Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ngoại tôi lại đổ bệnh.

Người già cả vốn hay bệnh, bà lại một đời lam lũ dầm mưa dãi nắng vất vả nuôi con, tuổi cao sức yếu xương cốt không khoẻ là chuyện bình thường. Nhưng đợt này bà bệnh nặng lắm, một tháng đổ bệnh những ba lần, có lần nguy kịch đến mức mẹ còn phải chạy vạy nhờ hàng xóm đưa bà đến bệnh viện huyện. Bà nằm trên giường, mê man cả ngày, cả người nóng hầm hập, mái tóc bạc nửa đầu rụng gần hết.

Những đêm bà bệnh, tôi thấy mẹ thức khuya chăm bà mà âm thầm bật khóc, bờ vai gầy gò không ngừng run rẩy, mẹ vẫn cắn răng bụm chặt miệng, không muốn tôi nghe thấy tiếng nức nở đáng thương của mình.

Bà tôi rất hiền, khuôn mặt phúc hậu dễ mến. Mỗi lúc bà tỉnh, bà sẽ gọi tôi đến bên giường, bàn tay nhăn nheo đầy đốm đồi mồi sờ lên má tôi, đôi mắt vẩn đục cố gắng nhìn cho rõ đứa cháu trai bà yêu quý nhất. Bà nói có lẽ bà sắp đi xa, bà chỉ ở đây thêm một thời gian ngắn nữa, vì tôi còn non dại, mẹ lại một thân một mình, bà chưa nỡ đi, nhưng sức bà chẳng gắng được bao lâu nữa.

Tôi còn nhỏ xíu, không hiểu ý nghĩa trong câu nói của bà. Nhưng tôi chưa muốn bà đi xa, tôi chỉ muốn bà ở lại cùng hai mẹ con tôi. Vậy nên tôi lấy hết số tiền tiết kiệm của mình, vuốt phẳng từng đồng bạc lẻ, định dành số tiền đó để mua thuốc cho bà. Chiều hôm bà lên cơn sốt cao, tôi chạy ra khỏi nhà, hướng đến tiệm thuốc gần đó.

Tôi nghĩ nếu bà uống nhiều thuốc, bà sẽ chóng khỏi bệnh.

Trời nay âm u, đứng chờ nửa tiếng tôi mới mua được thuốc, cô bán thuốc thấy thương tôi, còn cho thêm lọ kẹo ngọt. Tôi mừng lắm, vội ôm bọc thuốc chạy về. Trên đường về lại bị lũ trẻ xóm trên tóm được.

Bọn chúng vốn ghét tôi, lần nào bắt được tôi đều xúm lại bắt nạt. Lần này cũng thế, thằng béo cầm đầu trấn lột được cái lọ kẹo xong, còn kéo áo tôi lại cho lũ đàn em mình hùa nhau đánh một trận. Tôi giằng co mãi mới chạy thoát được, giấu bọc thuốc dưới lớp áo, một thân trầy trụa lết chạy về. Không biết chạy thế nào lại ngã sấp xuống vũng sình lớn, nằm bẹp dí dưới đất, toàn thân dơ hầy, chân bị thứ gì dưới lớp bùn cuốn chặt, vùng vẫy mãi vẫn không đứng lên được.

Tự nhiên tôi lại nghĩ, tôi không ghét Huỳnh Thế Quân nhất nữa, tôi ghét cậu ta nhì thôi, cái lũ xóm trên chuyên bắt nạt tôi mới là đáng ghét nhất.

Trên người đau nhức, tôi lết thân về phía trước, chân vẫn kẹt dưới vũng sình, cố thế nào vẫn không rút chân lên được. Tôi bất lực quá, mặt méo xệch, nằm ở đó oà khóc nức nở.

Thình lình một bóng người xuất hiện đứng trước mặt tôi, mắt tôi nhoè cả đi, chỉ thấy được đôi giày bata nhỏ trắng tinh. Bạn ấy nhìn tôi khóc hồi lâu mới cúi người xuống nắm chặt lấy hai cánh tay tôi, xách tôi đứng dậy.

Tôi bị kéo lên, thoáng lảo đảo suýt thì ngã cái nữa, bàn tay nhỏ nhắn ấy như kìm sắt kẹp chặt lấy cánh tay của tôi, giữ cho tôi đứng vững. Thấy tôi không chới với nữa mới buông tay ra. Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn người vừa giúp mình.

Cậu ta đứng ngược sáng, cao hơn tôi cả cái đầu, đôi mắt xanh như viên ngọc đang tỏa sáng, nhìn tôi chằm chằm.

Là Huỳnh Thế Quân.

Nghĩ đến cảnh mình nằm dưới bùn đất bầy hầy, khóc lóc khó coi thế nào bị cậu ta nhìn thấy hết. Tôi thấy mặt mình nóng ran, hít hít mũi, cúi gằm đầu xuống đất, cố gượng không khóc.

Quân vẫn đứng yên trước mặt tôi.

Tôi kéo cổ áo lau mũi, giọng nghèn nghẹn nhỏ như tiếng muỗi kêu, vẻ mặt không tình nguyện nói:

"Cảm...cảm ơn."

Vì kéo tôi đứng dậy, trên bộ áo trắng tinh của Quân dính vệt bùn sình, bàn tay cũng nhem nhuốc đất bẩn. Cậu ta lại không để ý, chỉ nhìn tôi, hỏi với chất giọng vùng khác trong trẻo dễ nghe:

"Tại sao khóc?"

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong, như đấm một cú mạnh vào lòng tôi vậy, nước mắt vất vả lắm mới nín được lại thi nhau đổ xuống. Quân thấy tôi rơm rớm nước mắt, thoáng bối rối, tay chân luống cuống không biết phải làm sao, vụng về dùng bàn tay lau nước mắt cho tôi, lại không cẩn thận quẹt bùn dính trên tay qua mặt tôi. Tôi gạt tay cậu ta, môi mím lại, mắt rưng rưng, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:

"Ai? Ai khóc? Tui không có khóc, không có khóc nha!"

Quân chỉ tay lên mặt tôi:

"Cậu đang khóc, có nước mắt chảy đây. Khóc mới chảy nước mắt mà."

Tôi cáu:

"Đã bảo không có khóc!"

Cậu rụt tay lại, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt trẻ con mà giờ lại nhăn nhó như người lớn, há miệng ra rồi lại ngậm vào, không biết làm sao, mãi sau mới nói được câu dỗ dành:

"Đừng khóc, nín đi, tôi cho cậu kẹo."

Tôi cũng muốn nín lắm, nhưng một khi đã khóc là như xả van lũ vậy, cố thế nào cũng không nín được. Tôi ôm bọc thuốc trong lòng, ngậm chặt miệng, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi ướt cả ngực áo, người run run, nhìn lem nhem không tả nổi. Quân lại thật sự rút một viên kẹo nhỏ từ túi áo mình, nhét vào tay tôi.

Tôi nắm cái kẹo trong tay, muốn nói với cậu ấy, nhưng hễ mở miệng là lại nấc cụt. Mặt tôi chắc đã đỏ bừng như quả cà chua, ngượng không tả nổi, đành giơ ngón tay chỉ xuống chân trái đang chìm trong vũng bùn, không nhấc lên được vì bị thứ gì ở dưới vướng vào.

Quân nhìn theo hướng tôi chỉ, không chần chừ liền giẫm đôi giày mới toanh đang đeo xuống vũng bùn, hai tay trắng nõn mò xuống dưới nắm cổ chân tôi, gỡ cái thứ dây dợ đang quấn chặt lấy nó.

Tôi cảm giác chân mình được giải thoát, vội nhảy lò cò thoát khỏi vũng sình, hậu quả là mất một chiếc dép, chân có chân không đứng trên vùng đất phẳng.

Xong việc nhìn lại, cả hai đứa đều dính đầy bùn đất.

Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu bạn mới, mặc dù khuôn mặt Quân vẫn vô cảm khó gần như cũ, tôi lại thấy cậu ta rất tốt, sẽ giúp đỡ tôi chứ không cười chê hay bắt nạt tôi như lũ trẻ xóm trên. Tự nhiên nhìn lại, Quân đẹp trai hơn sáng nay, nét mặt cũng hiền dịu hơn hẳn.

Tôi bối rối gãi đầu, nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng:

"Ừm... tui...tui cảm ơn Quân nhiều nha."

Quân nhìn xuống cổ chân tôi.

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu, thấy cổ chân trắng trẻo dính đầy nước bùn bị dây rợ siết đỏ một vòng, vì lúc nãy ra sức giãy dụa mà cứa ra vệt máu. Lúc nãy không cảm nhận được gì, bây giờ nhìn thấy rồi, mỗi lần nhấc chân lên đều thấy nhoi nhói đau. Tôi tập tễnh đi vài bước, thấy đau quá phải dừng lại, muốn oà lên khóc tiếp nhưng sợ mất mặt, cứ rấm rứt đứng đó với khuôn mặt đỏ như gấc cùng tiếng nấc trong cổ họng.

Quân nhìn tôi, khẽ thở dài, cậu chầm chậm quay lưng về phía tôi, ngồi xổm xuống, bàn tay để đằng sau vẫy nhẹ:

"Lên đi, tôi cõng cậu về."

Tôi lau nước mắt, khập khiễng đi đến leo lên lưng cậu, hai chân áp chặt vào bên hông, tay ôm chặt lấy bả vai Quân.

Quân cõng tôi đi một mạch, bàn tay ấm áp giữ chặt hai chân tôi, vững vàng từng bước.

"Cảm ơn Quân." Tôi sụt sịt mũi, nói nhỏ bên tai cậu ấy "Xin lỗi vì sáng nay đã có thái độ không tốt với cậu, từ giờ tui sẽ không thế nữa. Chúng ta làm bạn thân nha?"

"Ừm."

Tôi hơi nghiêng đầu,từ góc này thấy khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên, hình như đang mỉm cười, đôi mắt xanh ẩn chứa sự vui vẻ. Lần đầu thấy cậu cười, tôi thoáng ngẩn ngơ, cũng vô thức cười theo.

Về chiều, mặt trời dần lặn xuống rồi khuất dần sau rặng tre xanh, bầu trời như cái thảm đỏ rực rỡ, áng mây bồng bềnh dần đổi màu. Ánh hoàng hôn soi xuống con đường quen thuộc, cỏ cây đung đưa theo làn gió. Gió nhẹ vi vu, thổi lọn tóc tôi bay bay, mơn trớn qua da, xua đi cái nóng bức ban ngày.

Hôm nay tôi vui, tự thấy đường về nhà sao đẹp hơn thường ngày.

Quân đưa tôi về tận nhà mới thả xuống. Vừa đến trước hiên, tôi đã thấy mẹ cùng cô Dung đứng ở cửa lo lắng. Thấy tôi, mẹ vội vã bước đến với đôi chân trần không kịp đeo dép, kéo tôi lại gần, xót xa nhìn những vết trầy trật trên tay chân của tôi, giọng mẹ nghẹn ngào:

"Trời ơi sao mình mẩy lại xây xước thế này? Lũ xóm trên lại bắt nạt con phải không?"

Tôi vội lắc đầu, nắm lấy tay mẹ:

"Không mẹ ạ, là con tự ngã trúng vũng bùn nên mới bẩn vậy thôi."

Nói rồi, tôi đưa bọc thuốc nãy giờ vẫn ôm chặt trong lòng cho mẹ, may mắn là mấy viên thuốc bên trong vẫn nguyên vẹn. Mẹ cầm bọc thuốc trong tay, nước mắt lại chảy dài, vừa buồn vừa thương xoa đầu tôi rồi nhìn sang Quân.

Hai đứa, đứa nào cũng nhem nhuốc dính đầy đất cát với bùn hôi, nhưng nhìn Quân thảm hơn nhiều. Bởi cậu ta mặc đồ trắng, đến đôi giày cũng trắng tinh, mấy vệt nâu đen dính trên vải trắng càng rõ ràng. Nhất là sau lưng với bả vai, vì cõng tôi mà dính thêm một mớ nữa.

Cậu nhóc sạch sẽ xinh trai đã biến thành một nhóc quái bùn đen thui.

Dì Dung cũng bước ra, thái độ bình tĩnh hơn mẹ tôi nhiều, khoanh tay đứng nhìn thằng con trai của mình, biểu cảm hung dữ, giống như chuẩn bị mắng cậu nghịch ngợm ở đâu không biết đường về mà để mẹ lo lắng đi tìm, quần áo mới mua cũng bẩn mất.

Tôi thấy Quân sắp bị mắng, sắc mặt của mẹ cậu lại cau có, hơi sợ hãi, nhưng thiết nghĩ quần áo của cậu bị bẩn cũng là do mình, tôi cố lấy can đảm tiến lại gần, rụt rè bảo:

"Dì ơi, đừng mắng bạn. Tại vì giúp con nên quần áo của cậu ấy mới bị dính bùn."

Dì Dung tròn mắt chú ý đến tôi, đôi lông mày chợt giãn ra, ngồi xổm xuống, nhoẻn miệng cười:

"Ôi chao, bé nhà chị Vân vừa xinh xắn lại còn ngoan nữa, nhìn yêu quá."

Dì Dung lấy ra cái khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lau đi vết bùn lấm lem trên khuôn mặt tôi, còn tiện tay nhéo cái má phúng phính. Tôi lúng túng nhắc lại lời vừa nãy:

"Dì đừng mắng bạn, do con nên bạn mới bị bẩn, bạn không có nghịch ngợm đâu dì ạ."

"Ừm, tất nhiên rồi. Bé nói giúp cho nó thì sao dì còn mắng nó được nữa." Dì ấy cười nhẹ, quay sang Quân hỏi "Hai đứa làm thân nhau rồi đấy à?"

Quân gật đầu.

Dì Dung nhìn tôi đầy yêu mến, cười tươi đến mức đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nhẹ nhàng nói:

"Bạn Quân mới chuyển từ thành phố về đây, chưa quen với xóm làng, hy vọng bé chơi với bạn Quân, giúp đỡ bạn giùm dì nha."

Tôi bẽn lẽn vâng dạ.

Thấy sắc trời cũng đã tối, dì Dung chào mẹ tôi, định đưa con về nấu cơm. Nhưng dì kéo tay mãi mà Quân không chịu đi, cứ đứng yên ở đó. Đôi mắt cậu ấy nhìn quanh căn nhà lụp xụp của tôi, quan sát từng ngõ ngách, chợt nghiêng đầu nói với mẹ mình:

"Mẹ ơi, nhà bạn Dương rất nghèo. Con chưa bao giờ thấy căn nhà nào nhỏ như vậy, nhà mình to rộng hơn thế này nhiều."

Một câu nói, cả ba người cùng sửng sốt.

Nhà tôi nghèo thật, tường vừa mục nát vừa tróc sơn, mọc cả rêu xanh, mái nhà là gạch ngói xây theo kiểu nhà quê xưa, đơn sơ lại mộc mạc, đồ đạc cũng đơn giản. So với căn nhà của Quân thì thua kém hơn rất nhiều.

Mẹ tôi đặt tay lên vai tôi, vẻ mặt vừa buồn vừa ngượng ngùng. Dì Dung lúng túng túm Quân lại phía mình, còn chưa kịp mắng con đã nghe cậu ta dõng dạc nói tiếp:

"Vậy nên con có thể đưa Dương sang nhà mình ở cùng, mình nuôi cậu ấy được không mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro