làm dâu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b muốn rời khỏi Nam Joon ....hắn là ác ma hắn không phải người.

Cô mê man ngất đi cũng không biết mình ngất đi bao lâu khi mơ hồ tỉnh lại đã bị tạt nước lạnh vào người . Cảm giác đau buốt dần ập tới t/b dù không tỉnh táo nhưng cũng đủ biết bản thân vừa bị hắt nước muối vào người .

hắn vẫn bộ dạng bất cần đời khác với bộ dáng điềm đạm hàng ngày giờ đây hắn lại toã ra khí thế hoang dã cuả một con hổ lười biếng áo sơ mi không cài hai nút để lộ ra màu da lúa mạch khỏe mạnh . Khuôn mặt đẹp như tạc nhưng xâu trong hắn là loại người gì t/b chính là không nhìn ra .

Lúc này đây t/b cũng chẳng còn sức để nghĩ cũng không còn tâm trí để đánh giá hắn ,đau cô thấy rất đau cơ thể đầy rẫy vết thương, máu đôi lúc lại rĩ ra bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc ngủ thật dài ,mệt mõi cô dần nhắm mắt lại thì bên tai lại vang tiếng Nam Joon :

"Một ngày em đã ngủ một ngày không thấy chán ? Dậy đi cô vợ của tôi dậy cầu xin tôi "

T/b cười nhắm mắt lại quyết định xem hắn không còn tồn tại lời nói cuả hắn cũng chỉ là gió thoãng .....Cầu xin t/b chính là không cầu xin .

Hắn đôi mắt sắc lạnh toát có khí phách nhưng hắn lại ghét ai chống lại hắn lời nói cuả hắn là mệnh lệnh nghe thì sống chống thì chết .

"Tôi cho em cơ hội cuối cùng ? Cầu xin tôi . "

T/b vẫn vậy cô không nói cũng không nhìn hắn tự cười khinh chính mình đã từng ngây dại thích hắn .

Yêu tại sao lại yêu một người không yêu mình ? .

Thương tại sao lại thương một kẻ không thương mình ?.

Hận tại sao lại hận một người mình từng yêu ?

Người ta cùng trải qua sinh ly tử biệt mới cho chữ yêu chữ hận còn cô bản thân tự hỏi đã làm gì sai ?

Tại sao lại đối xử với cô như vậy cô chỉ muốn một tình yêu đơn giản cô chỉ muốn yêu một người bình thường và kết hôn nhưng tại sao lại không cho t/b một cơ hội .

Nói trong hơi thở khó khăn cô nói như ngắt quãng :

"Nam ...Joon ...xin anh......cầu xin anh.....hãy giết tôi đi.....xin anh "

Hắn ta thư thả đứng bật dậy từng bước từng bước một đến gần cô ,cúi người bóp mạnh cằm cô ,khiến mình mẩy đau đớn đến phát ra tiếng kêu nhỏ nở nụ cười lạnh Nam Joon cất giọng :

"Muốn chết đến như vậy ? Cầu xin tôi cho em chết ....Không tồi rất có khí chất ? "

" Mau....giết tôi đi ...."

Hắn ta càng bóp mạnh cằm cô điều ấy nói lên hiện tại hắn rất tức giận tay rút súng hắn chỉa thẳng vào chân cô mà bắn :

"ĐOÀNG " tiếng súng vang vọng ở nhà hầm cũng tiếng thét cuả t/b .

"AÁ......AAAA "

cô đau đến thấu xương tuỷ quá tàn độc con người này thật tàn độc hắn không bắn chết cô mà là đang cố tình dày vò cô...Đau thật sự cô không thể chịu nổi nữa ,cô cười một nụ cười pha lẫn nước mắt :

"Giết.....tôi ......đi "

"Đoàng ....." Lại thêm một âm thanh cuả tiếng súng .......t/b dần nhắm mắt......dần chìm vào giấc ngủ say ........Liệu thần chết có đem t/b đi ?

#suutam
Hiii
#vote đi ả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro