làm dâu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________

"Tốt thôi giết tôi đi "

NamJoon nhìn đôi phẳng lặng cuả T/b nhất thời bất ngờ ,từ ngày họ kết hôn cô luôn đối với hắn là nghe lời hắn nói gì t/b cũng nghe cũng chưa từng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn .

Cô không sợ hãi lúc này rất mệt không còn đủ sức để diễn với mẹ con nhà họ
t/b cũng là người cũng biết đau cũng có cảm xúc ba tháng cô làm dâu cho nhà này đã ba tháng luôn phải đóng kịch khi về nhà cha mẹ lại phải diễn thật tốt khi gặp cha chồng . Và chơ mắt nhìn chồng mình ân ái cùng một người khác t/b không muốn chính là không muốn đóng kịch nữa.

Em gái và Em trai hắn rất ít khi về nhà đặc biệt là em trai Nam Joon nghe đâu là đang du học . Cũng không còn quan trọng t/b sợ người nhà họ Kim này nhưng hôm nay đã đến giới hạn không ai có quyền sỉ nhục cha mẹ cô .

T/b cười nụ cười hư không :

"Sao anh còn không nhanh giết tôi đi ,tôi đẩy mẹ anh ngã kià tôi còn cãi lại bà ấy giết tôi đi để mẹ anh khỏi tức giận "

Hắn đôi mắt thâm sâu nhìn t/b bàn tay buông lỏng giọng nói mấy phần cợt nhả :

"Giết cô ? Bẩn tay tôi ? Cô muốn chết chi bằng chết trong dày vò chết trong nhà kho ? Chết đói chẳng hạn .Tôi xem cô còn mạnh miệng được bao lâu "

"Người đâu nhốt cô ta vào nhà kho cho tôi không cho ăn không cho uống nghe rõ chưa ? "

Từ đâu hai tên áo đen đã đi tới cúi người 90 độ giọng nói cung kính :

"Vâng thưa thiếu chủ "

Rồi họ tiến tới đưa cô đi , t/b cười tàn độc người đàn ông này thật dã tâm trái tim lạnh lẽo kia cuộc đời cô cũng không muốn chạm tới . Yêu là gì?

Cô tự hỏi Yêu là hận t/b hận Kim Nam Joon .

Hắn ta đi đến đỡ mẹ mình ,bà còn cay độc nói :

"Nhốt cho chết nó thứ súc sinh "

[....]

bị nhốt trong nhà kho dưới từng hầm nơi này cô chưa từng đến mùi ẩm mốc tất cả đều hưu quạnh . T/b ngồi một góc bóng tối che phũ thân thể gầy gò ốm yếu cuả mình từ nhỏ t/b đã sợ bóng tối nổi hoảng sợ càng lên đến đỉnh điểm khi ở một mình như lúc này đây người cô run rẩy nổi sợ đã khiến cô khóc nức nỡ , làm ơn ai đó hãy cứu tôi nhưng t/b hiểu ở ngôi nhà này không một ai sẵn lòng cứu mình ...

Khi phần thú lớn hơn phần người con người trở nên đáng sợ .

Không biết khóc bao lâu cho đến khi mệt mõi đến ngất đi thì cửa nhà kho bật mở trong thứ ánh sáng mờ ảo cô thấy Nam Joon ,hắn đang tiến gần đến mình lúc này đây cô ước hắn đưa đôi bàn tay ra cứu với cuộc đời t/b dù một lần . Chỉ một lần thôi lúc này đây cô thực sự rất sợ .

Không biết ai đó đã đem ghế tới cho hắn một chiếc ghế salon màu đen hắn ngồi một cách quyền qúy tay gõ theo nhịp đôi mắt bông đùa nhìn cô cất giọng :

"Như thế nào lại khóc ? Không phải lúc nãy cô mạnh miệng lắm sao "

"..."

"Nói ? Tôi là đang hỏi cô ? Như thế nào bị câm ? "

Cô ngửng mặt nhìn hắn tự cười bản thân còn hi vọng hắn đến để cứu mình ,làm sao có thể t/b nhìn hắn nói :

"Anh muốn tôi nói gì ? Tôi không có gì để nói ! "

Nam Joon bộ dáng lười biếng :

"Cầu xin tôi ? Tôi động lòng tôi tha cho cô ?."

T/b cười nụ cười rực rỡ đến thu hút ánh nhìn từ hắn nụ cười mà chưa một lần Nam Joon nhìn tới hôm nay lại đẹp đến lạ.

"Cầu xin ha ha chi bằng anh giết tôi đi cầu xin anh mơ tưởng tôi chính là cầu xin anh giết tôi "

Hắn nỡ nụ cười lạnh đứng dậy đi từ từ đến chỗ cô hơi thở ma quỷ :

"Tốt rất tốt ....Cô gái em thành công chọc giận tôi . Chết đâu có dễ như vậy ,tôi sẽ làm em hối hận khi dám thách thức Nam Joon tôi "

T/b cắn chặt môi khuôn mặt nhợt nhạt không cho phép mình gục ngã . Kiên cường nhìn thẳng vào mắt Nam Joon .

hắn rút dây thừng thẳng tay quất mạnh vào người cô .

"Cầu xin tôi ? "

"...."

"Nói .Cầu xin tôi "

"...."

"Đánh ....anh đánh chết tôi đi ....tôi hận anh ...Nam Joon ...."

Hắn chính là ghét sự quật cường ,tay vẫn quất mạnh ,cho đến khi chiếc áo phông trắng thấm đẫm máu .

Cô không biết mình ngất đi khi nào ,cũng không còn cảm nhận được đau đớn mơ hồ muốn bản thân chết đi .Rời khỏi kẻ ác ma này

#suutam

Vote đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro