PHIÊN NGOẠI CUỐI : VẾT SẸO HẠNH PHÚC ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Bạch Thiên đã cho người thu xếp lại mọi thứ để cậu có thể đến ở biệt viện chính . Hắn thì vừa tiếp quản chức giám đốc điều hành vừa lo về việc ở cổ đông giúp ba mình nên thời gian ở bên cạnh cậu cũng ít dần . Nhưng những bận rộn ở công ty không hề khiến hắn lo lắng, thứ duy nhất hắn lo lắng bây giờ có lẽ là việc liên quan đến sức khoẻ và sự an toàn của Dư Ly .

" Em ăn nhiều vào nha ! "

Bạch Thiên ngoan ngoãn cắt thịt trên dĩa cho cậu . Dư Ly bây giờ ăn vô cùng ngon miệng và cũng ăn rất nhiều

" Thiên . . Anh đang lo lắng điều gì hả ? "

Cậu nghiêng đầu hỏi . Hắn thở dài, ánh mắt lẫn tránh cậu

" Không . . Không có gì đâu "

Dư Ly đặt nĩa xuống, cậu bây giờ đột nhiên bây giờ thấy khó chịu . Chắc do việc mang thai nên tính cách của cậu nhạy cảm hơn trước

" Anh không nói rõ em sẽ không nói chuyện với anh đâu "

Hắn dừng nĩa . Mặt đầy lo lắng nhìn Dư Ly

" A Ly ! Hay là mình bỏ cái thai đi . Anh biết lúc đầu là do anh muốn có con nhưng . . Nó sẽ gây nguy hiểm cho em, Anh thật sự rất sợ "

Hắn gục mặt xuống, bầu không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng . Dư Ly mím môi, cậu đứng bật dậy

" Không ! Em chắn chắc sẽ không bỏ con của mình đâu . Em tin rằng bản thân có thể sinh ra đứa trẻ an toàn "

Cậu bỏ đi, Bạch Thiên muốn đuổi theo nhưng cũng không thể . Bây giờ mà lôi kéo cậu lại chắc cũng chỉ làm cậu thêm bực tức và chán ghét hắn

" Haizz . . Anh cũng đâu muốn bỏ con của chúng ta . . . Nhưng anh thật sự rất sợ Ly à, nếu anh mất em anh không biết phải sống như thế nào "

Bạch Thiên mệt mỏi đi đến sân sau của biệt viện, hắn tựa người lên ghế .

" Sao trông con mệt mỏi vậy ? Dư Ly có thai con không vui sao ? "

Ông cười nhẹ, đi đến . Hắn lắc đầu

" Sao con có thể không vui chứ ? Con còn mừng hơn là tết đến kìa . Chỉ là con cảm thấy rất sợ thưa ba "

" Sợ điều gì ? "

Ông tò mò hỏi

" Việc nam nhân quý tộc mang thai rất hiếm . Tình trạng an toàn cũng chỉ có 50/50 mà thôi . Nếu như A Ly có chuyện gì . . Chắc chắn con sẽ không thể sống được nữa "

Bạch Thiên gục mặt xuống . Ông cười nhạt, vỗ vỗ vào vai hắn

" Thiên à ! Tiểu Ly nó không có yếu đuối như vậy đâu . Một tay ta đã nuôi lớn nó, ta rất hiểu nó . Tuy bề ngoài mỏng manh nhưng ý chí và sự kiên cường của nó rất lớn và ta cũng mong con sẽ tin tưởng vào nó nhiều hơn "

Ông đứng dậy, ánh mắt nhìn hắn hiện lên chút ân cần

" Thay vì sợ hãi, lo lắng thì con hãy cùng Tiểu Ly chăm sóc tốt cho cháu của ta nhé . Ta rất mong đợi ngày đứa trẻ ấy chào đời "

Những lời an ủi của ông như giúp Bạch Thiên nhận ra được rất nhiều điều . Vì lúc trước xém mất đi cậu mà khiến cho hắn bây giờ có chút ám ảnh, chính vì ám ảnh ấy mà Bạch Thiên đã ích kỷ không muốn giữ lại đứa trẻ

" Mình cũng ngu ngốc quá rồi . Nói những lời như vậy em ấy giận cũng phải "

Bạch Thiên thở dài bước vào trong, hắn đi đến phòng thì nhìn thấy cậu đang say giấc . Dư Ly bình thường điều ngủ rất trễ nhưng dạo gần đây cậu ấy lại ngủ vô cùng sớm . Có hôm chỉ mới 19h tối mà cậu đã ngủ rồi

" Xem em kìa, ngủ ngon lành luôn "

Hắn nhẹ nằm cạnh cậu, tay dịu dàng xoa xoa bụng cậu

" Ba xin lỗi, xin lỗi đã có ý định bỏ con . Ba biết bây giờ con chưa có nghe được lời ba nói . . Nhưng ba vẫn sẽ xin lỗi con . Sau này khi con lớn lên ba nhất định sẽ bù đắp lại những điều sai lầm mà ba nói khi nãy "

Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu .

Đêm đó Dư Ly đã ngủ rất ngon . Trong giấc mơ cậu đã cảm nhận được một sự ấm áp vô cùng và điều kì lạ hơn là cậu đã thấy có tận hai ngôi sao sáng trên trời rơi vào bụng mình

" Hai ngôi sao này thật đẹp !!! "

Cậu vui vẻ xoa xoa bụng mình, loại cảm giác vui vẻ kia không ngừng rạo rực trong lòng cậu .

Dư Ly khẽ động mi, cậu thức giấc nhận ra tay vẫn còn đặt trên bụng .

" Là con đang bay vào bụng ta sao ? "

Cậu rạng rỡ bước xuống giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi Dư Ly đi đến phòng ăn . Nhìn thấy Bạch Thiên cậu liền đổi sang biểu cảm giận dỗi

" Em sẽ giận anh luôn "

Bạch Thiên cười nhẹ, hắn đi đến hôn lên trán cậu . Cậu cũng vì vậy mà mềm lòng đi đôi chút .

" Hôm qua anh xin lỗi, xin lỗi vì đã nói mấy lời đó với em và con . Anh đã nhận ra bản thân không nên ích kỷ như vậy, cũng nhận ra rằng mình nên cùng em cố gắng chăm sóc, bảo vệ đứa trẻ "

Cậu nhàn nhã mĩm cười, sà vào lòng ngực hắn .

" Anh đó . . Phải tin tưởng em và con chứ . Chắc chắn em sẽ an toàn thôi . Việc anh cần lo đó là chăm sóc em, biết chưa ? "

" Dạ biết biết ạ ! "

Hắn hôn nhẹ môi cậu . Chưa bao giờ Bạch Thiên cảm thấy hạnh phúc như lúc này . Hắn bây giờ đã mang bổn phận của một người làm ba rồi . Từ nay cuộc sống của hắn sẽ thay đổi vô cùng . . Nhưng mà thay đổi theo hướng tích cực hay là hướng tiêu cực thì chưa biết à nha .

1 tháng sau . Dư Ly bây giờ đã mang thai được 3 tháng nhưng bụng của cậu lại to hơn thai sản bình thường và khẩu vị ăn cũng bị đổi đi rất nhiều . Có khi cậu ăn rất cay, có khi lại ăn rất chua nên nhà bếp bây giờ điều được các đầu bếp dự trữ rất nhiều gia vị và thực phẩm .

Đêm nay cậu lại mơ, trong giấc mơ cậu nhìn thấy hai ngôi sao sáng . Lần này hai ngôi sao đó đã thì thầm lời nói vào tai cậu . Sau khi nghe hai ngôi sao ấy nói thì cậu liền tỉnh giấc giữa đêm .

" Sao vậy em ? "

Bạch Thiên dụi dụi mắt nhìn cậu . Dư Ly mĩm môi, biểu cảm hiện rõ vẻ ấm ức

" Em muốn ăn táo "

" Ể ? "

Hiện tại bây giờ là 12h đêm, việc kiếm trái cây là vô cùng khó . Nhà bếp cũng không hề có sẵn táo vậy mà vào đúng lúc này Dư Ly lại lên cơn thèm ăn .

Hắn xoa xoa tóc cậu, ánh mắt dần dịu dàng

" Em ở phòng đợi anh . Anh đi kiếm táo mua cho em "

Bạch Thiên rời đi với bộ mặt còn say ngủ . Trời đêm bên ngoài bây giờ cũng lạnh đến âm độ, hắn chạy xung quanh thành phố để tìm sạp hàng bán trái cây cho cậu nhưng vô vọng rồi . Xung quanh bây giờ không có bất kì ai còn bán hàng cả . Bạch Thiên thở dài

" Chắc mình nên gõ cửa gọi họ thôi . Nếu trả giá gấp 4-5 lần thì chắc họ sẽ bán "

Hắn dừng xe đến một sạp hàng ven đường . Bạch Thiên gõ gõ cửa liên tục, đương nhiên họ mở cửa ra với thái độ vô cùng khó chịu .

Sau 5 phút thuyết phục thì họ cũng bán cho hắn số táo còn lại và vì nghe hắn giải thích về việc vợ hắn mang thai nên thèm ăn, ông chủ ấy đã không trách móc gì hắn mà còn tặng thêm mấy quả dâu, ông ấy còn cảm thấy hắn yêu thương vợ như vậy là vô cùng tốt .

________________

" A Ly ! Anh về rồi nè "

" Em xin lỗi. . . "

Cậu gục mặt xuống . Bạch Thiên cười trừ, hôn lên môi cậu an ủi

" Ngốc ! Do con muốn ăn nên anh mua thôi . Sao phải xin lỗi anh chứ ? Em ngồi ngoan đợi anh đi rửa táo nha "

Hắn mang táo đi đến bếp rửa sạch . Bạch Thiên còn tỉ mỉ rọt vỏ và cắt táo hình con thỏ để cậu thấy vui hơn

" Dễ thương quá "

Cậu vui vẻ ăn hết số táo trên dĩa . Hắn cũng hạnh phúc nhìn cậu ăn . Sau khi ăn xong thì Dư Ly lại tiếp tục buồn ngủ, cậu nằm vào lòng hắn mà thiếp đi

" Thiệt là . . Con là đang trả thù riêng đó à ? "

Hắn xoa lên bụng cậu trách móc . Đứa trẻ này cũng rất thông minh nha, mới 3 tháng mà đã biết trả thù hắn vì cái tội lúc trước đồi bỏ con

" Bảo bối ngoan . Sau này con lớn thêm chút nữa, nhớ là đừng quậy mẹ của con, biết chưa ? "

Bạch Thiên hôn lên mũi cậu, tỏ ý trêu ghẹo . Tình yêu to lớn thì đang êm điềm say giấc trong lòng hắn và tình yêu nhỏ của hắn cũng đang lớn dần . Bạch Thiên lúc này đã hiểu được cảm giác mãn nguyện là như thế nào

Sáng hôm sau hắn đã cùng Dư Ly đi đến phòng siêu âm . Cứ cách 2 tuần là cả hai sẽ lại đi khám định kì để Bác sĩ Lý có thể theo dõi thai nhi rõ hơn .

" Tôi thấy bụng của em ấy có vẻ to hơn người bình thường một chút "

Bạch Thiên ngồi trên ghế, nói .

Bác sĩ Lý vẫn chú tâm dò máy siêu âm vào bụng cậu . Còn cậu thay vì căng thẳng thì lại thấy vô cùng thoải moái vì sự lạnh lạnh từ thuốc của chiếc máy siêu âm .

Sau vài phút kiểm tra, bác sĩ Lý đẩy kính cười nhẹ

" Hiện tượng bụng to hơn này của cậu Dư Ly là một tin vui đó "

" Tin vui gì ? "

Cậu và hắn đồng thanh . Bác sĩ Lý đặt ảnh siêu âm xuống . Anh ta cười tươi

" Chúc mừng hai người ! Đây là song thai "

Cậu tròn mắt, khuôn mặt bây giờ của cậu mang đầy hạnh phúc . Hắn cũng cười tươi hôn nhẹ lên môi cậu

" Vậy là anh có tận hai đứa con rồi "

" Dạ ! "

Sự hạnh phúc ấy đã khiến cho không khí xung quanh bệnh viện dần trở nên ấm áp hơn .

___________

Hắc Anh ở trong phòng nhắn đến cho Du Du, Du Minh và Du Cầm .

Người nhận : Du Cầm, Du Du, Du Minh
Tiêu đề : không có
Ngày mai cùng đến nhà Tiểu Ly !

Anh tắt điện thoại, đi đến cạnh Nhung Hoa . Hắc Anh xoa xoa bụng cô

" Anh cũng có tin vui cho em đó Tiểu Ly ! "

_______ Còn Tiếp _______
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro