Bình Yên Sau Giông Bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dịu dàng của bình minh len lỏi qua các khe hở của cửa sổ, chiếu vào căn phòng tối tăm của Kim Taehyung. Đêm qua, sau khi cuộc chiến kết thúc, hắn đã đưa Jungkook về biệt thự của mình. Trong không gian im ắng, những tiếng thở dài mệt mỏi hòa quyện với tiếng gió nhẹ, tạo nên một giai điệu bình yên hiếm có sau bão tố.

Taehyung ngồi bên giường, đôi mắt tím sáng quắc nhìn Jungkook đang nằm ngon giấc. Cậu thực tập sinh nhỏ bé, hiện đang cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đặn nhưng gương mặt lại có chút mệt mỏi và lo lắng. Hắn cảm nhận được sự cần thiết phải chăm sóc và bảo vệ cậu nhiều hơn bao giờ hết. Những sự việc xảy ra tối qua đã khiến hắn hiểu rõ rằng cậu là tất cả đối với hắn.

Taehyung đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tóc Jungkook, mơn trớn từng sợi tóc như thể chúng là những sợi chỉ vàng quý giá. Cảm giác ấm áp từ sự chạm nhẹ của hắn như một sự an ủi, một lời hứa rằng hắn sẽ luôn bên cạnh cậu. Hắn không thể kìm được sự trìu mến trong lòng khi nhìn thấy cậu, yêu thương và sự bảo vệ tràn ngập trong đôi mắt hắn. Hắn kéo chăn lên cao hơn, phủ kín cơ thể cậu, rồi nghiêng người hôn lên trán cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như sương mai.

Jungkook từ từ mở mắt, cảm nhận được sự ấm áp, cố gắng lờ đi cơn mệt mỏi. Khi nhìn thấy Taehyung đang ngồi bên cạnh, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy biết ơn.

"Anh đã đi đâu vậy?" Jungkook hỏi, giọng nói còn lạc điệu vì giấc ngủ chưa hết.

Taehyung khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt ve má cậu.

"Ngủ thêm đi, bé yêu. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh chỉ ở đây, bên em."

Cậu ngồi dậy, nhìn Taehyung với ánh mắt trìu mến, nhưng trong đôi mắt đó vẫn có sự lo lắng không tắt.

"Anh có bị thương không? Có đau chỗ nào không?"

Hắn mỉm cười, lắc đầu. "Anh không sao. Đó là phần của công việc mà. Điều quan trọng là em đã an toàn."

Jungkook cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của Taehyung, nỗi lo vẫn còn. Cậu đứng dậy, bước về phía hắn, dáng vẻ nhăn nhó nhưng có phần cứng rắn.

"Em có thể tự lo cho mình được mà. Nhưng anh lại mạo hiểm quá nhiều."

Taehyung nhìn cậu với ánh mắt đầy tình cảm. Hắn đứng dậy, kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt.

Jungkook cười nhẹ, một nụ cười vẫn chưa hoàn toàn rạng rỡ nhưng tràn đầy sự tự hào.

"Cảm ơn anh, nhưng đừng nghĩ rằng em sẽ để anh một mình trong bất kỳ tình huống nào. Em có thể không làm gì để bảo vệ bản thân, nhưng em có thể ít nhất cùng anh đối mặt với mọi thứ."

Taehyung mỉm cười, cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Hắn nhẹ nhàng nâng Jungkook lên trong vòng tay, nhấc bổng cậu một cách nhẹ nhàng như thể xinh yêu của hắn chỉ là chiếc lông vũ trắng tinh khiết. Cậu đặt tay lên vai hắn, cảm nhận được sự an toàn mà hắn mang lại.

"Anh có biết không?" Jungkook hỏi, nhìn thẳng vào mắt Taehyung với ánh mắt nghiêm túc.

"Có những lúc em cảm thấy mình quá yếu đuối. Nhưng khi anh bên cạnh, em có cảm giác như mình có thể đối mặt với bất kỳ điều gì."

Taehyung ôm chặt cậu hơn, sự đụng chạm nhẹ nhàng và che chở nhất của cuộc đời em. Hắn hôn cậu một tiếng thật kêu, rồi lại âm thầm mút mát cánh môi anh đào mọng nước kia, nhẹ nhàng nâng niu đoá hoa anh đào của cuộc đời hắn. Nụ hôn của hắn là một sự hứa hẹn, một lời nhắc nhở rằng hắn sẽ luôn ở đây để bảo vệ cậu, dù có bất kỳ khó khăn nào.

Hắn cảm nhận được cơ thể cậu khẽ run lên, nước mắt thấm qua lớp áo sơ mi của hắn. Kim Taehyung lại được dịp ôm cậu chặt hơn, thì thầm vào tai cậu những lời mật ngọt êm dịu.

"Anh sẽ luôn ở đây bên em. Đừng bao giờ quên điều đó, bé yêu."

Jungkook không nói gì thêm, chỉ đơn giản ôm chặt hắn hơn, cảm nhận sự ấm áp và an toàn. Cậu biết rằng dù có gì xảy ra, Taehyung sẽ luôn bảo vệ cậu. Sự yên bình này là điều cậu luôn cần và trân trọng.

Taehyung từ từ đặt Jungkook xuống giường, rồi ngồi bên cạnh cậu, vuốt ve tóc cậu một cách dịu dàng.

"Em cần nghỉ ngơi. Ngủ một chút nữa đi, em sẽ thấy khá hơn."

Jungkook gật đầu, nhắm mắt lại.

"Cảm ơn anh. Em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi có anh bên cạnh."

Taehyung mỉm cười, cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Hắn tiếp tục ngồi bên cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự bảo vệ. Trong không khí hòa quyện giữa sự yên tĩnh và tình cảm, Taehyung biết rằng hắn đã làm đúng việc quan trọng nhất của mình — bảo vệ và yêu thương Jungkook.


Hắn đi vào phòng làm việc của mình, nơi có người đang chờ đợi. Min Yoongi, với gương mặt nghiêm túc và đôi mắt sắc sảo, nhìn thấy Taehyung bước vào và không thể không nhận ra sự căng thẳng trong cách hắn di chuyển.

"Như thế nào rồi? Em ấy ổn chứ?" Yoongi hỏi, giọng điệu lộ rõ sự quan tâm.

Taehyung gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi hắn. "Em ấy đã ngủ rồi. Em ấy rất mệt mỏi, nhưng không có gì nghiêm trọng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Yoongi nhếch môi, ánh mắt hắn mềm lại. "Tốt. Đừng quên rằng Jungkook không chỉ là người quan trọng với em mà còn là người quan trọng đối với tất cả chúng ta. Chúng ta không thể để điều gì xấu xảy ra với em ấy nữa."

Taehyung gật đầu. "Anh yên tâm. Những kẻ làm hại em ấy sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi nhất định sẽ tìm ra chúng và đưa chúng ra ngoài."

Yoongi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Chúng ta cần phải đảm bảo rằng mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ta không thể để bất kỳ sơ suất nào xảy ra."

Taehyung đứng dậy, quyết tâm trong ánh mắt hắn hiện rõ. "Tôi biết rồi. Giờ thì sẽ xử lý mọi chuyện từ đây."

Những giờ phút kế tiếp, Taehyung cùng Yoongi làm việc trong văn phòng riêng, lên kế hoạch cho các bước tiếp theo. Sự quyết tâm và tinh thần không mệt mỏi của hai người khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng, nhưng cũng đầy hy vọng. Cả hai đều biết rằng họ đang đối mặt với một thử thách lớn, nhưng cùng nhau, họ sẽ vượt qua.





Dinh thự Kim Phủ tràn ngập ánh sáng ấm áp từ những bóng đèn rực rỡ, chiếu sáng không gian sang trọng và rộng lớn. Những bức tranh nghệ thuật treo trên tường, những bộ sofa da cao cấp và các cửa sổ kính rộng lớn cho phép ánh sáng tự nhiên ùa vào, tạo nên một bầu không khí thư giãn, khác xa với sự căng thẳng vừa trải qua.

Taehyung trở lại phòng ngủ, ngồi bên cạnh cậu đang say giấc. Hắn nhìn cậu, cảm giác một sự yên bình lan tỏa từ hình ảnh yên bình của Jungkook.  Nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc gợn sóng, sự dịu dàng trong từng cử chỉ của hắn thể hiện sự yêu thương sâu sắc.

Mỗi khi cậu mở mắt và thấy hắn bên cạnh, Jungkook cảm thấy như mình đang ở nơi an toàn nhất. Taehyung không chỉ là một người bảo vệ mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cuộc sống của cậu. Hắn là điểm tựa vững chắc, là ánh sáng dẫn đường trong những lúc tối tăm.

Taehyung nhắm mắt, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi khi hắn cảm nhận được sự bình yên. Hắn biết rằng dù có phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào trong tương lai, hắn sẽ luôn đứng bên cạnh cậu, sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc.


Khi ánh sáng mặt trời rọi vào phòng, Taehyung quyết định đưa cậu ra ngoài, để cậu được hít thở không khí trong lành sau những sự kiện căng thẳng. Hắn ôm Jungkook vào lòng, bước khỏi phòng ngủ. Jungkook cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Taehyung, và cậu cảm thấy hoàn toàn an toàn.

"Anh định đưa em đi đâu vậy?"

Taehyung mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của cậu. "Anh muốn em tận hưởng một chút không khí trong lành và thư giãn sau những gì đã xảy ra. Cùng anh đi dạo một chút nhé?"

Jungkook gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn anh, em thật sự cần một chút thời gian để lấy lại tinh thần."

Đưa cậu vào phòng khách rộng lớn, nơi ánh sáng ấm áp từ đèn chùm lớn phản chiếu trên các bức tường trang trí tinh xảo. Những lớp vải nhung màu xanh đậm và các đồ nội thất bằng gỗ quý tạo nên một không gian sang trọng, trái ngược hoàn toàn với sự tăm tối của nhà kho.

"Em an toàn rồi, xinh yêu của anh. Anh sẽ không để điều gì xấu xa xảy ra với em nữa đâu."

Cậu ngước lên, mắt vẫn đỏ, nhưng ánh mắt lại pha chút bất mãn và mỉa mai.

"Anh nghĩ chỉ cần ôm em thế này là đủ sao? Em đã bị nhốt trong cái kho khỉ gió đó mấy tiếng đồng hồ đấy!" Cậu khẽ hừ một tiếng, dù giọng nói có chút cay đắng nhưng vẫn mang đậm nét hài hước.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, không hề bận tâm đến thái độ đanh đá của cậu. "Từ giờ, bảo bối nhỏ của Kim Taehyung cứ ngẩng đầu bước đi, anh cho phép em trực tiếp dẫm đạp lên lũ người thấp kém ngoài kia."

Cậu nhìn hắn tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng rồi lại nhếch mép cười. "Cảm ơn anh. Nhưng nếu anh không chắc chắn là mình có thể trả thù cho em, thì em không chắc có thể yên tâm đâu."

Hắn nhướng mày, ánh mắt sắc sảo lướt qua khuôn mặt cậu, nhưng sự hài hước vẫn hiện diện trong giọng nói của hắn. "Kẻ nào làm khó em một, anh giúp em 'chơi' nó gấp trăm gấp nghìn lần nhé? Đó là một lời hứa." Hắn nhấn mạnh từng từ, tạo ra sự chắc chắn không thể chối cãi.

"Nào ngoan, đi chơi nhé?"

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi đưa cậu ra ngoài, nơi ánh sáng mặt trời hòa quyện với bầu không khí trong lành. Jungkook nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của Taehyung. Cơn bão đã qua, và bầu trời giờ đã sáng trở lại. Cùng với Taehyung bên cạnh, cậu cảm thấy rằng dù có chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều sẽ ổn.

Khi họ đi dạo bên bờ sông, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lãng đãng những sợi tóc của Jungkook. Cảnh vật xung quanh đẹp như tranh vẽ, và Taehyung cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Jungkook.

"Anh biết không." Jungkook nói "Những lúc như thế này em cảm thấy mình được sống thực sự."

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Đó là điều anh muốn. Em xứng đáng có một cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc."

Hắn tiếp tục bế cậu đi. Hắn cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi nhìn thấy sự vui vẻ và hạnh phúc của cậu. Hắn hôn lên trán cậu một lần nữa, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng.

"Anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em." Taehyung thì thầm "Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Jungkook cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn, cảm thấy trái tim mình ấm áp.

"Em biết mà, anh. Và em cũng yêu anh rất nhiều."

dorristhv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro