Hoseok (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em!Người con gái tôi yêu
Chẳng còn ở bên tôi nữa rồi.

Nếu biết em sớm rời xa tôi, có lẽ tôi sẽ cố gắng hiểu em hơn, nuông chiều em hơn.

Để em sống trong hạnh phúc, để em không phải rơi nước mắt.

Có những thứ nói bằng lời cũng chẳng thể diễn tả hết. Phức tạp đến nỗi những định luật cũng chẳng thể lý giải nổi.

Khi em ở bên tôi lại chẳng quan tâm, yêu thương vỗ về. Để giờ mất em mới thấy em quý giá nhường nào, mới thấy thiếu em tôi không thể sống một cuộc đời an yên.

Em hãy trở lại đi để tôi bù đắp những gì em đáng phải nhận.

Tháng nào tôi cũng qua đây nhìn em thật lâu rồi bỗng thấy bất lực. Tôi dọn cỏ xung quanh, tôi mang đến loài hoa mà em thích. Nếu em có thể nhìn tôi bây giờ em còn yêu tôi nữa không? kẻ vì yêu em mà trở nên tàn tạ thiếu sức sống.

Tôi nhớ em đến phát điên rồi
Tôi nhớ nụ cười em
Nhớ ánh mắt em
Nhớ giọng nói
Tôi....tôi nhớ em.

Trước lúc giã từ em để lại cho tôi một ánh nhìn mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể quên.

Trong đó là vô vàn lo lắng, vô vàn ôn nhu và hơn cả em để vào nó sự yêu thương mà em biết là cả đời này sẽ không dành chúng cho ai khác.

Ánh mắt đó đeo bám tôi như nỗi nhớ em ngày ngày day dứt.

Có thể không, một lần được thấy nụ cười tỏa nắng trên môi em. Một lần được nghe em thủ thỉ lời yêu . Hoặc chỉ cần một lần nhìn thấy em , những thứ đó giờ thật qúa sa xỉ rồi!

Tôi nhìn đăm chiêu vào cái ảnh in trên bia mộ mà tim như bị bóp nghẹt. Nước mắt lại cứ thế tuôn rơi .

Nhớ da diết nhưng không thể nào gặp.

Yêu da diết nên không thể nào buông.

Đứng trước bia mộ của một người mà gào khóc tên họ liệu có phải điên ?

Phải tôi điên đấy. Điên tình.

Tôi đã điên như thế từ ngày mà tôi mất em rồi !

Tử thần đã muốn lấy em đi thì tôi cũng chẳng thể níu khéo được nhưng sao em lại cứ tàn nhẫn để lại cho tôi thứ tình cảm chẳng thể nguội lạnh này.

Em à ! hãy trở lại đi xin em đấy!

Tôi không thể sống tiếp những ngày bỏ bê công việc , tôi không thể sống với cái đầu chỉ có hình bóng em với trái tim đã mục rữa.
Với tình cảm dành cho người nơi chín suối.

Làn gió nhẹ nhàng lướt qua vô tình rót vào tai tôi giọng nói quen thuộc.

Tôi giật mình tìm quanh nhưng lại chẳng thấy ai, tôi ngồi sụp xuống trong vô vọng.

Em nói xem là con người ai có thể sống khi không có tình yêu: thà rằng tôi chết đi !!! Còn hơn khi phải sống cô độc , lạc lõng.

Và hơn nữa là thiếu em !

Tôi biết em đã rời xa tôi thật rồi nhưng cầu xin em từ trên cao hãy nhìn xuống đây , nhìn tôi lúc này.

Tôi xin lỗi vì tất cả , xin lỗi vì đã lạnh nhạt và xin lỗi vì để vụt mất em khỏi vòng tay .

Votee nèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro