai của bạn vậy, khiến người ta muốn cưng sủng.
____________________________

Sau khi bạn rời khỏi phòng phỏng vấn.

- Nè Park Jimin, cậu lại có thêm một fan hâm mộ nữa rồi.

- Không phải cô bé đó đâu.

- Không phải trong máy cô bé đó có ảnh chụp lén cậu sao?

- Không phải do cô ấy chụp đâu. Nhưng cô bé đó dễ thương nhỉ.


Tui bây giờ vẫn đang high MMA hôm qua nên bây giờ viết truyện không trôi được mà. Stage hôm qua phải nói là đỉnh của đỉnh luôn!!! Tui đã khóc khi xem stage Mikrokosmos và mản trình diễn múa I Need U của Jimin. Thật sự quá tuyệt vời. Jimin khi múa chính là hóa thành thiên sứ giáng trần đẹp đến mê lòng 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro