Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng dì Dung phải xách cổ thằng con trai bé bỏng về nhà.

Mẹ đưa tôi vào trong phòng, dùng thuốc sát trùng vết thương rồi quấn băng gạc lại. Bà ngoại vẫn còn bệnh, nằm trên giường quay mặt vào trong, có vẻ đã ngủ. Hai mẹ con tôi ngồi nép vào nhau, cử động thật khẽ để tránh làm ồn ảnh hưởng đến bà. Mẹ ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm của mẹ xoa dịu cơn đau nhức nơi cổ chân. Tôi dụi đầu ngực mẹ, rì rầm nói nhỏ:

"Mẹ ơi, con làm mất một chiếc dép rồi, con xin lỗi. Con không nên tự ý chạy đi xa, để mẹ lo lắng."

Mẹ vỗ về tôi, đáp:

"Nay bé ngoan biết đi mua thuốc cho bà là giỏi lắm. Nhưng lần sau không được tự ý quyết định như vậy nghe chưa. Tiền con tiết kiệm để mua đồ mới, bây giờ lại mua thuốc cho bà như vậy thì không còn đồng nào mua đồ đâu."

"Không sao đâu mẹ." Tôi nhoẻn miệng cười, để lộ cái núm đồng tiền bên má phải bầu bĩnh "Con tiết kiệm lại là được mà, năm nay không mua được thì để năm sau. Mua thuốc cho bà, bà uống mau khỏi bệnh."

Mẹ xót xa gật đầu, vươn tay ôm chặt tôi vào lòng.

Đêm xuống vùi mình trong chăn ấm, tôi thoáng nghe thấy tiếng nức nở của mẹ. Mẹ giăng mùng cho tôi, rồi kéo ghế ngồi bên bóng đèn nhỏ nơi góc phòng mà thêu khăn thêu áo kiếm thêm thu nhập, thêu được nửa chừng thì mẹ bật khóc. Có lẽ mẹ tưởng tôi ngủ rồi nên mới dám khóc, tiếng nấc nghẹn của mẹ xuyên qua tấm màn mỏng truyền vào tai tôi, hoá thành bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim nhỏ trong ngực. Tôi phủ chăn kín đầu, giả vờ như bản thân đã ngủ rồi để mẹ thoải mái khóc một mình trút hết phiền muộn. Không hiểu sao, tôi cũng muốn khóc quá, nước mắt chảy ướt hết cả gối rồi mà vẫn chưa ngủ được.

Cả hai mẹ con đều là người nhạy cảm, động cái là rớt nước mắt. Khác ở chỗ tôi có thể khóc trước mặt người khác, còn mẹ chỉ dám thút thít sau lưng không để ai biết. Gánh nặng trên vai mẹ rất lớn, bà ngoại già cả nay ốm mai đau, tôi còn nhỏ xíu lại độ tuổi ăn học, một mình mẹ lo không xuể, sức khoẻ mẹ cũng ngày càng kém đi. Nhưng mẹ giấu, mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ, chưa bao giờ để tôi và bà ngoại phải lo lắng.

Có lẽ, mẹ là người kiên cường nhất mà tôi biết.

Mải nghĩ ngợi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Sáng hôm sau tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở vươn vai định ngồi dậy thì đã giật mình bởi một bóng hình lù lù xuất hiện bên giường.

Tôi trợn mắt, kinh ngạc gọi lớn:

"Quân?"

Trong phòng hơi tối, đôi mắt của cậu ta như viên ngọc đang tỏa sáng. Bóng đèn được bật lên mới thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn vô cảm của cậu.

"Ừm, đừng sợ." Quân kéo mùng ra rồi máng lên trên, chui đầu vào đáp.

Tôi vỗ vỗ ngực, lúc này mới dám thở, bò dậy gấp chăn màn lại xếp gọn ra góc giường, lầu bầu bực bội:

"Lần sau đến phải lên tiếng chứ, dọa tui hết hồn, suýt thì đứng tim."

Quân trèo lên giường, giúp tôi xếp chăn gối lại.

Cậu ta mặc đồng phục đi học, áo mới trắng tinh, chân đeo vớ xanh có hình con gấu nâu, cái cặp sách nhỏ được để cạnh chân giường, bản thân thì lao vào tranh việc với tôi, giành lấy tự mình xếp lại hết chăn màn của nhà tôi, còn gấp phẳng phiu rồi mới để gọn lại.

Tôi nghiêng đầu nhìn Quân đang thu mùng mền lại giúp mình, tò mò hỏi:

"Sớm vậy cậu qua nhà tui làm gì thế?"

"Đưa cậu đi học chung." Khuôn mặt trẻ con của cậu ta đầy vẻ nghiêm túc, nói "Mẹ tôi bảo bạn thân là phải đi học cùng nhau, phải cùng đến trường, cùng ăn sáng. Nên từ nay, tôi sẽ qua đón cậu đi học cùng."

Quân đang nói chợt ngừng lại, đưa mắt nhìn tôi chằm chằm, chốc sau đã nhích đến trước mặt, ngón tay chỉ vào khoé mắt tôi, nghiêm trọng hỏi:

"Hôm qua cậu khóc à?"

Tôi lắc đầu. Hai bàn tay búp măng của Quân vươn đến ôm lấy gò má của tôi mà nâng lên, mặt mày cau có như ông cụ non:

"Còn chối nữa, mắt sưng lên rồi đây. Ai bắt nạt cậu? Hay vết thương đau?"

Tôi mím môi, gạt tay cậu ra. Quay ngoắt đi trèo xuống giường, bước ra nhà sau vệ sinh cá nhân. Quân cũng đi theo, còn tốt bụng giúp tôi bóp kem đánh răng từ cái tuýp đã gần hết, đứng bên cạnh nhìn tôi từ đầu đến cuối cứ như người giám sát vậy. Đến khi tôi chuẩn bị thay đồ, nhìn sang vẫn thấy cậu ta khoanh tay đứng đó, vừa kéo áo lên đã vội buông xuống, ngượng nghịu bảo:

"Cậu đi ra ngoài nhà chờ đi, cho tui...tui còn thay đồ."

Quân vẫn đứng tại chỗ:

"Tôi đứng chờ cậu, cậu cứ thay quần áo đi."

"Thôi, ngại lắm, cậu cứ nhìn chằm chằm vậy thì ai mà thay được." Tôi dùng hai tay che ngực "Mẹ dặn tui không được cho người lạ thấy cơ thể của mình. Trước giờ tui chỉ thay đồ trước mặt bà và mẹ thôi."

Quân im lặng suy tư, một hồi sau mới lên tiếng:

"Vậy nếu tôi trở thành người nhà của cậu thì mới được xem hả?"

"Ừm ừm."

Tôi ngơ ngác, cảm thấy lời nói của Quân có chỗ nào sai sai, không hiểu sao cậu ta nảy số ra được như vậy, nhưng mắt thấy sắp đến giờ học mà còn chưa thay đồ xong, tôi gấp gáp gật đầu ậm ừ cho qua rồi vội đẩy Quân ra ngoài.

Khép cửa lại vẫn còn nghe tiếng mẹ tôi tươi cười nói chuyện với bạn nhỏ hàng xóm này. Tôi vừa thay đồ vừa áp tai lên cửa nghe ngóng. Trên cửa phòng có đục một cái lỗ nhỏ xíu, tôi xỏ chân vào quần, khom lưng nheo mắt nhìn qua lỗ. Thấy Quân bước đến gần mẹ tôi, níu lấy áo mẹ.

Mẹ tôi cúi đầu nhìn cậu, mỉm cười hỏi:

"Sao vậy? Con có gì muốn nói hả?"

"Bác ơi." Quân nghiêm túc nói "Bác nhận con làm con nuôi được không?"

"...Hả?"

Quân dõng dạc bảo:

"Con muốn làm người nhà của bạn Dương. Bác nuôi con đi, nha bác?"

Mẹ tôi bối rối:

"Chắc không được rồi, nhà bác nghèo lắm, không nuôi nổi hai đứa đâu."

Quân chớp cơ hội đáp ngay:

"Vậy bác cho bạn Dương qua nhà con ở được không ạ? Mẹ con nuôi được hai đứa."

"Ấy, cái này lại càng không được, mà tại sao con lại hỏi mấy câu như thế?"

Quân xị mặt:

"Tại Dương không cho con nhìn cậu ấy thay đồ."

Trên đầu mẹ tôi như hiện ra một dấu chấm hỏi lớn.

Lát sau, tôi thay đồ xong mới xách cặp bước ra ngoài, thấy mẹ mình đang ngồi giải thích cho Quân hiểu tại sao không thể nhận nuôi hai đứa. Cậu ta có vẻ hiểu rồi nhưng vẫn bướng lắm. Thấy không thể nói lý lẽ với cậu nhóc hàng xóm, mẹ liền quay sang nói với tôi:

"Con với Quân đều là con trai, lại là bạn thân, cơ thể giống nhau nên có nhìn thấy cũng không làm sao đâu. Hai đứa có thể thay đồ chung, chỉ là không được cởi đồ trước mặt mấy bạn gái hoặc người lạ thôi. Con hiểu chưa?"

Tôi ngoài mặt gật đầu vâng dạ nhưng trong lòng vẫn thấy việc cởi đồ trước mặt Quân rất xấu hổ. Thầm nghĩ lần sau sẽ cố gắng dậy thật sớm thay quần áo trước cậu ấy hoặc chốt chặt cửa lại không cho vào.

Còn hai mươi phút nữa là vào học mà bây giờ tôi vẫn còn ở nhà.

Mẹ tôi luộc bánh giò đem đi bán, tiện thể cho mỗi đứa một cái để ăn sáng rồi mới đạp xe đi cho kịp phiên chợ sớm.

Tác phong của Quân rất nhanh nhẹn, tôi lột được vỏ bánh quay qua cậu ta đã ăn xong rồi. Tôi vừa cắn một miếng đã ngẩng lên nhìn đồng hồ, vừa nhìn đã giật mình, sốt ruột đến mức đeo vội đôi giày, gói bánh lại nhét vô cặp rồi kéo Quân đi ra ngoài, nói nhanh:

"Đi mau không trễ giờ mất. Từ nay đi bộ đến trường hơi xa, không nhanh chân là không kịp đâu."

Quân ghìm tôi lại, tự lấy bánh từ trong cặp ra rồi để vào tay tôi:

"Ăn sáng đi."

"Trễ giờ rồi!" Tôi chỉ lên đồng hồ, hoảng đến mức sắp khóc tới nơi "Nhìn kìa, sắp vào học rồi. Nếu không nhanh lát nữa phải đứng ngoài cổng đó!"

"Đừng khóc." Quân bình tĩnh bảo "Không cần đi bộ nữa, tôi có xe đạp, từ giờ tôi sẽ chở cậu đến trường."

Tôi ngơ ra, dùng tay áo quệt nước mắt.

Quân thấy tôi đứng đực ra đấy, tự mình lột luôn vỏ bánh, thúc giục:

"Ăn đi bé mít ướt, có tôi ở đây mà sợ cái gì."

Tôi giận lẫy:

"Nè, ai cho cậu gọi tui là bé mít ướt vậy?"

"Tôi thấy mẹ và bà cậu đều gọi như vậy."

"Chỉ có người lớn mới được gọi tui bằng cái biệt danh đó thôi, cậu không được bắt chước theo!"

"Ừ." Quân gật đầu cho có lệ chứ không thèm nghe vào tai "Mít ướt, ăn đi, bánh sắp nguội rồi kìa."

Tôi bực mình, há miệng cắn một miếng lớn khiến má bên phải hơi phình ra. Quân nhìn tôi ăn, chợt bật cười, cười đến mức mắt híp lại, khuôn mặt có thêm sự hồn nhiên trẻ thơ mà trước giờ cậu luôn cố che giấu. Tôi định mắng nhưng lại thôi, hậm hực quay mặt đi không cho cậu nhìn nữa.

Còn mười hai phút, Quân dắt xe đạp ra, tôi nhanh chóng ngồi lên yên sau.

Trời bắt đầu có nắng, nắng nhẹ thôi, không gay gắt như ban trưa, được vạt nắng chạm vào da thịt còn cảm thấy ấm áp. Gió thổi vi vu từng đợt khiến lòng khoan khoái, nhìn lên thấy gió làm rối tung mái tóc hạt dẻ vốn đã xoăn của Quân, làm đầu cậu như xù lên giống mấy chùm lông tơ. Hai hàng cây xanh bên đường vút nhanh qua theo tầm mắt, chớp vài cái đã thấy cánh đồng lúa tươi tốt cùng ngửi được một mùi hương dễ chịu thoang thoảng trong không khí, xa xa có dãy nhà san sát nhau cùng mấy bụi tre già. Rồi chỉ gật gù vài cái cũng đã thấy được cổng trường.

Quân đạp xe đi vào cổng phụ, chờ tôi leo xuống mới dắt đến chỗ dựng xe. Nhìn lên đồng hồ treo trước phòng bảo vệ mới thấy còn dư hẳn năm phút.

"Thấy thế nào?"

Quân đeo cặp đi cạnh tôi, hỏi.

"Cũng được." Tôi cùng cậu đi về phía lớp học, cười đáp "Nhưng mà hơi ê mông, đường xóc nảy, ngồi sau cứ bị cấn. Nhưng mà đi nhanh hơn thật, cảm ơn nhiều."

Tầm mắt của Quân nhìn xuống cổ chân được băng bó cẩn thận của tôi, rồi nhìn sang cái cặp nặng mà tôi đang xách đi.

Cái cặp cũ bị đứt hai quai đeo, mỗi lần đi học đều phải khệ nệ xách bằng cái quai cầm. Cặp hơi nặng, chỉ cầm một chút mà lòng bàn tay đã hằn vết đỏ, nhà không có điều kiện mua cặp mới, tôi cũng không đòi hỏi, xách nhiều cũng quen. Chỉ là tốc độ sẽ hơi chậm, dáng đi trông buồn cười.

Quân nhìn một hồi, chợt đưa tay nắm lấy quai cặp mà tôi đang cầm, lạnh nhạt bảo:

"Đưa đây tôi xách giùm cho."

Tôi định từ chối nhưng cậu đã tự giật lấy, bước chân nhanh hơn, thoáng chốc đã bỏ tôi lại phía sau, tự mình vác hai cái cặp đi vào phòng học.

Trong lớp đang rất ồn ào, các bạn nhỏ đang tụ tập nói chuyện, cãi nhau xô đẩy inh ỏi điếc hết cả tai. Đang nhốn nháo, thấy Quân bước vào, lớp tự dưng im bặt, thằng quậy nhất lớp cũng lặng thinh, mấy đứa đang túm áo nhau cũng ngừng ngay, giống như bị bấm nút dừng cả lũ vậy. Lúc thầy giáo bước vào cũng không im được thế. Trông hơi buồn cười.

Huỳnh Thế Quân - người đang là tâm điểm sự chú ý thì thản nhiên bước về chỗ ngồi, tôi đi đằng sau mà ngại lây, bước nhanh theo cậu xuống bàn của hai đứa.

Sự yên tĩnh kéo dài trong vài phút, ngay khi có tiếng trống đánh lại trở về như cũ, giống như video được phát tiếp, chỉ là không ồn như vừa nãy.

Quân không để ý đến lớp, cậu ta kéo ghế cho tôi rồi mới ngồi xuống chỗ của mình, mở cặp lấy cục tẩy bôi đi vạch kẻ chì giữa bàn.

Tôi cũng ngồi xuống, còn chưa ngồi nóng mông thì đã thấy một bạn nữ đáng yêu kéo thằng khỉ cùng bàn cũ xuống chỗ mình, mặt xinh của cô bé nhăn nhó, mồm oang oang lộ cả cái răng sún:

"Nè, trả thằng khỉ Gia An này lại cho Dương nè, đừng để nó lên chỗ tui ngồi nữa."

"Sao vậy?" Tôi hỏi "Nó chọc gì Liên hả?"

Bạn nữ tên Liên mặt đầy tức giận, phồng má mắng:

"Cái mồm nó nói chuyện liên hồi, còn kéo tóc bím của Liên, lấy vở của Liên không cho học, chọc hoài à. Người gì đâu mà xấu tánh kì cục. Tui ghét lắm rồi nhé, còn dám trồi mặt khỉ đến gần nữa thì chị đây đấm cho gãy răng! Liên trả nó cho Dương đấy."

Dứt lời, cô bé đạp cho nhóc Gia An một cái chúi đầu về phía trước.

Khỉ Gia An cười hềnh hệch, gãi đầu.

Quân lập tức đứng dậy giơ hai tay chắn trước mặt tôi, nói:

"Có trả cũng không nhận đâu, tôi ngồi với Dương rồi, đừng có hòng mà giành lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro