Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trống thứ hai vang lên giòn giã, kim đồng hồ chỉ đúng bảy giờ rưỡi, sân trường ồn ào dần vắng lặng. Có một bạn nhỏ loi nhoi chồm người đến trước, ló đầu nhìn bên ngoài cửa chính rồi quay vào hét lên với cả lớp:

"Thầy đến rồi kìa!"

Cái lớp lập tức nháo nhào ổn định chỗ ngồi, các tụm năm tụm ba thi nhau giải tán, chạy ào ào như đàn ong nối đuôi nhau về tổ, chỉ trong giây lát đã chỗ ai người nấy ngồi, nghiêm chỉnh lấy sách vở đặt lên bàn. Bích Liên lại đá cho nhóc Gia An một cái, chỉnh chỉnh lại hai cái bím tóc đuôi sam của mình, hất hàm bảo:

"Về chỗ ngồi đây, nói trước là tui không ngồi với thằng khỉ này nữa đâu đấy nhé. Dương đừng giận Liên, tui ngồi với nó thì không tập trung học hành được, mẹ mắng tui chết!"

Tôi cười với cậu ấy:

"Tui hiểu tính nó quá mà, Liên về đi, tui không giận đâu. Lần sau thấy nó mò đến cứ đuổi thẳng là được."

Bích Liên cười với tôi, quay sang lườm nguýt Gia An một cái rồi mới chịu đi về chỗ ngồi, hai bím đuôi sam vung vẩy theo từng bước chân. Gia An rầu rĩ nhìn theo bóng lưng cô bé, rồi quay sang cười hề hề sấn sổ muốn lại gần tôi thì bị Quân chắn ngang. Cậu ta gãi đầu, nài nỉ:

"Thôi mà, tui cho cậu mượn chỗ một ngày vậy là đủ rồi, trả chỗ lại cho tui đi. Dương ơi, An xin lỗi mà, cho An ngồi lại với cậu nha, năn nỉ á!"

Mặt Quân xụ xuống, nhất quyết không chịu nhường, đứng vững như bàn thạch dù Gia An có xô đẩy như thế nào. Tôi nhăn mặt, khoanh tay trước ngực, giận dỗi nói với khỉ nhỏ:

"Cậu tự tìm chỗ khác mà ngồi đi, tui không ngồi với cậu nữa đâu."

Gia An đau khổ ôm đầu:

"Ôi, Bích Liên đã không thích tui rồi, bây giờ Dương cũng ghét tui nữa hả?"

Tôi lạnh lùng ngoảnh mặt đi:

"Thầy giáo bước vô lớp rồi kìa, đừng nói nhiều nữa. Có không giữ mất đừng tìm, tui không ngồi với cậu nữa đâu, từ giờ tui chỉ ngồi với Quân thôi."

Quân nghe thấy tôi nói, nhoẻn miệng cười, đắc ý vênh mặt hất hàm:

"Nghe gì chưa, đi ra chỗ khác đi!"

Gia An trưng hai mắt long lanh nhìn tôi, sau khi nhận ra chiêu trò của mình không có tác dụng, đành cun cút bước ra bàn sau ngồi ngay khi thầy giáo xách cặp táp bước vào lớp. Lớp trưởng hô nghiêm rõ to, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào thầy. Có bạn tinh mắt hô lên:

"Ô, thầy Kiệt có đồ mới à?"

Bình thường mặc đồ giản dị, hôm nay thầy lại ăn diện bảnh bao hơn hẳn, sơ mi trắng phối cùng quần bò nâu, khoác thêm cái áo len gile màu hạt dẻ, tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng, cặp kính cũ kĩ cũng được thay mới, nhìn trẻ trung và đẹp trai hơn. Nghe mấy đứa học trò thi nhau khen ngợi, thầy ngượng đến đỏ cả mặt, ánh mắt hiền hoà nhìn tụi nó, khoé môi cong lên, không kìm được nụ cười.

Tôi cũng hùa theo đám bạn, hớn hở khen thầy vài câu. Quân ngồi cạnh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt xanh nhìn tôi chằm chằm, có vẻ không hài lòng. Tôi chú ý đến cậu, quan tâm hỏi:

"Quân làm sao thế?"

"Cậu chưa bao giờ khen tôi đẹp trai." Cậu ta xụ mặt xuống "Tôi cũng muốn được cậu khen mà. Tôi không đẹp ư?"

"À." Tôi hiểu ra, bật cười, dùng ngón tay chọc chọc eo Quân "Đâu có, tui thấy Quân cũng đẹp trai mà, ai gặp cũng khen cậu đáng yêu hết đó. Cả lớp này cậu nổi bật nhất luôn."

"Vậy à? Thế Dương có thấy tôi đáng yêu không?"

"Có chứ."

"Ừm." Vành tai Quân đỏ lên, cậu ta bối rối cúi xuống nhìn sách, mãi lâu sau mới thốt ra một câu "Tôi cũng thấy Dương đáng yêu lắm."

Gió len qua khung cửa sổ, phả một luồng hơi mát mẻ tươi mới vào lớp học, rèm cửa thêu hoa lay động phấp phới làm lung lay vạt nắng nhẹ. Thầy giáo đứng trên bục giảng, đi đi lại lại, từng vạch phấn dần xuất hiện trên bảng đen, thành một nội dung hoàn chỉnh.

Tiết học hôm đó bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, nhoáng cái đã đến giờ ra chơi. Tiếng trống vang lên, tôi gục đầu xuống bàn sau khi chép hết đống chữ trên bảng đen, hai tay xoa vào nhau để giảm bớt cơn ê nhức do cầm bút quá lâu, mấy đầu ngón tay tê rân rân. Quân ngồi bên cạnh gấp hết sách vở cất gọn vào ngăn bàn, cúi người lục tìm trong cặp, lôi ra hai hộp sữa milo, chu đáo cắm ống hút vào rồi mới đưa cho tôi một hộp.

Tôi ngơ ngác cầm hộp sữa, không biết nên làm sao. Quân đã uống được gần nửa hộp rồi, nhìn sang thấy tôi vẫn ngồi yên, không nhịn được thúc giục:

"Mau uống đi. Mẹ tôi bảo mang theo hai hộp, cho cậu một hộp để cả hai cùng có sữa uống. Uống sữa nhiều mới cao lên được."

"Vậy à, cho tui gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu nha. Dì ấy thật tốt." Tôi ngượng nghịu bảo.

Chúng tôi cùng nhau uống sữa.

Quân lúc nào cũng nhanh nhẹn, uống một phát đã hết, cái hộp sữa bị bóp méo mó. Tôi cắn ống hút, chậm rì rì nuốt từng ngụm, còn lưu luyến cảm nhận vị thơm ngọt của hương lúa mạch trong sữa milo, chóng lấp đầy cơn đói. Hai má tôi hơi phồng lên, ngồi một chỗ ngoan ngoan dùng hai tay ôm lấy hộp sữa. Quân đứng bên cạnh nhìn, cậu ta đưa ngón tay chọt chọt má tôi, còn véo nhẹ một cái, có vẻ rất thích.

"Mẹ tôi rất thích Dương. Mẹ bảo rằng cậu có má bánh bao, người còn nhỏ nhỏ, cười xinh, nhìn rất yêu."

Quân đột ngột nói. Cậu ta im lặng một hồi, nghĩ nghĩ, lại nói tiếp:

"Má của cậu mềm lắm, tôi cũng thích nữa."

"Ù, tui cảm ơn."

 Má tôi nóng ran, xấu hổ trước lời khen của cậu ta.

Tôi uống xong hộp sữa, còn cố hút hút xem còn sót lại giọt nào không, lâu lắm rồi mới được uống milo, thành ra có cảm giác đã no nê xong vẫn còn thòm thèm. Quân đứng chờ đã lâu, thấy tôi uống xong tự động cầm lấy hộp sữa trong tay tôi rồi đi ra ngoài vứt rác.

Nhìn theo bóng lưng của cậu ta ở ngoài hành lang, tôi nghiêm túc nghĩ, sau này mỗi buổi sáng tôi sẽ nhường cho Quân cái bánh giò ngon thứ ba mà mẹ tôi làm, cái ngon nhất là để cho mẹ, cái thứ hai sẽ để cho dì hàng xóm tốt bụng.

Mải nghĩ ngợi, tôi không để ý có đứa đang nhích lại gần mình. Lúc phát hiện ra thì đã thấy khuôn mặt ai oán của tên khỉ con Gia An.

 "Haizz..."

Cậu ta uể oải đi lên ngồi trước tôi, thễu thợt nằm dài ra bàn, không còn hơi sức đây hú hét quậy phá như thường ngày. Bởi hai tiết hồi nãy, bạn nữ tên Liên đã lên báo lại những tật xấu của cậu cho thầy giáo, làm suốt nguyên tiết toán thầy giáo cứ gọi cậu lên bảng làm mấy bài khó. Trước kia ngồi cùng còn có tôi nhắc nhở, bây giờ ngồi một mình, có gọi tôi cũng không nghe, Gia An đành tự thân vận động, kết quả đầu óc ù ù cạc cạc như vịt kêu có cố gắng thế nào cũng không hoá thiên nga được, làm được mấy bài đã tê liệt, ngồi tính nhẩm còn sai.

"Cậu thật ác độc..." Gia An rầu rĩ "Cậu có bạn thân mới rồi, hai người còn uống sữa milo cùng nhau, cho tui ra rìa."

"Còn không phải do cậu trước sao?" Tôi phản bác lại, nhưng nhìn khuôn mặt ủ ê của cậu ta với mấy đầu ngón tay còn dính phấn trắng, mềm lòng không nỡ giận nữa, đành an ủi "Thôi, tui vẫn chơi với cậu mà, để lần sau tui chỉ bài cho, được chưa?"

"Cậu tha thứ cho tui hả? Không được giận nữa nha, từ giờ Dương không được bơ An nữa."

"Rồi, rồi, biết rồi."

Thằng khỉ nhỏ hào hứng hẳn lên, nó lại hăng hái ngồi bật dậy tám chuyện luyên thuyên. Quân vừa rửa tay xong, bước vào lớp thấy Gia An đang nhổm người dậy cười nắc nẻ, sắc mặt cậu không vui lắm, miễn cưỡng bước lại ngồi xuống, còn cố ý kéo ghế sát lại gần tôi, hất mặt lên tỏ vẻ như tôi với Quân mới là một cặp bạn thân thật sự.

"Nhắc mới nhớ..." Đang hăng say nói về drama lớp bên, Gia An chợt ngừng lại nói qua chuyện khác "Hình như cuối tuần này là họp phụ huynh rồi. Ai da, ba tui sẽ đi họp cho tui, ba khó tánh lắm, họp xong thấy bảng điểm của tui thì kiểu gì cũng sẽ bị dần cho một trận nhừ xương."

Tôi đang cắm cúi chép bài, nghe An nói thế, bàn tay hơi khựng lại. 

Phải ha, giấy báo họp phụ huynh phát ra từ tuần trước rồi, mà nó vẫn cất trong cặp của tôi, tôi chưa đưa cho mẹ.

Bà ngoại già yếu đang bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi, mẹ vất vả ngược xuôi, từ sáng đến tối đều đạp xe ra chợ bán bánh, có khi đi làm thêm mấy công việc vặt đến tận khuya, chắt mót được chút tiền mua thuốc cho bà và lo bữa cơm. Mẹ bận bịu như thế, làm gì có thời gian đi họp phụ huynh cho tôi, mà nếu có đi thì họp xong lại phải hấp tấp đạp nhanh mấy cây số ra chợ cho kịp, bánh cũng nguội hết không bán được.

Vì thế từ hồi lớp một, mỗi lần có giấy báo mời họp phụ huynh phát đến tay, tôi đều nhét trong cặp giấu đi, không đưa cho mẹ biết. Mẹ bận tối tăm mặt mũi, cũng không nhớ đến, thỉnh thoảng có hỏi thì tôi đều nói dối cho qua.

Dù sao cũng không quan trọng lắm.

Tự nói là vậy, tôi vẫn có chút buồn.

Thành tích tôi khá ổn, đứng thứ nhất trong lớp, bài kiểm tra nào cũng đạt điểm cao, còn tham gia các kì thi giành học bổng. Mỗi lần họp phụ huynh thầy cô đều tuyên dương, nhưng những lời đó chỉ có tôi nghe được rồi về khoe lại với mẹ. Trong khi các bạn cùng lớp đều có phụ huynh đứng chờ và khen ngợi, tôi chỉ có một mình, tự một mình ngồi vào bàn chờ hết buổi họp rồi lại một mình xách cặp đi về.

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là lòng lại chùng xuống, tâm trạng cả buổi tuột dốc không phanh.

Đến khi ra về, đứng xách cặp một bên chờ Quân dắt xe ra, ngồi đằng sau cậu ấy mà mặt mày vẫn ủ dột không vui nổi.

"Mít ướt." Quân vừa đạp xe vừa gọi tôi "Lại làm sao vậy? Ai chọc cậu?"

Tôi lắc đầu. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi đến là nước mắt lại chuẩn bị tuôn trào, giọng cũng nghẹn đi:

"Không sao đâu."

"Không sao cái gì?" Quân dừng xe lại bên cạnh bờ sông, gạt chân trống rồi bước xuống, xoay người nhìn về phía tôi "Lại sắp khóc rồi kìa."

Tôi cũng xuống khỏi xe, lầm lũi đứng một bên, cúi gằm mặt xuống đất.

Quân bước lại gần kéo tay tôi:

"Thôi đừng ngại, có phải tôi chưa từng thấy cậu khóc đâu."

Quân đứng sát lại gần, tôi ngước mặt lên, hai má đã ướt đẫm nước mắt.

Bao giờ cũng vậy, dù chuyện bé xíu như con kiến mà tôi cũng khóc cho được. Nhạy cảm đến mức khiến người ta giận hờn. Tôi cũng không muốn, tự thấy bản thân quá yếu đuối, còn nhát hơn cả con gái, nhưng không thể kiềm chế được.

Một bàn tay nhỏ nhắn vươn đến lau nước mắt cho tôi, Quân chỉ về phía dòng sông trong vắt kia, nhỏ nhẹ bảo:

"Ra chỗ đó ngồi nhé?"

Tôi nhìn trời, thấy vẫn còn khá sớm nên gật đầu đồng ý.

Dòng sông phía trước dài mênh mông, đứng từ đây có thể nhìn thấy bãi mía được trồng phía bờ bên kia cùng luỹ tre xanh hơi nghiêng đầu xuống, nước sông trong vắt mát lạnh, vì ở hạ nguồn nên mặt nước êm đềm không chảy xiết. Buổi chiều yên ả, sông xanh hiền hoà và phẳng lặng, gợi lên cảm giác hoài niệm nhẹ nhàng.

Tôi và Quân ngồi kế nhau, cởi đôi giày ra, hai cặp chân nhỏ nhắn trắng nõn thò xuống ngâm dưới dòng nước mát.

 Cặp mắt xanh của Quân nhìn ra xa xăm, hiếm hoi lắm thấy cơ mặt cậu ta thả lỏng, nhìn hiền lành hơn là cái vẻ vô cảm thể hiện mỗi ngày.

"Mẹ tôi bảo, mỗi lần có chuyện buồn phiền thì cứ ra bờ sông này ngồi rồi trút hết nỗi muộn phiền, ở đây vào buổi chiều vắng người nên cứ thầm khóc cũng chả ai để ý." Quân nói, giọng càng lúc càng nhỏ lại "Lúc mới chuyển về làng, mẹ tôi có đi ngang qua con sông này, lúc đó mẹ chợt dừng xe lại rồi đi ra đây ngồi một mình. Tôi nghĩ, lúc đó mẹ đã khóc, bởi mắt mẹ đỏ hoe."

Tôi nghiêng đầu, lau nước mắt, đắn đo chốc lát rồi cũng kể cho cậu nghe:

"Mẹ tui cũng thế, hồi mấy năm mới đến đây, thỉnh thoảng tối muộn mẹ tui lại ra đây ngồi khóc. Lúc đó tui còn bé xíu thôi nên không nhớ gì, sau này bà nói mới biết."

Tôi sụt sịt:

"Mẹ khóc vì lấy phải thằng chồng tồi, còn sinh ra một gánh nặng là tui. Nếu tui không có trên đời, hẳn là mẹ có thể lấy một người khác lo được cho mẹ, chứ không phải vì tui mà thức đêm dậy sớm lo toan đủ thứ rồi lãng phí thanh xuân."

Các cô các bác hàng xóm hay nói bóng gió, bảo rằng vì tôi mà mẹ không đi bước nữa, là tại vì sự có mặt của tôi làm lỡ dở cuộc đời mẹ, bao đám hỏi mẹ từ chối, bao lời ngỏ mẹ bỏ qua. Đời người con gái cứ như vậy chôn vùi, hoá thành bà cô già lo toang chợ bữa.

Gió nhẹ thổi qua, tôi khóc nấc lên:

"Ước gì tui không có bố, ước gì tui không được sinh ra."

Quân chợt quay người qua ôm lấy tôi.

 Cậu ta không nói gì cả, không khuyên ngăn không an ủi, cứ ngồi lẳng lặng như vậy ôm tôi thật chặt, mái tóc xoăn của cậu vùi vào cổ tôi, sự ấm áp cứ như vậy truyền qua. Tôi thút thít hồi lâu, cậu cũng cứ yên lặng ôm như vậy đủ lâu, cho đến khi mặt trời buông xuống cả hai mới đứng dậy, dắt xe đi về.

Sau khi đưa tôi về tận cửa nhà, Quân cũng không vội đạp xe về ngay, cậu cứ ngồi trên xe nhìn tôi như vậy, rồi nói:

"Dương có nghĩ rằng, sự có mặt của Dương là niềm tự hào của mẹ, là thứ quý báu vô giá của mẹ chưa?"

Tôi ngừng bước chân, đứng sững tại chỗ.

 Giọng Quân đều đều:

"Tôi cũng ước mình không có cha, nhưng tôi vẫn muốn có mặt trên đời, vì sau này tôi sẽ là chỗ dựa của mẹ, sẽ bảo vệ mẹ và bù đắp cho mẹ. Dương cũng thế, mẹ cậu rất yêu cậu và sẽ không hối hận vì đã sinh cậu ra."

"Hơn nữa, Dương là người bạn đầu tiên của tôi, nếu cậu không có mặt thì sẽ chẳng có một ai chịu chơi với tôi cả."

Dứt lời, Quân nhìn tôi một cái rồi mới xoay người đạp xe về nhà.

Tôi đứng tại chỗ hồi lâu, cứ nghèn nghẹn day dứt, mãi đến khi mẹ đi chợ về mới vỡ oà chạy đến ôm chầm lấy mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro