Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau mưa vẫn chưa tạnh nhưng chỉ là những hạt mưa bụi li ti như sương mù giăng mắc khắp nơi, mọi thứ ẩm ướt và lầy lội khủng khiếp đến nỗi Elinor tưởng như có một con quái vật vừa giày xéo qua vùng này vậy.

Đó là tất cả những gì anh trông thấy khi cố nhỏm dậy để nhìn ra bên ngoài qua chiếc cửa sổ sát đất.

Hôm nay anh dậy rất sớm, ngay khi chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ trong dinh thự reo lên năm tiếng đều đặn thì Elinor đã mở mắt. Một phần là do thói quen khi còn trong quân đội, một phần vì Lyd.

Lyd vẫn đang ngủ, cậu hơi co người lại và nép vào một bên sườn anh, một tay thậm chí còn thò vào trong lớp áo ngủ mỏng của Elinor sờ soạng lung tung khiến anh mấy bận phải nhăn này khó chịu, mái tóc mềm mại của cậu rũ ra trên lớp đệm mềm nhìn như những sợi tơ vàng trong câu truyện cổ mà người hát rong hay kể.

Giống một con búp bê được tỉ mẩn chế tạo hàng chục năm trời, đẹp đẽ và quý giá.

Anh nghĩ vậy trước khi quyết định bỏ tay của Lyd ra để xuống giường.

.

.

Khi xuống đến sân rồi thì Elinor mới thật sự nhận ra cơn bão tối qua khủng khiếp cỡ nào. Những bụi hoa hồng đổ rạp và bật hết gốc, những chậu hoa nhài Indi thì lăn lóc khắp nơi, vỡ tan tành. Trong nhà kính cũng không khá khẩm hơn, mọi thứ bị gió cuốn bay lộn xộn khắp nơi, rải rác chỗ này một vài cái cào, chỗ kia chỏng chơ mấy cái bình tưới nước. Những thứ hoa cỏ lạ cất công chuyển đến đều hỏng hết, không còn thứ gì có thể sống sót.

Cả khoảng sân rộng lấm lem đất bùn nhão nhoét, hai ba con giun dài cả tấc đang ngoe nguẩy trên đó, lóp ngóp trong vũng nước mưa. Hai hàng oliu trồng dọc đường đi từ cổng vào cũng có những cành già rơi xuống nằm rải rác, tất cả khung cảnh này chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "hoang tàn".

"Eli..."

Elinor ngẩng đầu lên thì đã thấy Lyd khoác một cái chăn len mỏng đứng ở ban công gọi vọng xuống. Cậu còn đang dụi mắt ngái ngủ, những cảnh vật hoang tàn xung quanh hình như không khiến cậu bé chú ý.

"Cậu dậy sớm quá..." - Elinor vẫy tay.

"Vào đây ngủ tiếp cùng tôi." - Cậu chống cằm, tựa hờ vào cạnh cửa, lẩm bẩm nói.

"Tôi nghĩ là mọi người sắp trở về rồi đấy thưa cậu. Tôi phải dọn dẹp một chút cái đã."

Elinor kiếm một cái sọt rồi giật hết những bụi cây đã đổ rạp lên, anh xông xáo trên khoảng sân rộng một cách nhanh nhẹn nên chẳng mấy mà mọi thứ trông cũng gọn gàng hơn một chút.

Lyd liếc nhìn khoảng ngực trần trụi bỗng nhiên xuất hiên đóa hoa sơn trà diễm lệ của anh, ánh mắt có một cái gì đó sâu xa thăm thẳm. Hình như Elinor đã quên mất mình đang mặc đồ ngủ nên anh thậm chí còn vẫy tay bảo Lyd vào phòng trà ngồi đợi.

Cậu thở dài, đẩy chiếc xe lăn vào trong rồi lấy ra một chiếc khăn vải lanh lớn trong phòng tắm, tung xuống cho Elinor. Đến lúc này anh mới nhận ra là mình hớ hênh thế nào nên luống cuống khoác chiếc khăn rồi chạy vào trong nhà thay quần áo.

"Eli... lại đây." - Lyd ngồi trước bàn trà đặt gần cửa sổ, khe khẽ lên tiếng.

"Sao thế, cậu lại đau chân à? Để tôi đi lấy túi chườm nhé."

Elinor chỉ vừa kịp tròng chiếc áo của mình vào khi nghe thấy Lyd gọi, nhưng anh đã toan mở cửa đi ra ngoài lấy túi chườm nóng.

"Không phải. Lấy thêm trà đi, loại ủ hoa cam Bergamot ấy." - Cậu trả lời - "Xem chừng hôm nay bọn họ sẽ không về được đâu."

Elinor ngẩn người:

"Tại sao?"

Lyd chỉ ra ngoài, hóa ra con đường mòn duy nhất dẫn đến dinh thự đã bị nước từ hai cái máng lớn nhấn chìm cả, phía xa xa đó chỉ toàn nước là nước vì ruộng đồng đều trũng xuống để chứa nước.

May thay là đã thu hoạch xong xuôi cả.

Nhưng sẽ lại thêm một ngày không có đồ ăn và không có ai dọn dẹp trong dinh thự.

Elinor ngán ngẩm nghĩ trong khi đun nước sôi dưới bếp. Anh đã lục tung tủ bếp nhưng chỉ còn lại yến mạch và bơ, một ít rau củ đã héo và khoai tây trên trạn. Không nhiều, đủ cho một người ăn mà thôi.

Có lẽ nên nghĩ xem có thể tìm được cái gì ngoài vườn không.

Đun nước xong, Elinor lục những cái hộp sứ trắng trong tủ trà nhưng có vẻ chỉ còn lại loại trà lá thô rẻ tiền ở ngăn sát đất ẩm ướt.

Lại là Céline và bà Blanct rồi, lần trước khi anh nhìn thấy hộp trà thì nó có lẽ phải đủ cho uống tới lễ Wavi kia.

Nhưng nước đã sôi, không lí nào lại chỉ mang nước sôi lên cho Lyd được. Nghĩ vậy nên Elinor đã lấy tạm ít hoa cúc La Mã phơi khô và táo đỏ khô rồi pha một ấm trà khác.

Ngày xưa mỗi khi sinh xong, mẹ của Elinor đều uống loại trà này, bà bảo nó tốt cho máu lắm.

Có lẽ là như vậy thật vì bà dù sinh đến chín đứa trẻ nhưng vẫn cứ phăm phăm trên những ruộng khoai tây từ sớm đến chiều, tất nhiên là chỉ cho đến khi dịch cúm tràn đến và lần lượt mười chiếc quan tài được hạ xuống đất.

Khi anh lần nữa lên tầng, Lyd đang cúi người đọc gì đó. Thấy Elinor đến, cậu cũng không định giấu đi mà đặt thứ đó lên bàn.

Một lá thư.

Một lá thư có gia huy Bạch xà - Gia tộc Inlvallhem.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro