Làm quen với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi căm ghét bản thân mình khi không thể nhận ra tình cảm của mình với cậu .

Nước mắt thật mặn và đắng như vậy sao !

Tôi chạy về mang theo một cơ thể lạnh băng và ướt đẫm .
Tôi nhớ cậu nhiều lắm , nhưng cậu của ngày xưa mà thôi !

Cậu thay đổi thật rồi và tôi thì vẫn vậy ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu .

Thế giới của tôi thực nhỏ bé nhìn đâu cũng là hình bóng cậu !

Thế giới của cậu thực rộng lớn dù tìm mòn mắt cũng chẳng thể thấy tôi !

Tôi dần thiếp đi cùng với cơ thể vì cậu mà gầy yếu của mình .

Biết kết qủa sẽ như vậy tại sao còn cố chấp ?

Tôi ngủ thật say , chỉ mong ngày mai sẽ tốt hơn .

( Tôi ngủ dậy )

Vẫn chiếc giường đó vẫn bộ đồ đó . Tôi vẫn cô đơn như vậy
Có phải vì tôi ích kỉ không ?

tôi ích kỉ vì sợ mất cậu !...

Đã giữa trưa lại một ngày nữa tôi nghỉ học .
Điện thoại đã rung lên hàng trăm cuộc gọi nhỡ .
Tôi tắt hết tất cả thiết bị , hôm nay tôi muốn yên tĩnh một chút thôi .

Thay đồ và bước ra khỏi nhà !
Tôi chẳng biết đi đâu , con đường này toàn những kỉ niệm tôi và cậu !
Cứ thế này tôi lại khóc ở đây mất

Tôi bước qua từng con phố , từng dãy nhà nơi đây thực đỗi bình yên .
Hít một hơi thật sâu hưởng thụ không khí của ngày hôm nay không biết đã bao lâu kể từ khi ngu ngốc ở bên cậu dù biết cậu cũng chẳng quan tâm tới tôi !
Từ lúc đó
́ tôi đã không nhận ra bầu trời nơi đây thật đẹp ! Phá lệ lạnh lùng mà cũng thật ấm áp trong tôi .

Ước gì tôi có thể nhận ra sớm hơn để được cùng cậu dạo chơi ở đây nhỉ ! Chắc cậu cũng sẽ thích nơi này lắm , nó nhu hòa như cậu vậy .

Tôi ... tôi lại nhớ cậu rồi !

1 dòng nước nóng hổi khẽ lăn dài !
Tôi lại khóc vì cậu dù miệng vẫn cố gượng cười , 1 nụ cười chua xót . Tôi diễn trước mặt cậu thế đã quá đủ rồi , tôi cũng là con người cũng có một trái tim và nó cũng biết đau vì một người vô tình như cậu .

Đi bộ sao cũng thấy lòng đau như thế !
Chắc tôi nên về thôi .
Trời hôm nay thật lạnh nó lại khiến tôi nhớ hình bóng một cặp đôi đang ôm ấp nhau trong cái tiết trời buốt giá của hôm ấy .

Cô nyc của cậu đang cùng với người con trai khác âu yếm nhau
Họ chẳng phải đang rất hạnh phúc rất vui vẻ hay sao ?

Nếu họ đã như vậy thì có lí do gì để cậu tự hành hạ bản thân mình không ?

tỉnh lại đi đồ ngốc cô ấy không hề yêu cậu , một chút quan tâm cũng không hề hà cớ gì cậu phải đau khổ cho một mối tình đã tan vỡ .

Tôi yêu cậu , lo lắng cho cậu , quan tâm đến cậu nhưng dù có thế nào cậu cũng ngu muội đi theo cô gái kia ! Tại sao hả cậu ?

Tôi chỉ cần cậu vui vẻ mà sống như trước thôi ! có lẽ cả hai ta đều mệt mỏi rồi .

Trong vô thức tôi lại dừng ở trước cửa nhà cậu !
Tôi chẳng còn lí do để tới đây nữa .
Cậu ah ! Dừng lại hết tất cả đi .
Tôi và cậu sẽ làm lại từ đầu được không ?

Tôi nhớ cậu của ngày xưa , ôn nhu bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn và lặng lẽ che trở cho tôi khi tôi yếu lòng !
Cậu như một vị anh hùng của cuộc đời tôi !

Khoan dung và vị tha .

Tôi yêu cậu nhưng không phải lúc này mà thôi .
Gạt bỏ đi hết dòng suy nghĩ miên man vô tậ̣n .
Tôi bấm chuông cửa nhà cậu .
1p....5p rồi ...10p.....20p có phải cậu sẽ lại không gặp tôi và tôi lại cố chấp chờ đợi cậu nữa đúng không ?

Có lẽ hôm nay mọi chuyện sẽ khác hẳn !
Tôi rời bước một bước , hai , rồi lại ba .
Tại sao thế ? Chúng ta có cần thiết phải như vậy ? , có lẽ 1 lần nữa vì cậu mà tôi lại chìm đắm trong thứ cô đơn không đáy ấy !
Một giọt nước nhẹ rơi xuống lướt qua hàng mi đẫm ướt của tôi .

Đau lắm cậu à !

Tôi quyết định rồi , sẽ không bao giờ tôi đau khổ vì cậu nữa ! Nhưng làm ơn đi đây là lần cuối thôi .
Một hơi ấm nóng truyền đến tay tôi , đó .... là bàn tay cậu !

Tôi sợ hãi lùi về sau , tôi không muốn nhìn thấy cậu ! với bộ dạng của mình .

Bỗng cậu kéo tôi lại gần , ôm chầm lấy tôi tựa vào bờ ngực vững trãi của cậu , tôi tham lam hít hết hương chanh quen thuộc nhè nhẹ cậu mang đến. Tôi sợ đây sẽ là lần cuối tôi được ôm người con trai này ! .

Cậu cúi xuống xoa đầu tôi âu yếm và nói : Đồ ngốc ! đừng vì tôi mà làm những chuyện này nữa ! tôi không biết phải trả ơn cậu thế nào đâu .

Tôi sững sờ trước câu nói của cậu , tưởng như tôi và cậu đã không còn là gì của nhau ...

Tim tôi đập thật nhanh , nhưng nỗi đau trong lòng vẫn chưa hề vơi bớt ! Tôi không muốn là kẻ đến sau nữa , có lẽ chúng ta nên dừng lại được rồi !

Tôi đẩy cậu ra như hai người xa lạ ! như vậy mới tốt cho cả hai . Cậu kéo tay tôi lại một lần nữa

Cậu nhìn tôi và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn ngọt ngào khiến tôi như luân trầm vào nụ hôn ấy tôi muốn nhiều hơn ở cậu ! Vì lúc này chỉ tôi và cậu hai con người cô độc muốn tìm lại nửa kia của mình .

Đừng bao giờ rời xa tôi !


END !


́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro