Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izalik châm một đốm lửa vào chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun yêu quý của gã, rít thật sâu rồi chậm rãi nhả ra những dải khói trắng mịn như nhung. Gã đã trầm ngâm một lúc rất lâu kể từ khi nghe xong chuyện Elinor thuật lại, gương mặt trắng bệch vì lâu không tiếp xúc với ánh sáng chìm dưới làn khói thuốc trở nên càng xanh xao bệnh tật hơn.

"Ta chẳng muốn dính líu vào đám quý tộc chỉ biết ăn chơi trác táng đó tí nào." - Lát sau, Izalik mới hộc ra một câu chẳng ra đâu vào đâu.

"Giúp tôi một lần, đổi lại ông muốn gì từ tôi cũng được." - Elinor vội nói, anh biết y thuật của gã rất cao siêu, một phần là do thiên phú từ tộc tinh linh nhưng phần khác nữa là do chính Izalik là người đã cứu anh từ bãi chiến trường khi xưa.

Khi đó Elinor đã hấp hối chờ chết, chân trái và xương bả vai đã nát bấy hết cả vậy mà khi anh choàng tỉnh dậy lần nữa, thân thể anh thậm chí còn hoàn hảo hơn cả ban đầu. Nói vậy là đủ hiểu gã đàn ông dị hợm này tài giỏi như thế nào.

"..." - Izalik nheo mắt, liếc Elinor một cái sắc lẹm, "Tên quý tộc đó quan trọng với ngươi lắm à? Ngươi có phải loại người trung thành tận tụy như vậy đâu..."

"Cậu ấy là người tôi đã ký Giao Ước Bạc." - Elinor nhún vai giải thích, anh không muốn đề cập sâu xa hơn về mối quan hệ của mình và Lyd.

Izalik cười khẩy mấy cái rồi nốc cạn những giọt rượu cuối cùng trong cái ly, nói:

"Vậy thì đêm mai, mang cậu ta đến nơi này."

.

.

.

Khi Elinor lần nữa quay lại dinh thự thì mọi người đã từ thị trấn trở về, trông ai nấy cũng mệt mỏi và bải hoải. Riêng bà Blantc thì đã được các hầu gái đỡ lên phòng ngủ, để lại cơ man là đồ đạc linh tinh khiến những người còn lại phải bù đầu dọn dẹp.

"Toàn là váy vóc lụa là, tôi cá là họ chẳng mua thêm chút lương thực nào cả." - Anna khệ nệ cùng Elinor ôm những chiếc rương gỗ lớn vào trong dinh thự, cau mày càu nhàu mỗi khi váy của cô nàng bị mắc vào một bụi hoa hồng nào đó.

Elinor cũng nhíu mày, những bụi hoa anh vất vả chăm sóc đã tan tác cả sau cơn mưa bão hôm trước, để mà trồng lại từ đầu thì sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên công việc là công việc, có lẽ nên báo cáo lại chuyện này với bà Blanct trước thì hơn.

Đến gần tối thì mọi thứ mới đâu vào đó, tất cả mọi người cùng ngồi xuống dùng bữa tối ở phòng bếp. Cuộc chiến tranh giữa Anna và Céline cũng chính thức bùng nổ theo.

"Cô tốt nhất là nên xách cái mớ nùi giẻ trên người mình rồi cút khỏi nơi này đi, thứ phụ nữ quê mùa cả đời cũng chẳng được ai để mắt đến." - Céline õng ẹo bĩu môi dè bỉu, rặt một vẻ cáo mượn oai hùm.

Anna là hầu gái làm việc ở dinh thự này lâu nhất, ngay từ khi nó mới được hoàn thành. Khi ấy bà Anls còn nhận cô làm con gái nuôi, nhưng chẳng vì thế mà Anna kiêu ngạo hay tỏ vẻ hơn người gì cả. Thậm chí cô còn từ chối quyết định trở thành hầu gái trong dinh thự để tiếp tục công việc chăm sóc vườn tược của mình. Ngay cả khi Céline cũng như những người khác lần lượt được cát nhắc vào làm việc, bọn họ cũng chẳng ai dám hó hé nửa lời đàm tiếu về Anna vì cô là người có tư lịch lâu nhất.

Tất nhiên, mọi chuyện đã kết thúc kể từ lúc bà Blantc đến nơi đây. Vốn dĩ dinh thự có bảy người hầu gái thì đã thôi việc mất ba người, ngoại trừ Anna ra thì ba người còn lại đều bu lại nịnh nọt bợ đỡ bà vú "cao quý" nọ, vậy nên họ đều ngứa mắt với cô gái chân chất thẳng tính này. Một ngày không lườm nguýt nhau vài lần thì chịu không nổi, nhưng cãi nhau to như hôm nay quả thực mới là lần đầu tiên.

"Gớm, có là nùi giẻ thì cũng là do tôi đổi từng giọt mồ hôi mới lấy được, Còn loại gái điếm như cô, đừng có tưởng mình là tiểu thư đài các làm gì, cô tưởng tôi không biết cô ngủ với bao nhiêu người rồi à? Nịnh nọt người khác được mấy câu không làm cô nhảy lên cành cao được đâu. Có cần tôi kể cho mọi người nghe cô từng đến phòng cậu chủ làm gì không?" - Anna quát trở về, lời lẽ rắn như thép khiến Céline ngượng đỏ mặt.

Song cô ả vẫn chưa chịu thua:

"Sớm hay muộn tôi cũng sẽ khiến cho cô cút xéo ra khỏi chỗ này, thứ bần tiện thấp kém. Với cái bản mặt xấu xí của cô thì có muốn làm như tôi cũng chưa chắc đã được đâu, còn dám lên mặt đe dọa tôi à?"

"Này, chưa chắc nhé. Tôi lại chả biết thừa các người đã tiêu hết chỗ tiền mà phu nhân trợ cấp cho cậu chủ tháng này rồi, cô nghĩ mình làm những chuyện khuất tất ấy là không ai biết sao? Tôi nói cho cô nghe này, ngồi lên người một con hổ thì tốt nhất nên chuẩn bị việc mình bị ngoảnh lại cắn bất cứ lúc nào, thủng chưa? Lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho các người đấy." - Anna mỉm cười giễu cợt.

Đoạn cô nàng xách váy đi ra khỏi phòng, còn không quên bỏ thêm một câu chót:

"Với cả, ngày mai tôi sẽ xin thôi việc, chả cần động đến nửa cái móng tay của các người đâu."

Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì Elinor cũng đứng phắt dậy rồi đi theo Anna.

Céline tái nhợt mặt khi liếc theo hai bóng người đang dần khuất phía sau ô cửa, khe khẽ cắn môi như đang nghiền ngẫm điều gì sâu xa lắm.

"Chả hay ho gì, giải tán cả đi." - Bà bếp Maurie là người đầu tiên phá vỡ không khí bế tắc này, sau đó mọi người cũng dần dần tản ra vì chẳng ai còn tâm trạng ăn uống chi nữa.

Về phần Elinor, mãi anh mới tìm thấy Anna đang xách một chiếc đèn bão rảo bước ngoài vườn, xem chừng như là muốn xem những bụi hoa xinh đẹp lần cuối cùng.

"Anna..." - Elinor khẽ gọi.

Cô nàng hơi ngước lên, mỉm cười:

"Đến tiễn tôi à, Eli? Chẳng có chuyện gì to tát đâu, là do tự tôi quyết định thế thôi. Dẫu sao thì thay vì ngày ngày chạm mặt mấy ả đó, tôi thà về nhà còn hơn."

Elinor gãi đầu, suy cho cùng Anna cũng là đồng nghiệp của anh.

"Tôi tôn trọng quyết định của cô, nhưng mà..." -

"Chuyện cậu chủ hả?" - Anna cắt ngang họng làm Elinor hơi bất ngờ, "Tôi biết hai người thân nhau mà, đúng không?"

Elinor không đáp, xem như thừa nhận. Anna cũng che miệng cười rồi buồn bã bảo:

"Anh cũng biết tính Céline mà, ả định bỏ thuốc vào đồ ăn của cậu chủ. Lạy Đức Mẹ, cậu chủ chỉ mới 15 tuổi.

Mà tôi cũng không dám nói với bà Blanct, tôi biết thừa bà ta chẳng bận tâm đâu."

Elinor điếng người, anh siết chặt vạt áo đến mức gân xanh gồ cả lên. Anna thở dài, đưa chiếc đèn cho Elinor rồi bảo:

"Bà Blanct và Céline luôn luôn ăn chặn số tiền mỗi tháng phu nhân gửi về cho cậu chủ, nên chất lượng đồ ăn mới trở nên kém cỏi như thế. Ban đầu là yến mạch còn bây giờ chỉ là hạt kê, khô đến mức không nuốt nổi...

Cứ tình trạng này, chẳng mấy chốc ngay cả tiền lương của chúng ta bọn họ cũng không thể chi trả đâu chứ đừng nói là tu sửa hoa viên. Tôi chỉ tiếc mãi những nàng tiểu thư xinh đẹp ấy chẳng thể nào nhìn thấy ánh mặt trời nữa mà thôi.

Thôi tôi đi trước, bảo trọng nhé Eli..."

Nói xong cô quay người bước đi, bóng dáng có chút cô độc ấy cứ chìm dần vào bóng tối rồi khuất hẳn sau rặng dương liễu bên hồ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro