Sếp Kim làm người hầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sao?"

Hắn cười khanh khách trước vẻ mặt ngạc nhiên của em, rõ ràng là thích thú trước phản ứng của Jungkook. Hắn xoa đầu em và tiếp tục.

"Anh muốn em chuyển đến ở cùng anh, bé nhỏ."

"E..em có thể sao?"

Hắn gật đầu, ánh mắt nghiêm túc và chân thành.

"Tất nhiên là có thể. Nhà anh rất rộng, anh thấy cô đơn lắm, và anh muốn giữ em ở gần . Anh muốn có thể bảo vệ em và giữ cho em tuyệt đối an toàn." Kim Taehyung làm điệu bộ nũng nịu nói dối không chớp mắt, ở trong cái biệt phủ này từng ấy năm mà hắn có cô đơn đâu? trong khi bạn bè xin tá túc mấy đêm cũng tuyệt tình ném cọc tiền dày cộp vào mặt người ta, đuổi người ra khách sạn định cư, chứ nhất quyết không muốn có bóng ma nào gây phiền hà tới hắn.

Thấy sếp Kim đã rộng lượng chứa chấp mình như thế, cấp dưới Jeon cũng xin phép tự nhiên như "ở nhà".

"Vậy giờ em sẽ ở đây cùng với anh, em làm chủ còn anh làm đầy tớ nha"

"hí hí hí hí"

Hắn cười lớn trước lời nói của Jeon nhỏ, vẻ mặt đầy thích thú với ý tưởng trở thành "người hầu" của cậu trong chính căn hộ của mình.

"Ồ thật sao, cục cưng? Đó có phải là cách em nhìn thấy sự năng động của hai ta bây giờ không? Em sẽ là ông chủ và còn anh là người hầu thấp kém?"

"A..anh không thích sao ạ?" Jeon bày ra vẻ mặt ủ dột như bánh bao nhúng nước làm tim Kim không khỏi đập ba ra bin ba ra bum.

Hắn không thể cưỡng lại ý định trêu chọc em, vẻ mặt Kim đầy tự mãn khi trả lời.

 "Ồ, anh không nói là không đồng ý. Anh khá thích ý tưởng phục vụ một bé con đáng yêu như em đấy."

"Okay, người hầu này giỏi, cuối tháng tăng lương"

Hắn nhếch mép cười trước câu trả lời của em, thích thú với cách em chơi theo lời trêu chọc của Kim.

"Thật sao? Em đang tận hưởng sự đảo ngược vai trò nhỏ này phải không? Để anh, tổng tài đời em, hành động như người hầu với em nhé? người hầu có một không hai."

Hắn cười ha hả, mắt lấp lánh tinh nghịch.

"Giờ anh gọi em là "Ngài" còn em gọi anh là "Cưng" nha" Được nước Jeon lấn tới giở trò quậy phá.

Hắn nhướn mày trước lời đề nghị của em, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi. Ý tưởng em gọi hắn là "cưng" phải thừa nhận là rất dễ thương, nhưng hắn không thể không trêu em thêm một chút nữa.

"Ồ, vậy bây giờ tôi phải gọi cậu là "Ngài" à? Điều gì khiến cậu nghĩ mình xứng đáng với danh hiệu trang trọng như vậy?"

Sự thay đổi giọng nói đột ngột của hắn khiến em mất cảnh giác, Jeon trơ mắt nhìn hắn với vẻ mặt hoài nghi.

Rồi lại cười khúc khích trước nỗ lực tỏ ra trang trọng của hắn, lắc đầu giả vờ không đồng ý.

"Hừ, vậy giờ chúng ta đang làm việc này phải không? Anh đang cố tỏ ra xa cách và trang trọng với tôi sao, sếp Kim? Sau khi anh gọi tôi bằng đủ loại biệt danh thân mật suốt thời gian qua."

Jungkook thành công lật ngược tình thế với pha "Clean All" trái tim Kim Taehyung, khi nhanh chóng trở về điệu bộ lạnh lùng dạo trước đây.

"Không không, anh đùa thôi"

"Ngài bé đói bụng chưa? tôi sẽ phục vụ đồ ăn tối" 

Jeon Jungkook thích thú cười hí hí hí khi Kim Taehyung hùa theo trò chơi của mình.

"Ta đói lắm rồi, ta yêu cầu một phần đồ ăn tuỳ chọn, do chính tay cưng nấu"

"Tuân lệnh "ngài"!"


Đội ngũ đầu bếp:"..."


"Trong khi đợi đồ ăn thì mời ngài đi lối này, tắm táp một chút trước khi thưởng thức bữa ăn nhé. Nhà tôi hiện tại chưa mua đồ đủ cho ngài, xin ngài thứ lỗi và mặc tạm mấy cái áo phông của tôi nhé!"

"Okayyyyyyy.. hí hí hí"

Jeon Jungkook bên này đang thả mình đắm trong bồn nước Kingsize của nhà Taehyung, ưng ý cười khanh khách.

Kim Taehyung ở tận dưới bếp còn nghe tiếng em cười, như mèo kêu ý. Hắn như được tiếp thêm năng lượng tăng tốc độ thái rau, đảo nồi một cách đáng ngạc nhiên. Ai mà nghĩ tới ông trùm Mafia lừng lẫy đang nấu ăn cho bạn trai nhỏ của mình, hơn hết còn đang thủ vai người hầu cơ chứ.

Jeon Jungkook xong xuôi cũng đã ba mươi phút sau, cũng là lúc bàn đồ ăn nóng hổi thơm lừng của Kim Taehyung hoàn thành. Jungkook trực tiếp ngồi vào bàn mắt liếc theo thân ảnh cao lớn, cả vest còn chưa thay ra đã khoác tạp dề nấu nướng cho cậu rồi. Jeon cảm thấy hình như mình thương hắn nhiều chút hơn hôm trước rồi.

Hai tay cầm đũa muỗng chân thì đung đưa hệt như trẻ con, cố tình kéo chiếc ghế đáng lý cách xa khoảng cỡ 2 người đứng trên bàn ăn rộng lớn, để sát rạt cạnh mình, rồi lại vội rụt tay như đứa trẻ lén mẹ mình ăn kẹo đêm khuya vậy.

Kim Taehyung chứng kiến hết màn vừa rồi lòng âm thầm nở hoa, nhưng cũng biết ý phối hợp làm nhưu không biết gì, đặc nốt nồi canh kim chi bốc khói nghi ngút lên bàn ăn.

Kim Taehyung xới cơm cho Jeon trước rồi đến mình, tỉ mỉ cắt thịt heo chiên thành từng miếng vừa ăn sang đĩa nhỏ rồi đẩy sang cho cục cưng. Lại gấp một ít rau vào bát cho Jeon.

Nhìn em ăn uống phồng cả hai má, Kim Taehyung nhịn không được khẽ thơm lên chiếc má đang nhồi nhét đầy thức ăn của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cũng không phải ham mê "vật chất" ngon nghẻ trước mắt mà quên bạn trai của mình, ngoan ngoãn trở đầu đũa, gắp cho hắn lát thịt heo chiên to nhất.

"Mời anh sếp ăn ạ!!"

"bát của em sắp bị anh chất thành núi rồi, anh nhìn xem bát mình lại chẳng có nổi một cọng rau kia kìa"

Giây phút này thật yên bình biết mấy, Kim Taehyung ấm lòng đến lạ, hắn cũng thật mong muốn giây phút này ngừng lại mãi mãi, nhưng không được..

Ngừng lại thì tối làm sao làm chuyện đại sự được!!

______________________

Cả TaeHyung và Jungkook đứng cạnh nhau trong bếp, nhìn nhau chằm chằm khi họ cố gắng quyết định xem ai sẽ là người rửa bát.

"Anh không cần rửa bát, cứ để em"

"Ai lại để em bé làm việc nhà chứ?"

"Em lên phòng khách ăn tráng miệng đi" Taehyung nói, tay khoanh trước ngực.

"Không được. Rốt cuộc anh đã nấu bữa tối hôm nay rồi mà" Jungkook vặn vẹo lại, bắt chước tư thế của hắn.

"Anh không biết ở Nhật người ta có phong tục là người nấu thì người ăn phải rửa bát để tỏ lòng biết ơn sao?"

"Anh biết, nhưng đây là tư bản Kim Phủ không phải Nhật Bản, em không cần đáp lễ, anh tình nguyện."

Jungkook bĩu môi hờn dỗi, khó chịu vì TaeHyung không cho cậu rửa bát.

"Nào, thật không công bằng. Tại sao anh phải rửa, khi anh đã nấu?"

Taehyung cười khanh khách và đảo mắt trước lời phàn nàn của Jungkook, tay chống hông bước gần cậu hơn. "Bởi vì anh là chồng em, Kookie. Thật không công bằng nếu con nít rửa nát còn người lớn ngồi chểm chệ ăn tráng miệng đâu!"

Taehyung cảm thấy sự bướng bỉnh của cậu thật đáng yêu. Nhưng hắn biết tốt hơn hết là không nên nhượng bộ trước yêu cầu của cậu quá dễ dàng

"Không, em cần nghỉ ngơi. Em không nên làm việc nhà khi đang mang thai."

Hắn nói một cách kiên quyết, không nhúc nhích về vấn đề này.

"Hả!!?? Em mang thai hồi nào".

Kim Taehyung cười ha hả chỉ vào bụng tròn vừa mới được nạp đầy thức ăn của cậu, giở giọng trêu ghẹo.

"Đây nè, Kookie mang thai "bé mỡ".

"HẢ??"

Không kịp cho Jeon thì giờ để xù lông về vấn đề vừa rồi, Kim Taehyung trực tiếp bế em rồi thả phịch xuống sofa êm ái tại phòng khách, tay cầm miếng dưa hấu đã được xiên sẵn trên cây tăm nhỏ, đặt vào tay Jungkook, tay còn lại cầm điều khiển tivi, nhấn vài thao tác đã thành công mở loạt phim hoạt hình "Kimetsu No Yaiba" cho bạn nhỏ.

Cái này hắn nhìn thấy cậu xem vài lần ở công ty, đoán cậu thích bộ phim hoạt hình có độ hoạ đẹp mắt này.

Jeon Jungkook ban đầu còn vùng vẫy phản kháng, sau khi nhìn thấy phim "guộc" thì chính thức gạt Kim Taehyung sang một bên. Gì chứ Demon Slayer xuất hiện là cậu vào thế hèn rồi!

Kim Taehyung cười bất lực, đưa nốt hộp sữa chuối cho Jungkook rồi lại tiếp tục nhiệm vụ của bản thân.

Sau khi rửa bát xong, hắn đi đến ghế sofa nơi Jungkook đang ngồi nhai trái cây. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, gác chân lên bàn rồi thở dài mãn nguyện.

Hắn tiến tới lấy một miếng trái cây từ đĩa trước mặt Jungkook định cho vào miệng, Jungkook bất ngờ lên tiếng.

"Anh biết đấy, anh nên vui mừng vì tối nay em đã để anh nghỉ ngơi dễ dàng. Lẽ ra em có thể bắt anh giặt quần áo luôn" Jungkook tỏ vẻ nghiêm khắc.

Taehyung trợn mắt trước lời nhận xét của bạn trai nhỏ, biết rằng em ấy chỉ đang nói đùa (đại loại vậy). Hắn ăn thêm một lát trái cây trước khi nói.

"Ừ, ừ, anh biết. Em bé thật hào phóng"

Hắn nói một cách mỉa mai, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười tự mãn.Jungkook cười và vỗ lưng hắn, nụ cười đáng ghét hiện trên khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của cậu.

"Anh đúng đấy. Em là người bạn trai tốt nhất mà không phải bất kì ai có thể yêu cầu đâu. Và anh đừng quên điều đó."

"Làm như ai đó có thể quên được cái tôi đó của em vậy, em đang làm "người đàn ông gia trưởng" à?".

Taehyung an ổn đáp trả . Nhưng có một chút tình cảm ẩn sau lời nói đùa của hắn.

"Chuẩn con mẹ nó luôn, gia trưởng mới lo được cho anh chứ".

"Nào, miệng xinh không phải để văn tục"

"hứ"

Phía sau khung cảnh nô đùa ngọt ngào đó là nhưng gương mặt phờ phạc của đám người hầu, không biết nên vui hay nên buồn. Kể từ lúc mà ông chủ của họ đưa cậu nhóc trắng trắng xinh xinh kia về, thì mọi thứ trong nhà gần như tự tay hắn làm.

Đám người hầu trong khoảng thời gian này được dịp lạnh lẽo sống lưng suy ngẫm, không lẽ ngày mình nghỉ việc sắp tới rồi sao? Chứ đời nào chủ làm việc còn tớ đứng nhìn vậy trời?

|END CHAP - meiixinh_2311|

💬 + ⭐️

Yêu các xinh yêu của tôi nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro