Thiếu niên trong tháp ngà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elinor vẫn nhớ, buổi chiều hôm ấy quả thực là một buổi chiều ảm đạm với sắc trời xám xịt thê lương, nhác phía xa xa là những bụi thạch thảo lào xào trong gió, cả cánh đồng là những đụn đất bị bừa tung lên, nhấp nhô sau vụ thu hoạch khoai tây. Một chiếc xe hai ngựa kéo sang trọng chất đầy rương hòm đang từ phía bên kia cánh đồng chạy đến hướng tòa nhà to lớn quý phái nhất mảnh đất cằn cỗi này, người đánh xe giật chiếc roi, tiếng ngựa hí vang vọng làm đám chim bay dáo dác từ những bụi cây thấp lè tè hai bên đường.

Khu dinh thự nhà Dimanche như một cái chén sứ trắng tinh khiết mua từ phương Đông xa xôi, nằm lọt thỏm trong cái lòng chảo đen đúa, bẩn thỉu là những cánh đồng trồng khoai tây trải dài mênh mông miền nam Beherol.

Cả khu nhà xây theo lối kiến trúc Baroque ấn tượng, xung quanh trồng những bụi hoa hồng đủ chủng loại, bên đài phun nước, cạnh chuồng ngựa hay sân vườn đều có hết, và hàng ngày có hai người hầu thay nhau cắt tỉa cho đám hoa đó. Elinor là một trong hai con người ấy, anh đúng là một người đàn ông bản địa chính gốc với nét nam tính cổ điển mà hài hòa trên gương mặt, cặp mắt thẳm xanh, trong trẻo và sâu hun hút như đại dương. Làn da phơi nắng thành màu caramel nhạt, chiếc sơ mi trắng ngà ôm sát lấy thân hình cao lớn và những thớ cơ chắc khỏe, căng chặt gợi cảm.

Giống như lời bà Maurie – người đầu bếp nói, thì Elinor giống hệt như một chú ngựa chiến với vẻ dũng mãnh ngang ngạnh khó thuần. Có điều, Elinor ngoại trừ bề ngoài có hơi cao lớn thì thật ra lại là một người trầm tính, hay ngượng ngùng và có vẻ như là người hầu ít nói nhất khu dinh thự này. Anh thích cầm chiếc kéo lớn, cả ngày thơ thẩn bên những bụi hoa hồng được chăm sóc tỉ mỉ, hoặc mang cỏ khô đến chuồng ngựa, xem những con vật ấy nhẩn nha nhấm nháp, không bài bạc rượu chè trong thị trấn, cũng từ chối tất cả những cô nàng xinh đẹp nóng bỏng, đẫy đà với hương nước hoa thơm ngát trong quán rượu. Đám quản mã và làm bếp thậm chí còn đánh cược về chuyện không biết Elinor đã từng lên giường với cô gái nào hay chưa.

"Tuần trước tôi nhận được thư từ Lithel, nói từ hôm nay cậu chủ nhà Dimanche sẽ về đây nghỉ dưỡng mấy năm, tôi phải nhắc trước để cảnh báo rằng dù có chuyện gì xảy ra hoặc các người có suy nghĩ bất chính gì, cậu chủ vẫn là một trong những người thừa kế chính thống nhất của gia tộc Dimanche, vì thế tốt nhất hãy đứng đúng chỗ của mình, không nói sai lời, không làm sai việc. Có hiểu không?"

Anls Martinolia – một người phụ nữ hơi lùn và khá đẫy đà, tay luôn vân vê tẩu thuốc là quản gia của dinh thự này, bà hầu như vắng mặt cả ngày, trừ khi có việc quan trọng cần thông báo.

Lúc này, bà đang đứng trên chiếu nghỉ của cầu thang, tay cầm lá thư với chất giấy trắng ngà, dát viền bằng bạc mỏng, nét chữ trang trọng hoa mĩ của quý tộc ngay ngắn từng hàng và dấu bạc khắc hoa sơn trà đã cho thấy sự cầu kì chỉn chu cũng như giàu có của gia chủ, hơn nữa như báo cho người đọc biết rằng, nó xuất phát từ một gia tộc đồ sộ và vĩ đại nhất nhì đất nước – gia tộc Dimanche.

Đám người hầu ồ lên, huyên náo. Vì có lẽ từ khi bọn họ bắt đầu làm việc ở nơi này, chưa từng một lần nhìn thấy chủ nhân của nó. Nghe nói nó được xây dựng như món quà trong lễ trưởng thành cho đứa con trai thứ ba ốm yếu quanh năm của nhà Dimanche, có điều chẳng hiểu tại sao lại là ở nơi heo hút này.

Elinor khi còn là thiếu niên đã từng tham gia vào quân đội mấy năm, trong những buổi tối tám chuyện, thường xuyên là về cuộc sống của giới thượng lưu nơi kinh đô. Nên anh biết, một dinh thự to lớn nhường này, đối với đám dân nghèo như họ thì thật là điều gì đó xa vời không dám nghĩ đến, nhưng chỉ là hạt muối bỏ bể trong số tài sản khổng lồ của giai cấp quý tộc, chẳng thấm tháp vào đâu. Ồ...nếu vậy thì có thể suy ra, cậu chủ nhà Dimanche này, có vẻ cũng chẳng được yêu quý gì cho cam nhỉ...

Tuy nhiên, rất nhanh mọi người đã bắt đầu vào guồng quay công việc, khiến Elinor không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Nào là thay đổi rèm cửa, bọc đệm gối của ghế dựa và trường kỉ, thảm sàn trong phòng, trên hành lang và cầu thang, thậm chí là cả khăn ăn, khăn trải bàn cũng đều đổi sang màu sắc ấm cúng của mùa thu. Sau khi đảm bảo tất cả chỗ bàn ghế đều được kê đúng chỗ Elinor lại cùng cô làm vườn Anna đi quanh những bụi hoa hồng đang nở rộ, cắt tỉa lại cẩn thận, đảm bảo không có cọng cỏ dại nào phá hỏng sự duyên dáng của những quý cô xinh đẹp này.

Ngay khi mọi việc đã hoàn thành tương đối, thì từ cổng trang viên, chiếc xe hai ngựa kéo kia đã từ từ rẽ vào, người đánh xe hô lên một tiếng dài, thắng dây cương lại, chiếc xe đi chậm dần rồi dừng hẳn, một người hầu đứng gần đó vội vàng chạy đến, khúm núm cong người mở cửa xe ra.

Một đôi giày nhung đỏ thêu đính ngọc trai nhanh nhẹn bước xuống, làn váy dài phồng lên quý phái chậm rãi quết theo sau, người đàn bà ấy bước khỏi cái không gian chật chội của khoang xe, gương mặt phúng phính thịt đánh phấn trắng bệch và được tô vài nốt ruồi kiểu cách của bà ta cứ hất lên như thể rằng nếu nhìn xuống cái khoảng không gian quê mùa xung quanh sẽ khiến bà ta khó chịu vậy. Người đánh xe cũng tuột xuống từ chỗ ngồi của ông ta, nói:

"Bà Blantc đây là vú nuôi của cậu chủ, Phu nhân Dimanche có nói các người phải tôn kính bà ấy y hệt như là tôn kính phu nhân vậy. Chớ có mà hỗn láo, nếu không thì giao toàn quyền cho bà ấy xử trí."

Đám người hầu cúi hết đầu xuống, Elinor nhìn và tưởng tượng như bọn họ là một đám gà tây, ai cũng im thin thít.

Bà Blantc nguýt một cái dài thượt, bàn tay mũm mĩm chỉ vào trong xe, nói bằng cái giọng mà bà ta cho là thời thượng nhất, không mang đặc sệt khẩu âm như người vùng này:

"Cậu chủ hơi yếu nên không ra gió được, các người bế cậu lên phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi tôi đi xem xét xung quanh rồi sẽ quay lại. Chẳng cần rườm rà đâu, cứ tìm đại cái cáng nào đó mà khênh lên cũng được."

Chừng đó là đủ hiểu, cậu chủ nhân bé nhỏ này thực ra chẳng có chút tiếng nói nào, hoàn toàn phụ thuộc vào bà vú nuôi kia. Đám người hầu nhanh chóng hiểu ra cái lợi cái hại của vấn đề này, và cũng hiểu ra ai mới là người họ nên thực sự phục vụ. Riêng Elinor thì không để tâm lắm, dù sao đi nữa anh còn có cả tá việc ngày hôm nay, và dù anh có lấy lòng bà Blantc thì cũng đâu được cái gì, hơn hết là anh yêu đám ngựa và những bụi hoa hồng thơm ngát kia, chứ không phải cả ngày đi lại quét dọn trong dinh thự.

Bà Blantc ngúng nguẩy hất váy quay đi, mấy cô hầu gái xun xoe chạy theo bà, nịnh nọt khiến bà ta thi thoảng lại phá lên cười. Bà Anls nhíu đôi mày mảnh như lá dương liễu của mình, trông theo một lát rồi cũng lại đi đâu mất, chỉ còn gã quản mã suốt ngày say khướt và Elinor là còn đứng lại. Gã quản mã nấc lên một cái đầy hơi men, lảo đảo quay đi về phía hồ nước đằng sau nhà kính. Không một ai còn để ý sự tồn tại của cậu bé trong chiếc xe ngựa kia.

Elinor đứng hồi lâu, suy nghĩ qua lại, cuối cùng vẫn quyết định đến gần, mở cửa xe ngựa, nói:

"Để tôi đưa cậu lên phòng nhé." - Anh nói, chất giọng khàn khàn trầm nặng đặc trưng của người vùng quê nghèo này.

Một bàn tay nhỏ bé trắng bệch khẽ vươn ra, lòng bàn tay lạnh ngắt và ẩm ướt song mềm mại như lụa. Elinor nghĩ thầm, thật là giống một cô tiểu thư ngồi trong tháp ngà, quanh năm không thấy ánh mặt trời, yếu ớt như nhồi bông vậy.

Elinor vươn người vào trong xe, xốc tay bế ngang cậu chủ nhỏ lên. Anh bất giác cúi xuống, cậu chủ nhỏ đang len lén ngắm nhìn anh, cặp mắt màu hổ phách sâu thẳm và đẫm nước, mái tóc màu bạch kim hơi dài thắt thành đuôi phía sau cổ bung ra, dải lụa đỏ buộc tóc len lỏi giữa những ngón tay thon dài của Elinor, cậu chủ đỏ ửng mặt, sắc da trắng bệch cũng vì thế mà hồng hào hơn.

"Tôi làm cậu đau à?" – Elinor hơi cảm thán một chút, cậu chủ có lẽ nên là thiên thần như trong những bức tranh kính màu của nhà thờ, chứ không phải là một người bằng xương bằng thịt như thế này, đẹp đến nỗi không thực.

"Không...ngươi cứ bế ta, lên...lên phòng là được." – Lyd úp mặt vào lồng ngực của Elinor, thì thầm xấu hổ. Kể từ khi mẹ cậu thất thế đến giờ, đã chẳng còn ai đối xử với cậu dịu dàng như vậy nữa.

Elinor mỉm cười, rảo bước thật nhanh qua những luống hoa thủy tiên vàng và vài khóm lớn hoa hồng Andre Turcat, khiến những cánh hoa dập dờn trong không trung như đang khiêu vũ cùng làn gió.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro