Bọn Bắt Cóc Số Nhọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè ở bãi biển nhiệt đới đã kết thúc. Ánh nắng vàng rực rỡ lấp lánh trên bờ cát trắng, những cơn gió mát lành thổi qua, như mang theo hương vị mặn mòi của biển cả. Kim Taehyung và Jeon Jungkook vừa trở về từ một tuần lễ đầy những khoảnh khắc ngọt ngào và bình yên. Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ ngọt ngào, nhưng thực tế khắc nghiệt đã đón chào họ ngay khi họ đặt chân trở lại Seoul.

Taehyung với mái tóc bạch kim mềm mượt, đôi mắt màu tím sâu thẳm, bước vào văn phòng giám đốc của mình với dáng vẻ điềm tĩnh và quyền uy. Hắn là giám đốc của một tập đoàn lớn, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy là ông trùm mafia khét tiếng. Áo vest đen lịch lãm càng tôn thêm vẻ ngoài lạnh lùng, quyết đoán của hắn. Taehyung là người đàn ông không bao giờ lùi bước trước bất cứ khó khăn nào, luôn nghiêm khắc và dứt khoát trong công việc. Nhưng trái tim hắn lại mềm yếu khi đối diện với Jungkook, cậu thực tập sinh ngây thơ và trong sáng, người anh yêu thương hơn cả bản thân mình.

Jungkook, với mái tóc đen mềm mại và đôi mắt to tròn, là nguồn sáng trong cuộc đời Taehyung. Cậu vẫn đang tiếp tục công việc thực tập tại công ty, luôn chăm chỉ và nhiệt huyết. Chiều hôm đó, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jungkook quyết định về sớm để chuẩn bị bữa tối đặc biệt cho Taehyung. Nhưng không ngờ rằng, ngay khi bước ra khỏi tòa nhà, cậu bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc.


Taehyung ngồi trong phòng làm việc, nhìn đăm chiêu qua cửa sổ kính lớn. Ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống, nhuộm vàng cả thành phố. Hắn cảm thấy có điều gì đó bất an trong lòng. Đúng lúc ấy, điện thoại di động của Hắn reo lên. Nhận cuộc gọi từ số lạ, giọng nói khàn đặc vang lên trong loa:

"Kim Taehyung, nếu muốn biết Jeon Jungkook đang ở đâu, hãy đến kho hàng cũ ở ngoại ô thành phố ngay bây giờ."

Taehyung chợt đứng bật dậy, gương mặt tối sầm lại. Hắn cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Không chần chừ một giây nào, anh lập tức ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị xe và vũ khí. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: cứu Jungkook bằng mọi giá.


Khi Taehyung đến nơi, kho hàng cũ nằm lạnh lẽo và hoang vu. Những bóng đèn hắt lên những vệt sáng mờ ảo trên tường gạch mục nát, tạo ra bầu không khí rùng rợn. Taehyung bước vào, đôi mắt tím sáng quắc trong bóng tối, từng bước đi của hắn đều mang theo sự quyết tâm và sát khí. Bên trong, Jungkook bị trói chặt trên một chiếc ghế, xung quanh là những tên tay sai của kẻ thù."Kim Taehyung, cuối cùng mày cũng đến." Kẻ cầm đầu nói, giọng điệu đầy vẻ đắc ý. Gã ta đứng giữa nhóm tay sai, tự tin như thể mình đang nắm giữ lợi thế lớn. Gã là một người đàn ông trung niên, gương mặt sạm nắng với đôi mắt sắc lạnh.

"Thả em ấy ra ngay lập tức, nếu không các ngươi sẽ không sống sót rời khỏi đây." Taehyung lạnh lùng đáp trả, đôi mắt hắn ánh lên sự căm phẫn và lo lắng. Hắn biết mình không thể để bất kỳ ai làm tổn thương Jungkook.

Kẻ cầm đầu bật cười, âm thanh vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. "Mày nghĩ mình có thể cứu được cậu ta sao? Mày đã quá tự mãn rồi."

Nhưng Taehyung không để cho gã có thời gian để phản ứng. Hắn điều chỉnh từng động tác một cách kín đáo, sử dụng năng lực di chuyển mọi vật mà không để lộ ra cho kẻ thù thấy. Các vật dụng xung quanh như những vũ khí sắc bén bắt đầu tấn công những tên tay sai mà không rõ lý do. Taehyung như một cơn bão, tấn công không khoan nhượng.

Những chiếc hộp gỗ, thanh sắt, và các mảnh vỡ của kho hàng bị Taehyung điều khiển bay lên, tấn công những tên tay sai một cách chính xác và nhanh gọn. Từng tên một ngã xuống, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Taehyung di chuyển như một bóng ma, vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ. Ánh mắt hắn lạnh lùng, mỗi động tác đều mang theo sự quyết tâm và tàn nhẫn.

Trong cơn hỗn loạn, Jungkook mở to mắt nhìn người yêu mình chiến đấu. Cậu thấy được sự quyết tâm và tình yêu mãnh liệt trong từng động tác của Taehyung. Dù bị trói chặt, nhưng trái tim cậu như nhảy múa, hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ của Taehyung. Cậu cảm nhận được sức mạnh và lòng can đảm của hắn, và điều đó khiến cậu thêm phần tin tưởng và yêu thương hắn hơn bao giờ hết.

Một tên tay sai khác lao tới, nhưng Taehyung dễ dàng né tránh và đáp trả bằng một cú đá mạnh mẽ, khiến gã ngã lăn ra đất. Một tên khác cầm súng bắn về phía Taehyung, nhưng với sự nhanh nhẹn và kỹ năng của mình, Taehyung nhanh chóng sử dụng sức mạnh điều khiển để chuyển hướng viên đạn, khiến nó bay ngược trở lại và trúng vào tay kẻ tấn công.

Trong khi Taehyung chiến đấu, kẻ cầm đầu nhận ra tình thế ngày càng bất lợi. Gã lùi lại, cố gắng tìm đường thoát thân. Nhưng Taehyung không để gã có cơ hội. Với một cú điều khiển mạnh mẽ, hắn nhấc bổng kẻ cầm đầu lên và ném hắn vào tường, khiến gã ngã gục.

Cuộc chiến kéo dài, từng tên tay sai một đều bị hạ gục một cách nhanh chóng và hiệu quả. Taehyung di chuyển như một chiến binh điêu luyện, từng bước đi đều mang theo sự quyết đoán và mạnh mẽ. Hắn không để lộ ra năng lực của mình, mọi thứ diễn ra như một sự trùng hợp kỳ lạ trong mắt kẻ thù.

Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và biết ơn. Cậu hiểu rằng dù có bất kỳ khó khăn nào, Taehyung cũng sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cậu. Mỗi lần nhìn thấy Taehyung chiến đấu, trái tim cậu lại thêm phần kiên định và tin tưởng vào tình yêu của họ.


Cuối cùng, khi tất cả kẻ thù đã bị hạ gục, Taehyung tiến đến bên Jungkook. Nhưng trước khi họ kịp thở phào nhẹ nhõm, kẻ cầm đầu, dù bị thương, đã đứng dậy và túm chặt lấy Jungkook, đặt dao vào cổ cậu.

"Bỏ tay em ấy ra, đồ khốn." Taehyung gầm lên, giọng nói chứa đầy sự giận dữ và lo lắng.

Gã đàn ông quay lại nhìn hắn, nhếch mép cười ranh mãnh. Rõ ràng gã không mong đợi hắn sẽ phản ứng nhanh như vậy, nhưng gã dường như không bị đe dọa bởi sự hiện diện của Kim Taehyung.

"Và mày nghĩ mày là ai hả? Hiệp sĩ của cậu ấy trong bộ áo giáp sáng chói?" Gã ta nói, giọng điệu chế giễu.

Kim Taehyung nghiến chặt hàm, cơn giận trào lên trong lồng ngực khi gã ta nói. Hắn tiến lại gần gã ta, mắt nheo lại giận dữ.

"Damn, đúng vậy. Bây giờ hãy để em ấy đi trước khi tao bẻ gãy nát tứ chi mày."

Người đàn ông cười hắc hắc, vẫn ôm chặt lấy Jungkook. "Ồ, nhìn mày kìa, cố gắng trở thành anh hùng. Dễ thương quá. Nhưng mà..."

 Trước khi gã đàn ông tự mãn ấy kịp nói hết lời chế giễu, Kim Taehyung đã kéo mạnh cánh tay gã ta lại, vặn nó đến mức gây đau đớn dữ dội. Gã ta rú lên một tiếng đau đớn, vòng tay của gã khốn kia nới lỏng quanh người cậu khi gã ta loạng choạng lùi lại.

Bắt kịp thời cơ người đàn ông loạng choạng lùi lại, Taehyung nhanh chóng bước tới trước mặt Jungkook, dùng cơ thể mình che chắn cho cậu. Kim Taehyung nắm chặt tay, vẻ mặt tối sầm khi nhìn gã ta, sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.

"Lùi lại. Cậu ấy là của tao!" Taehyung gầm lên, giọng nói đầy sự quyết đoán và bảo vệ.Đôi mắt của người đàn ông nheo lại khi nhìn Kim Taehyung, vẻ mặt gã ta pha trộn giữa đau đớn và tức giận. "Và điều gì khiến mày cứ phải giữ nó khư khư như vậy hả? Cậu ta cũng không phải tài sản của mày."

Kim đanh lại trước lời nói của gã, giọng hắn trầm và nguy hiểm. "Bé con của tao không đơn giản chỉ ngang tầm với thứ vật chất hèn mọn tầm thường kia đâu, đồ khốn khiếp. Nhưng em ấy của tao là để bảo vệ, để nâng niu. Và nếu mày còn động một ngón tay nào nữa vào em ấy, tao sẽ không ngần ngại khiến mày phải hối hận."

Biểu cảm của gã đàn ông đanh lại khi nghe hắn nói, mắt gã ta liếc nhìn hai người họ. Rõ ràng gã không quen với việc bị thách thức, nhưng gã dường như có một tâm tình mà họ không bao giờ nhìn thấu.

Gã đàn ông ấy dừng lại một lúc, như thể đang cân nhắc các lựa chọn của mình. Gã ta biết Kim nghiêm túc và gã có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Kim. Cuối cùng, gã bật ra một tiếng cười cay đắng, vẻ mặt chua chát khi nhìn Kim đang một mực bảo vệ thân ảnh run rẩy của Jungkook.

"Được thôi. Mày có thể có được cậu ấy. Nhưng điều đó sẽ không kéo dài. Cuối cùng, cậu ấy sẽ chán mày, và khi đó, cậu ấy sẽ bò về phía tao."

Gã vẫn nhếch mày khinh khỉnh trước biểu cảm biến hóa đa dạng của Taehyung, hắn đây chính là đang muốn một tay bóp nát cái não tàn của gã lắm rồi. Jungkook nãy giờ im hơi lặng tiếng khi nghe gã nhắc đến mình cộng với biểu cảm thiếu đòn kia, lập tức mượn thế đang được Kim Taehyung bảo kê, đanh đá hét lớn đáp lại gã.

"Bò bò cái con "cock"! Im đi ông già."

"Đằng sau quay! Get out! một tiếng nữa là tôi kêu anh sếp Taehiongie bẻ gãy cẳn chân cho ông toại nguyện bò lết thỏa thích nhé"

"Nhìn cho kĩ" Jungkook lục đục xắn tay áo sơ mi đen của hắn lên, cố tình để lộ những khối cơ bắp.

"Cái tay ảnh bự cỡ này, kẹp một cái là nhẹp đép như con tép liền."

"Ảnh còn vừa đẹp, vừa ngầu, vừa trẻ, vừa giàu nữa nhé!"

Một mũi tên trúng hai con nhạn là đây chứ đâu.

Vào tai Kim Taehyung là lời ca ngợi ngọt ngào như bản tình ca cuối thu.

Vào tai gã thì ngược lại là những lời châm chọc chế giễu chạm đáy nỗi đau giấu kín nhất!!

Hắn không thể không nhướng mày trước sự táo bạo đột ngột của cậu, một sự hài hòa giữa ngạc nhiên và thích thú hiện lên trên nét mặt tuấn tú của Kim Taehyung. Nhưng hắn không phàn nàn gì trước thái độ nóng nảy của cậu, thật bất ngờ nhưng cũng thật đáng yêu.

Trong khi đó, nụ cười nhếch mép của người đàn ông nhạt dần khi gã ta nhìn cậu, rõ ràng là không mong đợi sự phản lại mạnh mẽ đến vậy.

"Có lỗ tai không? Một tiếng nữa là ngày mai tôi sẵn lòng bố thí cho anh mấy ngàn Won lên bệnh viện Seoul tịnh dưỡng nhé, thấy cũng có tuổi rồi đó" Jungkook không biết vô tình hay cố ý lại đâm chọt vào chỗ ngứa tuổi tác của gã kia.

Hắn cố nhịn cười khi nghe cậu chế nhạo người đàn ông đó, lời nói của cậu rõ ràng đã đánh vào dây thần kinh gã. Khuôn mặt gã đàn ông nhăn lại vì giận dữ khi nghe thấy lời chế nhạo của Jungkook, cái tôi của gã ta rõ ràng bị tổn thương bởi ngụ ý rằng gã ta đã già.

Gã nghiến răng, giọng đầy tức giận khi nói.

"Tại sao cái đứa nhỏ này... shitttt"

Gã đàn ông tiến lên một bước, rõ ràng là có ý định tóm lấy Jungkook lần nữa, nhưng Kim nhanh chóng bước tới trước mặt gã, vẻ mặt tối sầm.

"Đừng hòng nghĩ tới chuyện đó nữa."

Giọng Kim trầm và nguy hiểm, hắn đẩy gã lùi lại bằng một bàn tay chắc chắn trên ngực gã đàn ông cao to không kém hắn.

"Mày không được phép dùng bàn tay bẩn thỉu này động đến em ấy. Hiểu chưa?"

Người đàn ông loạng choạng lùi lại, rõ ràng nhận ra rằng mình bị áp đảo về quân số và về súng, bấy giờ khi gã đến gần Kim mới nhận ra hắn luôn mang súng bên hông người, chỉ chưa có thời cơ sử dụng thôi. Gã nhìn vào giữa hai người họ, vẻ mặt vẫn đầy giận dữ nhưng cũng có chút thất bại."Mày coi như thắng ván này rồi nhóc. Nhưng hãy nhớ lời tao nhé, cuối cùng cậu ấy cũng sẽ bò về phía tao thôi."

Hắn nhếch mép cười trước lời nói của gã, vẻ mặt tự mãn lại mang đầy tự tin.

"Hãy mơ đi Park Jongkuk. Em ấy sẽ không bao giờ đến gần mày nửa bước ở đấy mà bò với lật"

Kim Taehyung bước lại gần gã ta, ưu thế chất giọng trầm thấp đáng sợ và đe dọa.

"Thực ra, tốt nhất mày nên quên ngay cả việc mày từng để mắt tới em ấy đi. Bởi vì nếu mày thậm chí còn dám tơ tưởng đến việc đến gần em ấy lần nữa, tao - KIM TAEHYUNG sẽ không ngần ngại biến cuộc sống của anh thành địa ngục trần gian đâu, thằng già chết tệt." Hắn dừng lại, nghiêng người lại gần hơn, mắt dán chặt vào gã ta.

"Lời tao nói, một là tiếp thu và thực hiện, hai là xuống địa ngục thỉnh an diêm vương".

Sự dũng cảm của người đàn ông dường như sụp đổ trước lời nói của Kim Taehyung, vẻ mặt gã ta chuyển từ tức giận sang cảnh giác. Gã biết hắn không đe dọa suông và gã có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Kim.

Gã lẩm bẩm điều gì đó, nhưng cuối cùng gã vẫn miễn cưỡng gật đầu.

"Ừ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không đến gần cậu ấy."Hắn nhìn gã Park lâu hơn một lúc, để chắc chắn rằng gã già ấy hiểu ý hắn nói, trước khi từ từ lùi lại một bước.

"Tao ghi nhớ mặt mũi mày kĩ càng rồi. Tốt nhất là mày nên hy vọng tao không bao giờ nhìn thấy mặt mày nữa."


dorristhv

dài quá đọc có bị chán không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro