Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng trên xóm dưới, người tôi ghét nhất có lẽ là Huỳnh Thế Quân.

Cậu ta trạc tuổi tôi, tám tuổi, mới chuyển đến gần nhà tôi cách đây hai tuần. Ban đầu tôi không ghét cậu ta đến vậy, còn có thiện cảm cơ. Về lí do thì phải kể lại câu chuyện của hai tuần trước.

Trưa hè oi bức, tôi nằm trên võng thiu thiu ngủ, lúc gà gật sắp vào giấc thì nghe mẹ nói với bà về nhà hàng xóm mới chuyển đến. 

Mẹ bảo nghe mấy bà dì đi chợ đồn rằng người ta từ trên thành phố chuyển về quê mình, không biết làm gì mà giàu lắm, mua lô đất đẹp nhất trong làng, xây nhà ngay trong năm.

Căn nhà đó đã được thi công từ trước, mất hai năm mới hoàn thiện nhưng luôn quây hàng rào, bây giờ mới có người dọn vào ở. Căn nhà cấp bốn khang trang, tường sơn trắng tinh, cửa chính làm bằng gỗ tốt, lắp cửa sổ nhôm kính, mái nhà dựng theo kiểu nước ngoài, nhà tuy nhỏ nhưng nhìn sang trọng và hiện đại. Bên ngoài còn có một khu vườn nhỏ trồng đủ loại hoa thơm, nổi bật nhất cái làng quê hẻo lánh nghèo nàn này.

Tôi biết căn nhà đó, sống ở nơi đây cũng được tám năm hơn mà chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào đẹp như thế, mỗi lúc đi ngang qua đều phải trầm trồ đứng lại ngắm nghía. Bây giờ nghe tin có người dọn đến ở, lòng tò mò trỗi dậy.

Chiều đi học về, thấy chiếc xe tải dừng trước cửa căn nhà mới, những món đồ đạc lần lượt được khuân vào trong sân. Tôi muốn nhìn thử xem hàng xóm mới đến là người như thế nào, bước chân dừng lại, chậm rãi nhích đến gần sát hàng rào, căng mắt ngó vào bên trong.

Qua lớp kính cửa sổ trong suốt, thấy được bóng dáng hai mẹ con chủ nhà. Người mẹ mặc váy hoa, tóc xõa dài, ở độ tuổi trẻ trung với làn da trắng ngần và vóc dáng thon thả, còn thằng con trai thì đoán chừng bằng tuổi tôi, có lẽ cao hơn tôi một chút.

Người mẹ đang lúi húi sửa soạn, không nhìn rõ được mặt cô ấy, còn cậu bạn kia thì đứng cạnh cửa sổ, cúi đầu nhìn khóm hoa ngoài vườn.

Vừa thấy cậu, tôi thoáng ngẩn ngơ trong giây lát.

Cậu ấy xinh trai lắm, da trắng má hồng, mũi cao, tóc xoăn màu nâu nâu hạt dẻ, nhìn đẹp như mấy con búp bê Tây Dương tôi thấy trên tivi. À, có lẽ là đẹp hơn nhiều. Có điều, nét mặt cậu ấy vô cảm, không có sự tinh nghịch của trẻ con ở độ tuổi này, pha chút lạnh lùng, nhìn xa cách khó gần.

Bất chợt, cậu ấy ngẩng đầu lên, chuẩn xác nhìn về phía tôi, để lộ đôi mắt xanh đầy tối tăm, sâu hun hút như màu của biển cả.

Bị đôi mắt ấy nhìn trúng, tôi giật mình, vội vã quay người cắm đầu chạy thẳng về nhà, không dám ngoái lại nhìn, cũng không biết cậu bạn ấy có còn nhìn theo mình không. Khi bước chân vào nhà, tôi xụi lơ ngồi phịch xuống giường, chân run run vì chạy quá nhanh, tim vẫn còn đập thình thịch. Đến giờ tôi vẫn còn ngỡ ngàng, lần đầu thấy đôi mắt màu xanh, ấn tượng cực kì mạnh mẽ.

Đó là lần đầu chúng tôi nhìn thấy đối phương, không biết có được tính là gặp mặt không nữa.

Tôi thường có thiện cảm với người đẹp, vậy nên cũng hơi thinh thích cậu ấy, cho đến khi mẹ con cậu ấy qua nhà tôi chơi.

Dì hàng xóm mang quà đến tặng cho mẹ tôi, là một hộp nước yến đắt tiền. Mẹ tôi luống cuống không dám nhận, dì nằn nì mãi mới ngượng ngùng cầm lấy.

Tôi đứng núp sau lưng mẹ, nhìn người phụ nữ xinh đẹp ấy đang tươi cười bắt chuyện, rồi đưa mắt ngó thằng con trai mặt lạnh đứng kế bên. Nghe giới thiệu, tôi mới biết dì ấy tên Lý Dung, con trai dì là Huỳnh Thế Quân, bằng tuổi với tôi.

Tôi nhìn Quân, cậu ấy đứng cạnh mẹ, nãy giờ không hề lên tiếng, mặt mày nghiêm túc. Tôi muốn ra bắt chuyện với Quân, làm quen với cậu ấy, nhưng tôi thấy ánh mắt cậu nhìn quanh căn nhà lụp xụp chật chội của tôi rồi nhăn mày, chân vừa bước lên đã rụt lại.

Có lẽ cậu ấy chưa bao giờ thấy căn nhà nào nghèo nàn như này, thua xa căn nhà to đẹp của mình nên có hơi khó chịu, sắc mặt tệ xuống lộ rõ vẻ không thích. Tôi hơi tự ti, thấy người ta săm soi về gia cảnh nhà mình là lại buồn bực, can đảm biến đâu mất hết, áp mặt vào lưng mẹ không dám ngó ra nữa.

Mẹ tôi cùng dì Dung rất hợp nhau, mới nói hai ba câu đã thành chị em thân thiết. Mẹ đẩy vai tôi, cười bảo:

"Kìa, con trai của dì Dung bằng tuổi con đó, con ra làm quen với bạn đi. Sau này hai đứa chơi thân giúp đỡ nhau học tập luôn."

Dì Dung cũng phụ hoạ:

"Phải đó, trong xóm này ít trẻ con, hai đứa lại gần nhà nhau. Có gì bé thường xuyên qua nhà cô chơi với bạn Quân nha."

Tôi bị mẹ kéo ra trước, cảm nhận ánh mắt Quân đang nhìn mình, lúng túng đến mức mặt nóng ran, vội vã quay người vòng ra sau lưng mẹ, tận lực giấu kín bản thân không dám lộ diện.

Mẹ tôi nói đỡ:

"Ấy, thằng bé nhà này hơi nhát, ngại người lạ, nó xấu hổ quá nên trốn đi ấy mà."

Cả hai người phụ nữ cùng bật cười.

Tôi lại không vui lắm.

Ánh mắt cùng khuôn mặt của Quân cho tôi thấy cậu ta đang ngầm chê bai căn nhà của tôi, thái độ cũng không tốt, lúc cậu ta nhìn tôi, tôi có cảm tưởng cậu đang khinh thường mình. Thiện cảm trong lòng tôi bớt đi đôi chút, nhưng tôi rất thích dì Dung, vậy nên lúc này tôi vẫn chưa ghét cậu ta đến mức đó. Vẫn nghĩ có lẽ do tôi nghĩ nhiều mà hiểu lầm người ta, dự tính sẽ lựa lúc nào qua làm quen để tiếp xúc nhiều hơn với bạn mới.

Cho đến một hôm, mẹ tôi nấu một nồi bánh giò thơm phức. Mẹ gỡ những lớp lá chuối, lấy mấy cái đẹp nhất, ngon nhất đặt lên đĩa, bảo tôi mang bánh đến cho nhà hàng xóm mới đưa cho mẹ con nhà dì Dung.

Tôi cực kì không tình nguyện đi nhưng không dám cãi lời mẹ, nặng nề nhấc chân ra khỏi nhà, bước qua nhà hàng xóm.

Đứng ở cửa nhà người ta rồi, tôi chần chừ mãi vẫn không dám há miệng gọi. Tôi thề là tôi rất ngại phải đối mặt với cậu bạn kia, nhưng đĩa bánh mang qua chẳng lẽ lại mang về. Quanh quẩn trước cửa mãi, tôi lấy hết can đảm, gồng mình lên, gõ mạnh lên cánh cửa gỗ, hi vọng người ra đón là dì Dung.

Cốc, cốc, cốc.

Một lần, hai lần, rồi ba lần, mười lăm phút trôi qua lại gõ một lần, vẫn không ai ra mở cửa. Tay tôi gõ cửa đến đỏ lên, đứng mỏi cả chân, đĩa bánh nguội luôn rồi mà cánh cửa im lìm không động tĩnh. Tôi đi đi lại lại, muỗi đốt sưng cả chân, vừa khom lưng gãi ngứa vừa nghĩ hay là mẹ con họ đi vắng rồi, vậy nên không có ai ở nhà để ra mở cửa cho tôi.

Tôi định quay về, rồi lại thôi, nhủ thầm đứng chờ chút, chắc hai mẹ con họ sắp về rồi. Ai dè vừa quay qua, tầm mắt không tự chủ được hướng về phía cửa sổ, lại đối diện với cặp mắt xanh quen thuộc.

Là Quân!

Cậu ta đứng ở đó từ khi nào tôi không biết, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi tròn mắt nhìn, cố nán lại chờ đợi mà chốc sau vẫn thấy cậu ta đứng yên ở đó, không có vẻ gì là sẽ ra mở cửa. Tức mình, tôi đặt mạnh đĩa bánh xuống dưới thềm, hậm hực đi về.

Quân vẫn đứng lì bên khung cửa sổ, đôi mắt xanh ấy luôn nhìn chằm chằm tôi, khuôn mặt trẻ thơ vô biểu cảm, nhìn hơi kênh kiệu và khinh người, không hiểu sao thấy rất đáng ghét.

Tôi đi một quãng lại quay đầu nhìn, thấy cửa vẫn đóng, đĩa bánh vẫn ở đó chẳng ai ra lấy. Tôi giậm mạnh chân xuống đất, chạy về nhà.

Càng nghĩ càng tức, tôi có lòng giúp mẹ mang bánh sang cho nhà cậu ta, đứng chờ nãy giờ, muỗi chích cho bao nhiêu là vết sưng hết cả chân, vừa ngứa vừa mỏi, vậy mà cậu ta đứng yên trong nhà không chịu ra mở cửa, còn bày ra vẻ mặt chảnh chọe khó ưa đó nữa. Thấy tôi bỏ về cũng không gọi lại xin lỗi một câu, còn chẳng ra mang đĩa bánh vô.

Lâu lắm mẹ mới làm bánh, còn để cái ngon nhất cho hàng xóm, vậy mà người ta không thèm đem vào nhà, còn bắt con trai mẹ đứng chờ ngoài cửa. Người đâu kì cục!

Tôi ấm ức đến sắp khóc.

Mẹ đang quét nhà, thấy tôi bước vào với đôi mắt đỏ hoe, kinh ngạc buông chổi xuống, kéo tôi lại gần, quan tâm hỏi:

"Làm sao mà khóc vậy con? Ngã đau ở đâu hả? Đưa mẹ xem mẹ xoa cho nhé."

Tôi lắc đầu, cố gắng không rơi nước mắt, mặt méo xệch, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy ngón tay của mẹ, mếu máo bảo:

"Mẹ ơi, lần sau mẹ đừng làm bánh cho hàng xóm nữa."

"Sao thế? Dì Dung chê bánh mẹ nấu dở hả?" Mẹ lại hỏi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, không biết nên kể thế nào cho mẹ nghe, cũng không muốn kể, mím chặt môi, mẹ hỏi thế nào cũng chỉ lắc đầu. Bà ngoại đang nằm trên giường tre, vừa phe phẩy cái quạt vừa bảo:

"Cháu nó bảo vậy thì lần sau không đem bánh qua cho nhà người ta nữa. Có phải thái độ của nhà họ không tốt không?"

Mẹ tôi trách bà:

"Mẹ đừng nói thế, con tiếp xúc với cô Dung rồi, thấy thái độ nói chuyện dễ thương dễ mến, hôm trước sang đây làm quen còn biếu quà mà."

Bà tôi gắt gỏng:

"Ai mà biết được, mới quen mấy ngày sao mà hiểu hết. Gia cảnh mình không tốt, nhà họ giàu, họ khinh thường trong lòng, làm sao mà thấy được sự chê bai sau lưng đó. Mày không thấy mấy đứa xóm trên bắt nạt cháu tao hả? Dương trước giờ tốt tính, phải có gì nó mới nói như vậy. Tóm lại, lần sau né ra là được."

Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi:

"Chuyện là sao vậy con?"

Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới đất, không nói gì.

Tôi rất thích dì Dung, nhưng bây giờ tôi lại thấy con trai của cô ấy rất khó ưa, rất xấu tính. Không hiểu sao, lúc đó tôi cực kì ghét cậu ta, ghét đến mức đi ngủ cũng nghiến răng, nghĩ đến khuôn mặt đó là khó chịu. Ghét đến mức tôi không qua nhà đó chơi, mỗi lần đi ngang qua đều đi thật nhanh hoặc quay ngoắt mặt đi, cố gắng không đụng mặt với cậu ấy.

Thế nhưng, ông trời trớ trêu sao lại sắp xếp cho cậu ta học chung một lớp với tôi.

Trong làng tôi có duy nhất một trường tiểu học.

Mười năm trước nó chỉ có một khu nhà với năm phòng học vừa nhỏ vừa tồi tàn, sau đó nhà nước vận động các hộ gia đình cho con em đi học, góp vốn vào xây thành một ngôi trường to đẹp không thua gì trường huyện. Sân trồng thêm cây, tường sơn mới, bàn ghế cũng tậu mới, lắp đặt tivi nhỏ ở mỗi lớp, thêm nhà ăn với thư viện. Bây giờ hầu hết trẻ em trong làng đều được đi học.
Mỗi khối trong trường chỉ có năm lớp, số lượng học sinh trong trường cộng lại còn chưa tới một nghìn. Lớp tôi lại có sĩ số ít nhất, thế nên khi Quân chuyển đến, cậu ấy được xếp vào lớp tôi.

Vừa thấy cậu ấy bước vào dưới sự trầm trồ của các bạn cùng lớp, tôi đã úp mặt xuống bàn, không thèm nghe thầy giáo giới thiệu bạn mới.

Lớp ồn ào hẳn lên, dù sao lũ trẻ chúng tôi chưa từng được thấy con lai bao giờ, nhất là người có đôi mắt xanh đặc biệt như Quân.

Trong phút chốc, có bạn còn nghĩ Quân là người nước ngoài, có thằng bập bẹ vài câu tiếng anh nô đùa, có đứa khen bạn mới đẹp trai quá. Nhất thời, lớp nhốn nháo như cái chợ, phải chờ đến lúc thầy giáo đập cây thước gỗ xuống bàn mới chịu yên lặng.

Sau khi giới thiệu về học sinh mới xong, thầy giáo nhìn quanh cả lớp, vỗ vai Quân, hỏi:

"Em muốn ngồi ở chỗ nào? Có bạn nào muốn ngồi chung với bạn mới không?"

"Em! Em thầy ơi!"

Lớp vừa yên được một phút lại bắt đầu sôi nổi, nhất là mấy bạn nữ, ra sức vẫy chào, mấy thằng con trai cũng gọi với, buồn cười hơn là mấy đứa có bạn ngồi chung rồi vẫn hào hứng giơ tay, hi vọng được ngồi với bạn mới có ngoại hình nổi bật này.

Thằng ngồi cùng bàn chợt thúc cùi chỏ vào hông tôi, gọi:

"Ê Dương! bạn mới muốn ngồi với cậu kìa!"

Chỗ tôi ngồi cạnh cửa sổ, từ đây nhìn xuống dưới thấy hàng cây xanh xanh. Tôi đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài, bị huých cái giật nảy người. khó chịu thụi lại cho nó một cú đau điếng, buồn bực ngẩng đầu lên, vừa hay thấy ngón tay của Quân đang chỉ về phía mình, chỉ thẳng vào tôi.

Cậu ta nói:

"Em muốn ngồi cạnh cậu ấy."

Mấy đứa ngồi trước quay đầu lại nhìn tôi, cùng ồ lên đầy phấn khởi.

Thầy giáo hơi khó xử, giảng giải cho cậu hiểu:

"Em với bạn Dương có quen nhau từ trước hả? Nhưng mà Quân này, bạn Dương có người ngồi cùng rồi, lớp mình còn nhiều chỗ trống mà, hay là em xuống dưới ngồi cạnh lớp trưởng được không?"

Quân lắc đầu không chịu, giống như một cậu nhóc bướng bỉnh nằng nặc đòi bằng được thứ mình muốn, bàn tay vẫn kiên quyết chỉ về phía tôi, mặt xụ xuống:

"Nhưng em thích ngồi cạnh cậu ấy."

Tôi trề môi, ngẩng đầu trừng mắt hung dữ với Quân.

Thầy giáo vốn rất hiền và tinh tế, thấy Quân là học sinh mới từ thành phố chuyển về, nghĩ cậu ta tính rụt rè ngại lớp mới bạn mới nên chỉ muốn ngồi cạnh người quen, đành nhìn xuống chỗ tôi, hỏi thằng ngồi cạnh tôi:

"Em có đồng ý đổi chỗ cho bạn Quân không?"

Thằng đó gật đầu, cười hi hi.

Tôi bấu cho thằng bên một cái, trợn mắt:

"Cậu không muốn ngồi với tui nữa à? Uổng công mấy bữa tui nhắc bài cho cậu!"

"Không có mà, tui muốn ngồi với cậu lắm chứ, nhưng mà bạn mới cũng muốn, tui không nhường thì kì lắm." Thằng khỉ này nhanh như chớp ôm hết sách vở lên, cười tủm tỉm nháy mắt với tôi "Mình phải giúp đỡ bạn mới chứ, tui xa cậu tui cũng buồn lắm, thôi không sao ra chơi mình lại nói chuyện với nhau nha, bai bai!"

Dứt lời, cậu ta đã cuốn hết đồ đạc chạy đến ngồi cạnh một bạn nữ đáng yêu khác.

Thầy giáo đẩy Quân đi xuống dưới, cười hiền:

"Vậy Quân ngồi cạnh Dương, nhớ cảm ơn cậu bạn đã đồng ý đổi chỗ cho mình nhé. Thôi, bạn mới đến, các em nhớ giúp đỡ bạn nhiều hơn nha, đừng ai bắt nạt trêu chọc bạn nghe chưa? Tui biết là tui phạt đó!"

Quân xách cặp đi xuống ngồi cạnh tôi.

Tôi tỏ rõ thái độ không ưa, còn xịch ghế ra sát tường, khoanh tay vênh mặt không thèm nhìn cậu ta.

Quân nghiêm chỉnh ngồi xuống, rất nhanh đã treo cặp lên hông bàn rồi lấy sách vở ra.

Sách vở được cậu ấy bao bìa dán nhãn cẩn thận, giữ rất mới, từng trang sách còn trắng tinh, không như của tôi đã in lên biết bao nhiêu hình vẽ nguệch ngoạc, nhãn vở cũng không có, chỉ tiện tay ghi cái tên in đậm trên bìa sách. Tôi cũng biết giữ gìn lắm, do sách này là xin của anh chị lớp trên mang về xài lại, thành ra đã cũ mèm và đầy mực vẽ.

Tôi nhìn qua sách vở của cậu rồi nhìn lại bên mình, tự nhiên thấy thẹn, từ thẹn chuyển qua giận, tôi gạt hết sách của Quân về phía cậu ấy, dùng thước kẻ và bút chì rạch một đường ngang chia bàn ra làm hai, còn cố ý chia cho tôi diện tích nhiều hơn. Kẻ xong thì vừa gõ thước vừa hắng giọng bảo:

"Chúng ta chia bàn đi. Đây là bên của tui, bên kia của cậu, đừng có xâm lấn qua địa bàn của nhau. Nếu ai nhích qua, đụng vào cái đường biên giới này thì sẽ bị thước khẻ vào tay, nghe chưa?"

Quân nhìn tôi, không đáp.

Không biết làm sao, tôi có cảm giác cậu ta đang thầm cười nhạo mình.

Hừ, cái đồ đáng ghét này! Tôi ghét cậu ta nhất trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro