Tâm tư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, Elinor dậy còn sớm hơn bình thường một lúc bởi anh muốn đi tiễn Anna một đoạn đường cuối. Tính ra làm việc cùng nhau đã hơn bốn năm nhưng Elinor thậm chí còn chưa nói với Anna quá hai mươi câu, lần đưa tiễn này cũng có thể coi như là tận chút tình nghĩa cuối cùng.

Đến khi anh ra tới cổng thì bắt gặp Anna đã thay bộ váy dài của hầu gái sang một chiếc váy satin màu xanh nhạt, bộ váy giúp trông cô tươi tắn hơn nhiều lắm, trông qua có nét tinh nghịch như một chú chim trả đầu xuân.

"Anh đến tiễn tôi à, cảm ơn nhé." - Anna cười rộ lên khi Elinor giúp cô chất hai rương quần áo và đồ dùng cá nhân lên chiếc xe thồ có một chú lừa to khỏe kéo, cậu bé đánh xe đội chiếc mũ rơm đan trông thấy Elinor xuất hiện thì cũng lễ phép cúi đầu chào. Cậu bé có cặp má đỏ hây hây như trái bồ quân và cái mũi hếch tinh quái, nhìn có phần giống Anna.

"Đây là Ertin, em trai tôi. Thằng bé mới 8 tuổi mà lớn đáo để, nhưng mà cũng nghịch ngợm lắm cơ." - Cô nàng xoa tóc Ertin, cười xởi lởi giới thiệu.

Hai người trò chuyện một lúc sau đó Elinor tiễn hai chị em Anna đến hết cánh đồng trồng khoai tây rồi mới trở về dinh thự, tâm trạng cứ chơi vơi giữa vui và buồn thành ra làm mặt anh có cái nét man mác tiếc nuối bâng khuâng như người mới thất tình.

Hậu quả là, cậu chủ nhỏ bực mình rồi.

Lyd thả rèm cửa sổ xuống rồi xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Trước khi rơi xuống vị thế thấp kém như bây giờ, Lyd cũng từng là người thừa kế thuần huyết nhất của dòng chính gia tộc Dimanche. Nói thẳng ra là mọi thứ bẩn thỉu đằng sau lưng đám người lớn kia cậu cũng đã rõ như lòng bàn tay, nhưng muốn phí công diễn một vở kịch nhỏ để ai cũng tưởng mình là một con cừu yếu đuối mới chính là mục đích của Lyd.

Thân thế của Elinor tạm thời cần được bảo mật và theo dõi, nhưng độ trung thành của anh là điều không thể nghi ngờ. Dù không hiểu vì sao Elinor lại đột nhiên xuất hiện và bảo vệ mình như thế, là do phe nào phái tới hay là có lý do gì khác nhưng Lyd vẫn chấp nhận giao sự an toàn của tính mạng mình vào tay anh.

Như một loại bản năng từ sâu thẳm linh hồn, mong manh nhưng cũng chắc chắn vô cùng.

Cậu thở dài, cố gắng áp chế phần ác ý đang rục rịch trong tim lại.

Một chút nữa, một chút nữa...

Không nên để Eli sợ hãi mình - Lyd tự nhủ.

Anh chỉ cần biết có một  ngây thơ và vô tri là được, một mặt khác này của cậu, anh vẫn là không nên thấy thì hơn.

.

Elinor kéo chiếc sọt lớn đựng cỏ khô đến chuồng ngựa, hôm qua có một con mới sinh nên anh muốn đảm bảo rằng chú ngựa con được mạnh khỏe trong thời tiết đang dần chuyển lạnh hơn này.

Chú ngựa con có màu lông đen tuyền nhưng chẳng hiểu sao bốn vó lại trắng tinh như tuyết, nó sợ hãi nép vào người mẹ và run như cầy sấy, không rõ là vì sợ hay vì lạnh. Con ngựa mẹ thì ngược lại, tỏ ra thân thiện vô cùng, cái mõm ươn ướt cứ dụi mãi vào người Elinor như đang làm nũng.

"Mày đúng là một cô bé ngoan ngoãn." - Elinor bật cười, xoa xoa đầu nó, "Đợi đến mùa xuân năm sau là có thể đưa nhóc này ra ngoài chạy nhảy rồi."

"Nhóc" trong lời anh chính là con ngựa con, nó là một con đực khỏe mạnh nên chắc hẳn khi lớn hơn một chút sẽ là một chú ngựa tuyệt đẹp.

Khi ấy, có lẽ chân của Lyd cũng đã tốt hơn, cưỡi ngựa giải khuây là một hoạt động không tệ, nhất là khi từ nhỏ đến giờ cậu nhóc chưa từng được thử qua cảm giác tự do trên lưng ngựa bao giờ.

Chỉ cần đêm nay đưa được Lyd đến chỗ Izalik thì sẽ có cơ hội.

 Nắm lấy suy nghĩ ấy, Elinor lên kế hoạch cẩn thận cho buổi tối. Do bà Blanct và các hầu gái đã về nên không thể ngang nhiên đưa Lyd ra ngoài được, có lẽ nên lẻn đi qua cửa phụ ở sân sau thì hơn cả. Nghĩ đến cảnh Lyd có thể chạy nhảy một cách khỏe mạnh như cách cậu đáng lẽ nên thế, Elinor không nhịn được mà khẽ cười. Một khoảng trắng lờ mờ sâu trong tâm trí anh cứ dần dần tan rã, mơ hồ lộ ra một điều gì đó trong quá khứ mà anh đã lỡ quên mất.

Về phần Lyd thì hôm nay lại là một ngày khá mệt mỏi khi có đến tận bốn buổi học liên tục trong chỉ một buổi sáng, vậy nên khi Elinor gõ cửa phòng cậu vào buổi trưa thì Lyd đang ngả người trên chiếc ghế mây đan phủ đệm đánh một giấc ngon lành, gương mặt nhỏ nhắn bị ép vào mặt gối đến hồng rực lên trông không khác nào một quả mật đào ngon miệng.

Nhìn quầng thâm dưới mắt của cậu nhóc thì có lẽ đã khá lâu rồi chưa được ngủ đủ giấc, thật tội nghiệp, Elinor nghĩ.

"Eli, anh đến khi nào vậy?" - Một giọng nói mơ hồ non nớt như mèo con vang lên sau lưng Elinor khi anh đang cố dọn dẹp những đống sách đặt lung tung trên sàn.

"Ồ... tôi làm phiền cậu ngủ hả?" - Anh gãi tai, nhìn Lyd đang vươn vai và che miệng ngáp một cái thật dài bằng ánh mắt ái ngại.

"Không sao, tôi vẫn còn vài tiếng để nghỉ ngơi trước khi vào buổi học đàn chiều nay." - Cậu mỉm cười, rồi nghiêng đầu hỏi, "Trà còn ấm chứ?"

Elinor sờ sờ thành ấm trà rồi bảo:

"Để tôi đổi ấm khác cho cậu."

Lyd trông ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chăm chú vào mấy hầu gái đang đùa giỡn với nhau ngoài sân, trầm ngâm một lát rồi nói bằng giọng điệu nhẹ tênh:

"Anh không cần làm mấy chuyện này, anh là Kỵ sĩ của tôi chứ không phải kẻ hầu. Việc hầu hạ trong dinh thự là nhiệm vụ của bọn họ.

Giúp tôi gọi họ lên đây nhé."

Elinor đột nhiên rùng mình song vẫn nhanh chóng thực hiện yêu cầu của Lyd. Anh linh cảm rằng mấy cô hầu nọ sắp có chuyện đến nơi rồi. Quả nhiên, sau khi bọn họ vào phòng Lyd trở ra thì mặt ai cũng xanh mét, thái độ cũng dè dặt hẳn đi. Thậm chí khi đi qua Elinor có người còn cúi chào, việc mà trước đây chắc chắn không bao giờ có thể xảy ra.

"Cậu nói gì với bọn họ thế?" - Elinor đợi cô hầu cuối cùng bưng trà bánh vào phòng ra ngoài rồi tò mò hỏi.

Lyd thổi một hơi nhẹ xua tan hơi nóng của tách trà rồi nói:

"Chẳng có gì to tát, tôi chỉ tâm sự 'mỏng' với các cô ấy một chút thôi. Hy vọng bọn họ có thể hiểu được điểm dừng đang ở đâu."

Elinor "à" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Có vẻ Lyd đang dần lấy lại khí chất của một quý tộc thay vì héo rũ sau những tấm màn giường, cậu đã biết cách làm sao để lợi dụng thân phận cũng như quyền lực của mình. Dù bị cha chèn ép, nhưng ít nhất trên danh nghĩa Lyd vẫn là người thừa kế chính thức của gia tộc Dimanche. 

Anh vẫn biết một đứa trẻ sinh ra trong giai cấp thượng lưu như thế thì không thể nào không có đầu óc, nhưng dẫu sao thì cách mà cậu tỏ ra vô hại như một chú cừu trước mặt anh cũng đủ làm Elinor thấy vui vẻ hẳn.

Có điều, hình như Lyd đang lên kế hoạch thực hiện một điều gì đó thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro