Sếp Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HISTORIA

_______________________________________

Jeon Jungkook mất hết kiên nhẫn toang bỏ đi, cậu muốn về ngủ lắm rồi. Ngay lập tức, Jungkook nhận được phản ứng từ người sếp đáng kính của cậu, ban nảy đến giờ, không biết vô tình hay cố ý, mà hắn chỉ để lại cho cậu duy một câu "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, rồi triệt để im lặng, cậm cụi ghi ghi chép chép đống tài liệu cao hơn hai cái đầu người kia, ngang nhiên gạt sự tồn tại của cậu vào hư không. Hại cậu đợi nhừ cả chân, khi thấy cậu có ý định rời đi thì lại phản ứng gắt đến thế? Ai chịu nổi ổng chứ Jungkook chịu hết nổi rồi!!!

"Cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy, cậu Jeon Jungkook?" Hắn ta nói với giọng điệu và vẻ mặt lạnh tanh.

"Cần anh quản sao?"

"Ừ, tôi cần phải để mắt tới cậu."

Kim Taehyung nói với giọng điệu uy quyền, mắt hắn nheo lại khi nhìn xuống cậu từ chỗ ngồi của mình.

"Mặc xác tôi!" Jungkook giậm chân đùng đùng tại chỗ la toáng lên.

Mắt hắn giật giật khó chịu.

"Hãy chú ý đến giọng điệu của cậu khi nói chuyện với tôi."

Hắn gầm gừ khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước tới chỗ Jungkook, đứng sừng sững trước mặt cậu.

"Đồ điên!" An phận chờ đợi Jungkook lại không thích, cậu cứ thích dẫm đuôi hổ chọc giận rồng hay sao ấy? Giận thì đã bị chọc giận hay chưa thì không biết, nhưng Kim Taehyung thì có rồi.

Trong tích tắc, Kim Taehyung đã đẩy cậu vào tường, cơ thể hắn áp chặt vào cơ thể cậu trong khi tay hắn vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay Jungkook.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, chàng trai nhỏ à." Hắn nói với giọng trầm, hàm ý cảnh cáo người nhỏ.

Kim Taehyung ghim cổ tay cậu vào bức tường phía trên đầu cậu, giữ Jungkook đúng vị trí khi hắn nghiêng người lại gần mặt cậu hơn, hơi thở của hắn nhảy múa trên làn da cậu.

"Cậu cần phải học cách cư xử, đồ bướng bỉnh." Hắn nói với giọng giễu cợt, mắt hắn chăm chú quan sát khuôn mặt cậu.

"Thôi cái chất giọng đó đi, buồn nôn quá, ọe.. ọe. Còn nữa, anh lấy quyền gì mà muốn dạy dỗ tôi?" Jungkook đanh đá nghênh mặt không hề chùn bước.

Kim Taehyung khẽ cười, bàn tay đang nắm cổ tay cậu hơi siết chặt.

"Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi là sếp của cậu."

Kim Taehyung nói, ánh mắt hắn không hề rời khỏi khuôn mặt Jungkook, hắn ấn cậu sâu hơn vào tường.

"Sếp hay ông cố nội?" Kiếp này chắc có 10 năm niệm phật tu tiên dưới thác nước như nham trụ, Jungkook cậu cũng không đẩy nổi "tảng đá" tên Kim Taehyung này quá.

______________________________________________________

Vạn vật sinh ra đều được vận hành theo quy luật của vũ trụ, cũng giống như mặt trời, mặt trăng chẳng chiếu sáng riêng ai và chúng ta không sai khi khẳng định Kim Taehyung - Tổng Giám Đốc tập đoàn công nghệ Al V FOR TREASURE, hiện đang thuộc top một trong những công ty uy tín, và doanh thu cao bậc nhất Đại hàn. Đã phải lòng cậu nhân viên nhỏ vừa bưóng bỉnh lại đanh đá vô độ, mang tên Jeon JungKook, hơn hai năm qua, hắn luôn theo đuổi cậu theo cách nhẹ nhàng chân thành nhất, nhưng có vẻ càng dịu dàng với Jungkook, thì cậu lại càng khó chiều hơn thì phải.  

Đúng là chân thành chưa chắc đổi lại được chân gà, nhưng chân cậu gác trên cổ tôi thì đổi lại được hai tấm chân tình!

Giờ đây anh quyết định làm một vố lớn một ăn cả ngã đứng lên ăn tiếp.

Hắn không thể tránh khỏi bị thu hút bởi thái độ thô lỗ bất chấp của cậu. Có điều gì đó về sự bướng bỉnh của cậu đã thách thức hắn, và Kim Taehyung thấy bản thân mình ngày càng tò mò hơn về tiểu bạch thỏ hung dữ thích xù lông.
______________________________________________________________________


Hắn nghiêng người lại gần, hơi thở ấm áp của sếp Kim phả vào tai Jungkook khi hắn thì thầm.

"Em đang chơi một trò chơi nguy hiểm đấy. Em đang khiến tôi khó có thể giữ bình tĩnh khi ở bên em."

Jungkook thoáng ngạc nhiên khi nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong cách xưng hô của hắn, và dù vậy thì sao? Cậu vẫn tuyệt tình mỉa mai Kim Taehyung.

"Tránh ra đi, đồ vừa già vừa dê"

Sếp mới có U40 thôi mà sao bé khinh quá?

Cười khẩy trước sự xúc phạm đó, rồi lại thích thú trước sự táo bạo của Jungkook, ai lại mắng sếp mình thẳng thừng vậy chứ? chỉ có thể là Jeon mới dám thôi. Taehyung nghiêng người gần hơn nữa, cơ thể hắn gần như áp sát hoàn toàn vào cơ thể cậu, hắn gầm gừ tinh nghịch.

"Ồ thật sao? Tôi khó có thể gọi mình là già được đấy. Và về việc em xem tôi là một tên biến thái, tôi sẽ rộng lượng xem nó là lời khen, vì tôi chỉ biến thái khi đó là cưng thôi!." Đôi mắt hắn lấp lánh ánh bạch quang của đèn chùm kim cương trong phòng.

Đột nhiên Jungkook trở nên khẩn trương, lùi ra nép sau người Taehyung, khẽ khàn nhỏ giọng thông báo.

-"Có vẻ có khách không mời, và tôi ghét vị khách này"

Kim Taehyung dừng lại trước lời thì thầm hoảng loạn của cậu, tâm trạng vui tươi của hắn ngay lập tức được thay thế bằng sự cảnh giác cao độ. Tay hắn nắm cổ tay cậu hơi lỏng ra dí bàn tay nhỏ ra sau, dưới góc nhìn của người ngoài như thể hắn chỉ đơn giản cho tay vào túi quần tây thôi. Theo đuổi Jeon Jungkook trong một thời gian không dài cũng chẳng ngắn, tất nhiên Kim Taehyung hiểu cậu cũng chỉ như loài nhím, tạo dựng vỏ bọc nhọn hoắc, chỉ để giảm tổn thương nhiều nhất có thể cho bản ngã của mình. Jungkook có quá khứ không mấy may mắn, mặc dù Taehyung không muốn đào sâu vào vấn đề này, hắn đợi chính cậu mở lòng tâm sự cơ. Hơn ai hết, Taehyung chính là hiểu rõ nhất Jungkook mắc chứng sợ người lạ, cậu đặc biệt có khả năng cảm nhận sát ý từ cá thể mà cậu muốn, độ chính xác phải gần một trăm! Chỉ là đối với Taehyung, người cần sợ ở đây chính là hắn, bởi lẽ sự đu bám dai dẳng mà chẳng cần hình tượng, của giám đốc Kim làm Jungkook quen rồi.

Khi Taehung liếc về phía cửa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Kẻ nào to gan?"

Hắn nhỏ giọng tra hỏi, cố gắng giữ giọng thấp trong khi kín đáo quan sát căn phòng xem có mối đe dọa tiềm ẩn nào không. Jungkook có hơi hoảng sợ nấp sau tấm lưng rộng lớn của Kim Taehyung, hắn cao khoảng 1 mét 9 hoặc hơn, nên dáng vẻ đơn nhiên anh tuấn hơn người, tấm lưng này đủ rộng lớn để bảo vệ và ủ ấm sự tồn tại bé bỏng đầy vết xước của Jeon Jungkook. Kim Taehyung nhận ra ngay người khách bất lịch sự kia là thành viên của một băng đảng tội phạm gần đây cạnh tranh địa bàn, lúc này dưới vẻ bề ngoài cao ngạo kia, tâm trí hắn đang chạy đua, cố gắng đánh giá tình hình và chuẩn bị cho mọi mối nguy hiểm có thể ập đến mọi lúc. Hắn biết mình phải giữ bình tĩnh hết mức, đặc biệt  bình tĩnh rất quan trọng khi thể hiện sát khí muốn ăn tươi nuốt sống đối phương trước mắt, nhưng rồi suy nghĩ của hắn vẫn cứ trôi dạc về cậu. Khẽ liếc nhìn cậu đang trong bộ dạng ngoan ngoãn trốn tránh sau chiếc khiêng lưng hùng dũng sừng sững để được bảo an, Taehyung lòng dâng lên một cổ ấm áp.

Người đàn ông bước lại gần, tiếng bước chân của gã ta vang vọng đáng ngại khắp gian phòng và Taehyung có thể cảm nhận được ánh mắt gã ta đang dán chặt vào hắn. Taehyung trung thành với vẻ ngoài vô cảm của mình, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân yếu đuối. Hắn lần nữa kín đáo liếc nhìn phía sau để chắc chắn rằng cậu vẫn đang ổn và không bị phát hiện.

Người đàn ông nói với giọng điệu lạnh lùng, chuyên nghiệp, nhưng lời nói của gã ta ẩn chứa một chút đe dọa.

"Kim TaeHyung, chúng ta cần nói chuyện."

Kim Taehyung giữ giọng lịch sự hết mức khi nói, duy trì cảm giác kiểm soát trong biểu cảm và thái độ của mình. Hắn trả lời cọc lốc, đi thẳng vào trọng tâm.

"Không bàn chuyện phím, địa bàn thì biến, về mà tự chém giết nhau".

Người đàn ông cười ra tiếng một cách thiếu hài hước, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi.

"Đi thẳng vào vấn đề nhỉ? Tao thích điều đó."

Gã ta tiến thêm vài bước về phía trước, ánh mắt nheo lại khi nhìn quanh phòng, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

" TaeHyung, Một số... cơ hội kinh doanh, nếu mày muốn." Gã vấn cố tình phất lờ lời nói của Kim.

"không và biến!"

"Gọi tao là Ngài Kim, mày không đủ đẳng cấp để thốt ra cái tên đó. Thậm chí tao còn cảm thấy bị xúc phạm, khi tên mình được thốt ra từ khuôn miệng bẩn thỉu đó đấy"

Mi tâm gã khẽ giao động trước lời chế giễu của hắn. Cố giữ bình tình, gã tiếp tục nói.

"Đùa thôi, ý tao là thằng nhóc thực tập sinh hay đi cùng mày, có vẻ ngon cơm. Đổi đi"

Trái tim hắn như thắt lại khi nhắc đến cậu, song song  hắn có thể cảm thấy một cơn tức giận vô cùng khó chịu dâng trào trong huyết quản của mình. Kim Taehyung nghiến chặt hàm, cố gắng giữ vẻ mặt trung lập, nhưng tâm trí hắn đang quay cuồng. Điều cuối cùng hắn không bao giờ muốn là cậu dính líu vào trò chơi nguy hiểm này.

Hắn nói với giọng điệu có kiểm soát, giữ tâm trạng ổn định khi trả lời gã.

"Em ấy không liên quan gì đến chuyện này. Em ấy đứng ngoài cuộc."

"Nhưng tao lại hứng thú vô cùng với cách cậu ta quyến rũ tất cả đàn ông ở đây."

Kim Taehyung nghiến răng, gần như không kiềm chế được sự tức giận trước lời nói của gã ta. Có điều gì đó trong cách gã đàn ông ấy nói về Jungkookie khiến hắn sôi máu. Taehyung siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì căng thẳng. Hắn hít một hơi thật sâu, buộc mình phải giữ bình tĩnh khi nói một cách kiên quyết.

-"Em ấy đứng ngoài chuyện này. Kết thúc cuộc thảo luận."

Giọng điệu của Kim không còn chỗ để tranh cãi, và vẻ mặt thể hiện rõ rằng hắn không sẵn sàng nhượng bộ về vấn đề này. Trước khi rời đi gã ta vẫn không quên buông lời dọa dẫm.

"Tao sẽ cướp cậu ta khỏi mày đấy" 

Kim Taehyung nhìn người đàn ông rời đi, tâm trí hắn sôi sục vì tức giận và thất vọng. Hắn biết gã ta là mối đe dọa không chỉ với hắn mà còn với em nữa. Ý nghĩ về việc gã đề cập đến thậm chí còn nhìn láo liên cố tình tìm kiếm hình bóng em khiến ruột gan hắn thắt lại. Kim Taehyung đợi cho đến khi chắc chắn rằng gã ta đã ở ngoài tầm nghe, trước khi cho phép mình thư giãn. Hắn quay lại và nhìn xuống cậu, vẻ mặt Taehyung dịu đi đôi chút khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Jungkook vẫn ngoan ngoãn sau lưng mình.

dorristhv



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro