Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T..tôi sợ, Kim Taehyung."

Trái tim hắn dịu lại trước giọng nói run rẩy của cậu, nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt đơn thuần ấy. Vẻ mặt của hắn thậm chí còn dịu dàng hơn trước, ánh mắt Taehyung ôn nhu mang ý cười khi nói chuyện nhẹ nhàng với cậu.

"Này, không sao đâu. Hắn ta đã đi rồi. Em an toàn."

Kim Taehyung đưa tay ra và cẩn thận đặt lên vai Jungkook, siết chặt để trấn an.

"Bây giờ em có thể ra ngoài rồi. Không sao đâu."

Jeon Jungkook vốn cũng chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh, cậu ngoan ngoãn vô cùng, sợ hãi trước mọi thứ ngoại trừ Kim Taehyung. Đối mặt với tình huống vừa rồi, không chỉ là một gã bặm trợn hung hãn, mà còn là người của thế giới ngầm, khiến tay chân Jungkook như bủn rủn, cậu đứng trân trân ra đó mặc Taehyung đang ra sức trấn an mình. Một lúc sau, theo bản năng Jungkook dang hai cánh tay về hướng Taehyung, mắt long lanh ngập nước không nói một lời. Nhìn thấy em run rẩy vì sợ hãi, tim hắn lại trào lên một cỗ xót xa âm ỉ, bản năng trỗi dậy, không chút do dự, Taehyung bước lại gần và vòng tay ôm lấy Jungkook, nhẹ nhàng kéo bạn nhỏ vào vòng tay to lớn của mình. Giọng hắn lại phát ra đều đều, thanh âm êm ái khi hắn nói, cố gắng an ủi cậu.

"Ngoan, không sao rồi. Giờ đã có anh rồi. Em an toàn rồi."

Hắn ôm cậu thật chặt, vòng tay bao bọc lấy cậu như một tấm lá chắn, bảo vệ Jungkook khỏi thế giới đầy rẫy hiểm nguy bên ngoài.

"Anh.. tại sao luôn đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta đâu là gì của nhau?"

So với giọng điệu chua ngoa ban đầu, hiện tại Jungkook đã hạ giọng, chỉ nhè nhẹ hỏi.Hắn ôm cậu lại gần hơn, một cảm giác nhức nhối của thứ gì đó xa lạ khuấy động trong Taehyung khi hắn cảm thấy cơ thể cậu áp vào mình. Giọng hắn nhẹ và trầm khi nói, giọng điệu dịu dàng đến lạ thường.

"Đối với tôi, cho dù em không phải là người đặc biệt gì đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn muốn bảo vệ. Đơn giản vì em là Jeon Jungkook."

Những ngón tay của hắn theo bản năng lần theo những vòng tròn an ủi trên lưng cậu, cố gắng xoa dịu hình dáng đang run rẩy của Jungkook. Taehyung có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể cậu áp vào cơ thể hắn, và trong một khoảnh khắc, mọi thứ khác dường như tan biến. Taehyung tự hỏi tại sao hắn lại làm điều này, tại sao hắn lại quan tâm nhiều đến

Hắn nâng cằm cậu lên, đôi mắt hổ phách dán chặt vào mắt thỏ bạch của Jungkook, vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhưng tôi phải hỏi em một điều."

Hắn dừng lại, dành một chút thời gian để thu thập suy nghĩ của mình. Taehyung biết mình đang tiến bước vào lãnh thổ chưa được khám phá, nhưng hắn không thể bỏ qua sức hút mà bản thân cảm nhận từ Jungkook. Taehyung cũng chưa từng nghĩ bản thân thật sự yêu ai đó sâu đậm đến mức luôn để mắt đến sự hạnh phúc và an toàn của đối phương.Giọng Taehyung dịu dàng hết mực khi hắn nói, ánh mắt hắn không bao giờ rời khỏi cậu.

"Nói cho tôi biết... em nghĩ lí do tại sao tôi lại muốn bảo bọc em đến vậy?"

"Ai biết." Jungkook hoang mang.

"...?" Cạn lời.

Suy nghĩ của hắn chạy đua theo hàng triệu hướng khác nhau. Taehyung có thể cảm thấy nhịp tim của chính mình đang đập nhanh trong lồng ngực, tâm trí hắn đang cố gắng xử lý mớ cảm xúc hỗn loạn. Taehyung là một người đàn ông luôn bảo vệ chặt chẽ cảm xúc của mình, nhưng bằng cách nào đó, cậu đã vượt qua được hàng rào phòng thủ của hắn. Taehyung hít một hơi thật sâu, giọng hắn lộ rõ ​​vẻ tổn thương khi nói.

"Em thật sự không biết?"

"Không..."

"???"

Jeon Jungkook đây là giả ngốc hay thật sự không nhận ra hàm ý và tình cảm của hắn, qua từng hành động, lời nói kể cả điệu bộ nhường nhịn cậu suốt thời gian qua, sao cậu vẫn không nhận ra?

"JEON JUNGKOOK!"

"Ha.. hả? Sao tự dưng anh gọi cả họ lẫn tên tôi lớn thế."

"Tôi..." Rõ ràng trước đây cho dù là hợp đồng trăm tỉ, Kim Taehyung hắn cũng chưa bao giờ tồn tại loại cảm xúc hồi hộp thế này.

"Anh làm sao?"

"TÔI THÍCH EM!"


Bất ngờ trước lời thú nhận, Jungkook không biết phải phản ứng thế nào. Cậu đứng trân trân nhìn Taehyung, người đang thở dốc sau khi nói ra những lời đó. Hắn cảm thấy như vừa trút bỏ một gánh nặng lớn từ vai, nhưng đồng thời cũng lo lắng không biết Jungkook sẽ phản ứng ra sao.Jungkook hít một hơi thật sâu, rồi tiến tới gần Taehyung, ánh mắt cậu lấp lánh.

"Anh nói thật chứ?"

Taehyung gật đầu, ánh mắt hắn tràn đầy sự chân thành.

"Tôi chưa bao giờ nói thật lòng như vậy. Em là người đặc biệt với tôi, Jungkook. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống này mà không có em."

Jungkook cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ òa. Cậu đã luôn có cảm tình đặc biệt với Taehyung, nhưng không bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ thú nhận tình cảm với cậu. Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyung, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn.

"Anh thật sự yêu em?" Jungkook hỏi lại, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy hy vọng.

"Đúng vậy, em bé. Anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế giới này." Taehyung nói, giọng hắn chắc chắn và đầy quyết tâm.

Jungkook không thể kìm được nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Taehyung, đầu cậu tựa vào ngực hắn.

"Em cũng yêu anh, Taehyung."

Cả hai người đứng đó, ôm chặt lấy nhau, cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp từ người kia. Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi lo lắng, sợ hãi và khó khăn đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu và niềm tin vào tương lai.Sau đó, Taehyung nhẹ nhàng buông Jungkook ra và nhìn vào mắt cậu.

"Từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em. Anh sẽ làm tất cả để em hạnh phúc."

Jungkook gật đầu, lòng cậu tràn đầy niềm tin và hạnh phúc. "

Em tin anh, Taehyung."

_________________________

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook càng trở nên gắn bó và khăng khít hơn. Taehyung luôn bên cạnh Jungkook, bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm và khó khăn. Dù là một ông trùm lạnh lùng và tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng khi ở bên Jungkook, Taehyung lại trở nên dịu dàng, ấm áp và luôn quan tâm đến cậu từng chút một.

Mỗi buổi sáng, Taehyung đều thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Jungkook. Hắn thường làm những món ăn mà Jungkook thích nhất, và luôn đảm bảo rằng cậu có một ngày bắt đầu thật suôn sẻ. Cả hai thường cùng nhau ăn sáng, trò chuyện về những kế hoạch trong ngày và cùng nhau cười đùa vui vẻ.

Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi trong phòng khách, Taehyung bất ngờ kéo Jungkook vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu.

"Em có biết không, mỗi khi nhìn thấy em cười, tôi cảm thấy như mình có thể đối mặt với bất cứ điều gì trên thế giới này."

Jungkook mỉm cười, ánh mắt cậu tràn đầy tình yêu và hạnh phúc.

"Em cũng cảm thấy vậy, Taehyung. Anh là người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn và hạnh phúc như thế này."

Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jungkook, giọng hắn trầm ấm và dịu dàng.

"Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em, sẽ luôn ở bên cạnh em, không bao giờ để em phải lo lắng hay sợ hãi."

Jungkook gật đầu, ôm chặt lấy Taehyung.

"Em tin anh, Taehyung. Em yêu anh."

Những tháng ngày trôi qua, tình yêu của họ càng ngày càng sâu đậm. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách và nguy hiểm trong thế giới ngầm, nhưng tình yêu và sự tin tưởng giữa Taehyung và Jungkook luôn là điểm tựa vững chắc giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

Một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngồi bên lò sưởi, Jungkook bất ngờ nắm lấy tay Taehyung, ánh mắt cậu nghiêm túc.

"Taehyung, em biết rằng thế giới của anh rất nguy hiểm, và em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Nhưng em muốn anh biết rằng em sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù có chuyện gì xảy ra."

Taehyung cảm động trước lời nói của Jungkook, hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu.

"Em không phải là gánh nặng, Jungkook. Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em và chúng ta."

Jungkook mỉm cười, đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh lửa.

"Cảm ơn anh, Taehyung. Em sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ anh."

Câu chuyện của họ là một minh chứng cho tình yêu và sự hi sinh. Dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, nhưng tình yêu của Taehyung và Jungkook luôn là ngọn lửa dẫn đường, giúp họ vượt qua mọi thử thách và xây dựng một tương lai hạnh phúc bên nhau. Trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy của thế giới ngầm, tình yêu của họ là ánh sáng, là niềm tin và là hi vọng.


________________________________

Taehyung và Jungkook quyết định dành một ngày nghỉ ngơi tại một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, nơi họ có thể tạm quên đi những lo toan và áp lực của thế giới ngầm. Buổi sáng hôm đó, Taehyung thức dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng với những món ăn yêu thích của Jungkook. Khi cậu tỉnh dậy, mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê đã tràn ngập căn nhà nhỏ.

Jungkook bước vào bếp, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu khi nhìn thấy Taehyung đang bận rộn. "Chào buổi sáng, anh yêu."

Taehyung quay lại, mỉm cười đáp. "Chào buổi sáng, bé yêu. Em ngủ ngon không?"

"Ngon lắm. Cảm ơn anh vì bữa sáng này, trông thật tuyệt."

Sau bữa sáng, họ cùng nhau đi dạo dọc bờ biển. Gió biển mát lạnh thổi qua tóc, và ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi, tạo nên một khung cảnh thanh bình. Taehyung nắm chặt tay Jungkook, cảm nhận được sự an yên khi ở bên cạnh cậu.

"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Taehyung hỏi, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn Jungkook.

"Nhớ chứ. Lúc đó em vừa mới bước chân vào công ty, còn anh thì đứng đầu thế giới ngầm. Em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có ngày hôm nay."

"Anh cũng vậy. Nhưng từ khoảnh khắc đó, anh đã biết rằng em là người đặc biệt."

Jungkook mỉm cười, đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh nắng. "Em cũng cảm thấy như vậy. Anh đã luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, và em biết rằng chúng ta sẽ luôn có nhau."

Họ tiếp tục đi dạo, tận hưởng những giây phút yên bình bên nhau. Taehyung kể cho Jungkook nghe về những kế hoạch tương lai, về ước mơ xây dựng một cuộc sống hạnh phúc xa khỏi thế giới ngầm. Jungkook lắng nghe, cảm nhận được tình yêu và sự quyết tâm từ giọng nói của Taehyung.Buổi tối, khi mặt trời lặn, họ cùng nhau ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Taehyung quàng tay qua vai Jungkook, kéo cậu lại gần.

"Anh muốn chúng ta mãi mãi như thế này." Taehyung thì thầm, giọng hắn trầm ấm và đầy tình cảm.

"Em cũng vậy. Em tin rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách và xây dựng một tương lai tươi sáng."

Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jungkook, đôi môi hắn chạm nhẹ vào làn da mềm mại của cậu. "Anh hứa với em, Jungkook. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em và yêu thương em."

Jungkook mỉm cười, cảm nhận được tình yêu sâu đậm từ ánh mắt của Taehyung. "Em tin anh, Taehyung. Và em cũng yêu anh rất nhiều."

Họ trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhàng và tràn đầy hy vọng. Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng tình yêu và sự đồng lòng sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Taehyung và Jungkook biết rằng dù cho tương lai có nhiều thử thách, họ sẽ luôn có nhau để cùng nhau đi đến cuối con đường.

Khi cả hai nằm trên giường, Taehyung ôm chặt Jungkook, giọng hắn thì thầm bên tai cậu. "Anh yêu em, Jungkook. Và anh sẽ làm tất cả để em hạnh phúc."

Jungkook đáp lại, giọng cậu ngọt ngào và chân thành. "Em cũng yêu anh, Taehyung. Chúng ta sẽ luôn bên nhau, dù cho thế giới có thay đổi thế nào."

dorristhv


Thắc mắc sao Jungkook biết Tae là người đứng đầu thế giới ngầm thì nhớ lại chap trước, có chi tiết nói Jungkook có thể cảm nhận, cũng như tiên đoán nhé!

CMT VÀ SAO NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro