Đứa trẻ bị ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ chính rất rộng, gồm hai phòng lớn thông nhau, gian ngoài đặt hai chiếc ghế bành lót thật nhiều đệm bông bọc nhung màu xanh lục thẫm mềm mại bên cạnh lò sưởi, sàn nhà ốp gỗ được trải thảm lông dê, các giá nến bằng bạc chạm trổ tinh xảo bập bùng cháy, nến sáp thơm nhập từ Trung Hoa tan chảy, làm căn phòng tràn ngập hương thơm thoang thoảng.

Phòng ngủ bên trong rộng hơn, ở giữa đặt giường lớn với bốn cột giường điêu khắc hoa sơn chi và sơn dương núi với cặp sừng ngông ngênh kiêu ngạo, màn giường có tới tận ba lớp, đồng một màu xanh dương ở hai lớp vải lụa ngoài cùng, và lớp cuối chỉ là một tầng sa trắng mỏng, được buộc gọn lên. Chăn gối đều là loại mềm và êm nhất, bên trên được thêu những hoa văn tinh tế, những sợi tua rua vàng nhạt rủ xuống lớp khăn trải giường, nom thật thích mắt. Hai bên tường là tủ quần áo và tủ sách được chất đầy những cuốn sách thuộc da dày cộp, đẫm mùi mực mới và Elinor nghĩ thầm, quả nhiên khác biệt hẳn so với căn phòng nhìn ra hồ nơi anh ở, mặc dầu việc so sánh thế này thật ngớ ngẩn nhưng chẳng sao, nó khiến Elinor vui và thế là đủ.

Anh bế cậu chủ nhỏ đặt lên giường, nhấc nhẹ tấm chăn nhung choàng lên người cậu, sau đó khơi khơi lò sưởi đang rực hồng, cả căn phòng ấm áp hẳn lên. Gác chiếc que cời than vào giỏ đựng của nó, anh quay người nhìn cậu bé, nói:

"Vậy tôi đi đây, cậu có đói thì rung cái chuông ở đầu giường kia nhờ một cô hầu nào đó mang đồ ngọt lên ăn tạm nhé, đến tối sẽ có bữa chính ngon miệng thôi."

Lyd ló đầu ra khỏi chiếc chăn dày, nhìn anh, ánh mắt ướt át như một con thú nhỏ. Cậu hỏi:

"Ngươi tên là gì?" – Cậu dừng một chút ngẫm nghĩ rồi thì thầm: "Ngươi sẽ là của ta chứ?"
Elinor gãi gãi tai, anh không hiểu lắm ý nghĩa hai từ "của ta" ấy, nhưng có lẽ là chỉ việc anh là người hầu của cậu ấy sao, nghĩ vậy anh ngượng ngùng nói:

"Tên tôi là Elinor thưa cậu, và tất nhiên rồi, tôi luôn cắt tỉa những bụi hoa hồng trong dinh thự, cậu chỉ cần ra ban công thì có thể nhìn thấy tôi đấy, tuy là có lúc tôi còn ra câu cá ở hồ nữa. Hơn nữa, tôi là người hầu của dinh thự, nên tất nhiên tôi cũng thuộc quyền sở hữu của cậu, thưa cậu chủ."

Lyd mím môi, ánh mắt long lanh như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cậu chỉ khẽ gật đầu rồi trùm chăn lên như muốn ngủ, Elinor cũng nhẹ nhàng khép cửa lại rồi ra khỏi phòng.

Tầm đến chiều tối, Elinor đã gần như nghe được phiên bản hoàn chỉnh, không biết có thêm thắt điều gì vào không về cuộc đời của Villeneuve Lyd de Dimanche.

"Cậu chủ ấy à, xương cốt ở chân rõ là không khỏe, từ nhỏ đã bệnh tật như vậy, không đi được bình thường mà chỉ có thể cử động nhẹ nhàng thôi. Năm ngoái ngài Công tước Dimanche, cũng chính là cha của cậu chủ ấy mang về một đứa con trai nữa, tuy là ngoài giá thú nhưng mà tôi nghe nói là phu nhân cũng không có ý kiến gì, dù sao thì..." – Anna khẽ nhún vai – " Cậu biết đấy, giới thượng lưu luôn như vậy mà, con rơi con rớt chả đầy ra ấy chứ, như cậu chủ đây là còn may mắn lắm, ít nhất phu nhân còn sắp xếp đưa cậu ấy về đây dưỡng bệnh một thời gian, có điều ai mà biết có phải là cả đời hay không cơ chứ."

Elinor nhíu mày, rõ là cả đời anh từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tưởng tượng ra được một câu chuyện gia đình nào rắc rối đến vây. Bởi vì khi cha mẹ anh còn sống, cho dù phải nuôi tám đứa trẻ lỡ nhỡ như nhau trong cái lều nhỏ lợp gianh bên kia thị trấn, họ cũng chưa từng bỏ rơi hay thiên vị một đứa nào cả.

Sau khi giúp Anna thu dọn đám cỏ dại vào một cái sọt rồi mang đi đổ ở tàu ngựa, Elinor được gọi vào ăn tối. Ở dinh thự này, người hầu sẽ cùng ăn với nhau ở một cái bàn gỗ sồi già sứt mẻ, hằn những vết dao trong bếp, và chỉ ăn hai bữa một ngày mà thôi. Khẩu phần cũng không có gì, bánh mì nướng vàng giòn rụm, khoai tây nghiền với bơ tỏi và trà lúa mạch, không ngon lắm vì bánh mì cho hơi nhiều muối nhưng dù sao cũng no bụng, mà Elinor cũng chỉ cần no bụng mà thôi.

Quết nốt chút khoai tây nghiền lên bánh mì rồi bỏ cả vào miêng nhai, Elinor kết thúc bữa tối bằng một vại trà yến mạch thơm lừng. Anh ngả người vào ghế, lim dim mắt tận hưởng dư vị của bữa ăn. Bỗng tiếng gót giày của một hầu gái vang vọng trong cầu thang xuống phòng bếp, vừa đi cô ta vừa càu nhàu chửi rủa điều gì đó. Elinor hé mắt, nhận ra đó là Céline, hầu gái xinh đẹp nhất trong dinh thự.

Céline đặt khay đồ ăn bao gồm chiếc đĩa tròn bằng sứ trắng khảm bạc, bên trong sóng sánh một loại súp đặc, hình như có củ cải đỏ và khoai tây, vài miếng thịt bò vuông vắn chín rục, và một rổ nhỏ bánh mì bơ muối, tất cả hãy còn nóng ấm và ngon miệng. Nhưng nhìn gương mặt cau có của cô ta, có vẻ là có điều gì đó không vừa lòng đẹp ý cho lắm đã xảy ra. Thằng nhóc Berry làm việc ở nhà kính vẫn luôn tán tỉnh Céline lâu nay là người quan tâm đầu tiên:

"Cậu chủ không hài lòng với thức ăn hả tiểu thư Céline xinh đẹp của tôi ơi?"

Céline nguýt dài, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, trông giống một loại cá biển Elinor từng thấy khi còn trong quân ngũ, anh cố nhịn cười xem cô ta than thở với mọi người:

"Tôi chưa thấy ai làm mình làm mẩy như cậu ta, khoai hầm nhừ quá không ăn, củ cải đỏ sượng quá không ăn, bánh mì quá mặn không ăn, đến cả thịt bò cũng chê quá dai mà bỏ dở, quý tộc gì chứ, chỉ là một thằng tàn tật bị bỏ rơi mà cũng không biết thân biết phận."

Elinor bất giác nhớ lại đôi mắt trong suốt như hổ phách của Lyd, trong lòng có hơi khó chịu vì cách ăn nói không biết tôn trọng người bề trên này của Céline. Nhưng Anna có vẻ như còn khó chịu hơn anh, cô đứng dậy nói:

"Đừng tưởng nịnh nọt được bà Blantc mấy câu thì sẽ tài giỏi hơn ai, cho dù như thế nào thì cậu chủ cũng là chủ nhân của tòa dinh thự này, còn cô chỉ là một đứa con gái quê mùa quanh năm chỉ biết hất váy đi gạ gẫm mấy gã đàn ông đã có vợ mà thôi."

Céline hầu như chưa bao giờ bị người ta nói thẳng vào mặt như thế, gương mặt được đánh phấn cẩn thận đỏ ửng lên, cũng không cãi lại được một lời nào của Anna, đành hậm hực xách váy chạy đi tìm bà Blantc, trước khi đi còn lườm Anna, nói:

"Cô quan tâm cậu ta thì đi mà mang lên, tôi mặc kệ đấy."

Anna cũng nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, cô mắng Céline chỉ đơn giản bởi vì cô không ưa cái vẻ kênh kiệu đáng ghét ấy của ả, chứ hoàn toàn không có ý bênh vực cậu chủ bệnh tật kia, hơn nữa sáng nay cô vừa chiết một gốc hoa hồng nhỏ gần cửa sổ, có vẻ là đi xem xét thử rồi. Mọi người trong bếp thấy Céline không làm nên cũng lờ dần, bỏ đi hết, một lần nữa chỉ còn mỗi Elinor đứng lại.

Liếc đến chiếc đĩa đẹp đẽ còn nằm trên bàn, Elinor không kiềm được mà thở dài, xem ra anh và cậu chủ nhỏ khá là có duyên nhỉ...

Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như cậu Lyd không thích ăn mấy món như súp khoai tây lắm, lý do này kia cuối cùng cũng chỉ là để bỏ bữa mà thôi. Hơn nữa đĩa súp ngon thì có ngon thật, nhưng mỡ bò nổi lên trên mặt súp một lớp dày, nhìn có hơi lợm cổ, người bệnh mà ăn kiểu này quá khó tiêu, huống chi cậu chủ còn không thể đi lại bình thường nữa.

Cuối cùng thì Elinor tìm thấy một túi yến mạch trong tủ đựng thức ăn, cháo yến mạch có vẻ là một lựa chọn không tồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro