Chương 10: HỒI ỨC CỦA KAZUKI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Lời tác giả: sorry mấy bạn, sau bao nhiêu lâu thì mình cũng nhớ ra pass rồi 😅😅😅 trở lại up nốt tất cả bản thảo đây

__Chương 10__

"Này Kazuki, hôm nay cậu tới nhà tôi ăn tối"
-thật không sếp? Anh tốt đột xuất vậy _Kazuki hớn hở tỉnh cả ngủ
"à nhưng đột nhiên nhớ ra nhà chẳng còn gì cả" _đầu dây bên kia cười lên hai tiếng ,chắc là có âm mưu gì rồi "cậu đi chợ giúp tôi nhé! "
- Biết ngay... _mặt Kazuki chảy dài
"cậu quên là tôi đang công tác sao,đi siêu thị mua vài món ăn cho Kaoru nấu rồi cả hai cùng ăn. vậy nhé! "
Kazuki bất động nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc. Thế là xong toi ngày chủ nhật đẹp trời,đã không có bạn gái để đi hẹn hò thì ít ra cũng phải được đánh một giấc đến tối chứ. ngao ngán thở dài đánh thượt, Kazuki lồm cồm đi thay quần áo, thầm nghĩ thể nào mà chẳng phải mang thức ăn đến trước buổi trưa.
Màu nắng nhạt dần trên những ngọn cây, cơm chưa trong bụng cũng gần như tiêu hết. Kzuki ngồi dậy rướn người vươn vai ngáp to một tiếng cho tỉnh ngủ. Kaoru không biết ngồi đó từ lúc nào, vừa hay khiến mọi hành động của anh đứng khựng miệng há to còn chưa kịp khép.
- cứ tự nhiên
Kao thản nhiên đọc sách, không nhìn anh
- không phiền chứ
Kazuki ngại ngùng hỏi
Kao sẽ lắc đầu. anh nhìn thằng nhóc ngồi trước mặt đang chăm chú đọc sách, mắt không nhìn về hướng khác lấy một lần, nếu như không có tiếng lật sách khe khẽ thì anh đã nghĩ nó tựa như đang bất động. Im lặng một lúc lâu Kazuki có chút mất tự nhiên, người ngồi trước mặt là Kao lại làm anh không biết nên nói gì, bao nhiêu câu hỏi gợi chuyện mỗi lần định nói ra đều bị nuốt ngược trở vào.
- Anh đi vệ sinh chút
Kazuki muốn thoát khỏi bầu không khí xa cách lạc lõng
Cơn mưa trái mùa đột ngột rút xuống khi trời chưa tắt nắng, từng hạt lộp độp đập lên phiến lá cây rồi đồng loạt tuôn rào rào, chẳng mấy chốc nước đã tưới ướt mảnh sân nhỏ.
Kao xếp cuốn sách lại, cậu chạy vội ra phía hông nhà gom hết quần áo mang vào. Đang chạy vội cậu trượt phải mảnh rêu khiến đầu gối cọ xuống nền đất đau rát. Kao khẽ nhíu mày, cúi xuống nhặt mấy chiếc áo rơi trên đất.
- để anh giúp cho!
Một tay vơ lấy chồng quần áo, tay kia kayuki chật vật kéo Kaoru đứng dậy
Mái tóc suông mềm của cậu bị nước mưa làm cho ướt đẫm, nhỏ thành dòng xuống gương mặt thanh tú. cậu mím môi gượng đứng lên theo lực kéo của anh. Nước mưa đã rửa trôi vết máu nơi đầu gối, cái lạnh xuyên thấu khiến cả chân cậu tê rần nhưng chỉ cần cử động nhỏ một chút thôi cũng đủ làm cậu nhức buốt. Từ trước đến nay anh chưa một lần có khoảng cách tiếp xúc với em trai gần như vậy. chỉ bằng khoảng thời gian ngắn ngủi nhiều cậu từ trong sân đến hiên nhà, đủ để anh nhận ra nhiều điều rằng chiều cao của cậu Tuy có chút thay đổi nhưng vẫn kém hơn rất nhiều so với mức độ phát triển vượt trội ở tuổi này. Một hình hài nhỏ bé thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi ướt dính sát vào người làm cậu trở nên mong manh yếu ớt. Thế nhưng ý chí và ánh mắt sau kiên cường kia mới chính là thứ gây ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức của anh. So với đứa trẻ năm đó cậu chẳng mấy thay đổi.

Kazuki ra đời vào một đêm bão tuyết, trong chiếc xe chết máy ngập đầy tuyết trắng, tiếng khóc yếu ớt cất lên. Người cha lặng lẽ rơi nước mắt bế đứa bé đỏ hoảng đang cố nuốt lấy từng dòng sữa từ cơ thể người mẹ dần dần nguội lạnh. Suốt quãng thời gian thời thơ ấu, Kazuki lớn lên dần chứng kiến sự suy sụp của cha. Để cố quên đi nỗi đau mất vợ, ông lao đầu vào công việc suốt ngày đêm, kiếm tiền hàng tháng gửi cho bà ngoại để nuôi anh. Bà mất, họ hàng chẳng có ai hai cha con chuyển về sống trong ngôi nhà nhỏ không xa trung tâm thành phố. Sau những giờ làm cha dường như không có đủ dũng khí để trở về ngôi nhà trống trải kia, gặm nhấm nỗi cô đơn mỗi đêm giữa bốn bức tường. Ông đi tìm những cuộc vui ở quán nhỏ về đêm, dần dần ông nhận thức được rằng rượu có thể giúp ông trốn tránh và tạm quên đi nỗi tuyệt vọng giày xé trong lòng. Ông mượn rượu như một vị thuốc tuyệt diệu vì trong cơn say người vợ đáng thương hiện ra rõ ràng nhất chân thật nhất. Rồi khi đã chìm ngập trong rượu, hình ảnh thân yêu quen thuộc gần như mờ nhạt, Nghe nhạc lính biến dạng đáng sợ rồi đột nhiên vừa tắt để lại chỉ là màn đen mờ mịt. Người cha ngày nào giờ chỉ là nỗi ám ảnh đối với kayuki. Người đàn ông nghiện ngập rượu chè bê tha, đổ đốn vì quá bất hạnh. Trở về nhà trong những cơn say bí tỉ để lại trên người đứa con trai mình từng yêu thương là đánh đập đòn roi.
Kazuki căm ghét rượu, sợ hãi hơi men nồng nặc mỗi lúc cha mắng nhiếc hành hạ thân xác anh. Hầu như mỗi ngày anh đều phải nhận lấy bao nhiêu vết bầm tím rướm máu một đứa trẻ như anh lúc ấy chỉ có thể trốn chạy hoặc đón nhận. Kể cả những lúc ông không say, Kazuki cũng chẳng dám đến gần. Bỗng một ngày nọ cha trở về nhà với gương mặt bình thường nhất mà đã từ rất lâu rồi anh không còn nhìn thấy nó tồn tại ngoài bộ mặt dữ tợn cùng đôi mắt đỏ ngầu. Ông đến gần anh và đặt lên bàn một chiếc bánh nếp, người ông vẫn thoang thoảng mùi rượu. Kazuki biết gần một tháng nay cha thường xuyên lui tới quán bar nhỏ trong khu ổ chuột và quen với một người phụ nữ trẻ đanh đá. Có lần đi học về anh bắt gặp cha và bà ta đang quấn quýt ngay trong phòng khách, giây phút này anh thật sự cảm thấy kinh tởm.
Những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đã hành hạ lên một Kazuki bất cần khinh miệt và ghê tởm cuộc sống này. Anh bắt đầu học hành sa sút, cư xử thô lỗ cộc cằn với bạn bè cùng lớp, đánh nhau và hiếp đáp kẻ yếu hơn vì anh muốn chúng phải nếm trải nỗi đau thể xác như anh. Suốt những năm đầu trung học Anh liên tục tham gia vào những vụ ẩu đả lớn nhỏ trong trường và đứng đầu danh sách đen của học sinh cá biệt. Với anh, những vết thương trên cơ thể giờ đã không còn quan trọng nữa mà thậm chí còn cảm thấy thích thú. Một kazuki ngang bướng cứng đầu không sợ trời không sợ đất khiến mọi người e dè lo sợ chẳng dám đến gần. từ những thành tích đáng kể mà các đàn anh lớp trên cũng phải nể đến mấy phần.

Một ngày nọ, người đàn bà kia đến tìm cha. Sau tám năm gặp lại bà ta trong đã tàn phai ít nhiều. Trong bộ quần áo rẻ tiền đã sờn đi vài chỗ, mái tóc nâu bóng búi vội còn loà xoà mấy sợi tóc con. Lấy nhân cái vẻ đẹp quyến rũ chết người cùng những lời lẽ chua ngoa cay độc gần như là bất diệt. Bà ta xách theo cái túi lớn đứng cách một bước chân là thằng bé tóc màu hạt dẻ mang ánh mắt u ám. Không khó nhận ra thằng nhóc thừa hưởng nét đẹp từ mẹ và là kết quả sau một cơn say của gã đàn ông nát rượu qua đêm ở quán bar. Ngôi nhà nhỏ sặc sệ càng thêm ngọt ngạt trước sự có mặt của hai mẹ con người đàn bà nọ. Bà ta sẽ ở đây, chạy trốn sự truy đuổi của bọn cho vay cờ bạc.
Kazuki phản đối dữ dội, anh không thể chấp nhận sự có mặt của mụ đàn bà đầy dã tâm cùng những cái nhìn cay độc như muốn ăn tươi nuốt sống mỗi khi bà ta nhìn anh. Cùng đứa con trai mang dòng máu tạp chủng kia với xuất thân thấp kém của bà ta, ai biết được nó có thật sự là con của cha hay không. Chỉ với việc mỗi ngày đối diện thậm chí hít thở chung một bầu không khí cũng đã là chuyện khó khăn rồi. Từ ngày bà ta đến đây ngôi nhà càng trở nên hỗn tạp. Số tiền ít ỏi còn lại cũng bị bà ta đem đổ vào sòng bạc nợ nần càng thêm nợ nần chồng chất lên nhau. Bài bạc thâu đêm suốt sáng, mỗi khi Thắng bạc bà ta trở về ném một ít tiền vào mặt gã chồng nát rượu rồi ngoe nguẩy vui chơi với người tình bên ngoài. Còn lúc thua chẳng còn gì để gỡ, mụ hồng hộc đập phá đồ đạc, trút giận lên đứa con không đáng sinh ra và đổ vào tay của anh hàng đống lời mắng nhiếc bằng cái giọng chua chát khó nghe. Mỗi khi cha ở nhà thì y như rằng lúc đó cả hai sẽ xảy ra cãi vã rồi động tay động chân, có khi còn lôi cả Kazuki và kaoru ra để hành hạ. Ngày tháng đen tối trôi qua, người đàn bà đó thường xuyên cặp kè với rất nhiều người đàn ông và những chàng trai trẻ. Bà ta ở với họ, thỉnh thoảng mới về nhà đưa tiền cho kaoru rồi bỏ đi. Để mặt đứa con một mình gánh chịu cái nhìn ghẻ lạnh khinh bỉ của người anh khác mẹ, những trận đòn của người cha cho dù có tỉnh hay say với lý do duy nhất là xuất thân tạp chủng.kazuki càng lớn thì những trận bạo hành lại hướng đến Kaoru nhiều hơn, nhưng điều đó cũng không khiến anh vui hơn lấy một chút nào.

Vào một ngày như mọi ngày, Kazuki trở về nhà sau giờ làm thêm. Nhà vẫn nồng nặc mùi men, chai rượu lăn lóc khắp nơi, cha đã ngáy ầm ầm từ bao giờ. Phía bên đây góc tường, Kaoru đang ngồi bó gối rung rẩy áo quần sắp xếp hiển nhiên là đã vừa trải qua cơn khủng hoảng. Đột nhiên Kazuki khựng lại, chôn chân tại chỗ. Anh đưa mắt nhìn cậu, bất giác nhận ra rằng lòng mình có chút biến đổi. Mi mắt anh rủ xuống thương hại nhiều hơn là học hay giận dữ như trước đây. kazuki như thấy chính bản thân mình, anh nhếch môi cười chua xót. Hóa ra anh đang thương hại bản thân, cũng đang coi thường bản thân. Kazuki bước đến bên thằng bé, lặng lẽ ngồi xuống.
- ông ấy lại đánh à?
Kaoru sẽ ngẩng gương mặt đầy những vết bầm tím, cậu có chút kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên trong số lần ít ỏi anh nói chuyện với cậu một cách tử tế như vậy. Kaoru lúng túng quệt mồ hôi trên mặt, cậu khẽ gượng lên một nụ cười nhưng vết rách trên môi đau rát đã khiến nó tắt ngấm.
- không sao, không đau lắm_ Kaoru nhẹ lắc đầu
Kazuki cố giấu tiếng thở dài, anh lấy chai dầu trong túi và bắt đầu xoa lên những vết bầm chi chít trên mặt, tay chân của cậu, mọi thứ diễn ra trong im lặng.
- cởi áo ra!
- cảm... cảm ơn anh_ Kaoru thốt lên run rẩy, cậu gật đầu nghe theo
Kaoru mạnh mẽ hơn anh rất nhiều, nó là một đứa trẻ trầm lặng, chấp nhận mọi đau đớn rẻ lạnh chút xuống đầu mình không một chút bi thương hay một lời than thở trách móc ông trời. Kazuki chưa bao giờ thấy cậu khóc lóc thảm thương trước những trận đòn roi vô cớ mà chỉ cắn răng chịu đựng rồi lặng lẽ tránh đi. Khi ở trước mặt anh cậu cũng cố kìm nén dù nước mắt đã gần thấm ướt mi. Nhìn lại bản thân mình, anh vẫn còn may mắn hơn rất nhiều. Giết anh ra đời nhờ tình yêu mãnh liệt mẹ đã hi sinh mạng sống của mình để dành giật sự sống cho anh từ bàn tay của bà chúa Tuyết. Còn cậu cậu chỉ là kết quả của thứ dục vọng vô tri trong cơn say hoan lạc, một đứa con không được chín mẹ ruột chấp nhận, bị gia đình hắt hủi. Sự thật trước mắt những tâm biết bao, tàn ác biết bao. Tại sao định mệnh lại gieo đau thương khắc nghiệt đổ ập xuống đầu gia đình này, làm khổ những đứa trẻ vô tội lẽ ra phải được sống và được quyền sống trong một gia đình hạnh phúc. Sâu tận trong đáy lòng Kazuki, những cơn sóng cứ mãi xô dập khiến anh thấy âm ỉ đau đớn, chợt nhen nhóm lên chút đồng cảm xót thương cho một số phận còn bi thảm hơn mình.

Đầu thu năm Kazuki 15 tuổi, anh vẫn sống như một kẻ lưu manh, một thằng học sinh cá biệt. Sau cuộc cãi vã xô xát với thầy giám thị, Kazuki bỏ đi khỏi trường. Lang thang đến tận chiều buông, trút giận lên cỏ cây bên đường rồi chán nản trở về nhà. Trên đường, Kazuki chạm mặt bọn côn đồ ở một trường cấp 3 vốn đã có thù oán trước đây. Cả bọn năm người vây lấy một, thân người cao to mạnh hơn nhiều, kết quả là Kazuki bị đánh đến bầm dập kiệt sức.
Cơn mưa thu trút xuống mang theo cái lạnh thấu xương đập lên thân thể Kazuki nhó buốt, len lỏi thấm vào vết thương phía sau đầu làm máu như loang ra nhiều hơn. Anh cắn răng nằm đó, bấu víu vào mảnh cỏ đất ven đường, ấm ức, nhục nhã. Một dòng nước ấm nóng bỗng đâu trực trào, từ từ lăn xuống hòa vào những giọt mưa.
Kaoru trên đường tan học, khó khăn lắm để giữ cho cặp sách bớt bị ướt nước mưa. Từ xa đã thấy một dáng người nằm ở ven đường, Kaoru nhận ra ngay đó là Kazuki, cậu buông cặp sách chạy vội đến nơi anh.
Đầu Kazuki choáng ong ong, trước mắt chỉ mơ hồ ẩn hiện khuôn mặt Kaoru với mái tóc rũ ướt đẫm nước mưa, tay không ngừng lau lên mặt làm hai má cậu thêm lấm lem bùn đất và cả máu của anh. Có vài giọt nước theo mưa nhỏ xuống, anh không biết đó là mưa hay nước mắt nữa. Thế nhưng vẫn hiện trong ánh mắt cậu là ý chí kiên cường mạnh mẽ, môi mím chặt đến bật máu. hình ảnh đó ghi vào lòng anh ấn tượng sâu sắc không thể nào mờ nhạt đi.

Kazuki nằm viện nhưng vài ngày sau cũng trốn về, anh quyết định nghỉ học đi làm thêm kiếm tiền. năm anh 16 tuổi tình cờ gặp gỡ Yukito (năm đó 20 tuổi) cơ duyên thế nào lại được anh ấy tận tình giúp đỡ. Kazuki vừa làm vừa học theo lời khuyên của yukito, anh thuê nhà ở riêng, từ đó ít khi về ngôi nhà cũ nữa. thỉnh thoảng anh chỉ về thắp nhang và lau dọn bàn thờ cho mẹ, anh cũng không nói chuyện với Kaoru bao giờ, thằng bé ngày càng lạnh nhạt và âm trầm hẳn đi. Khi ngang qua Kaoru, đôi mắt cậu vô thần, đầu cúi thấp như muốn giấu đi vết sưng nơi khóe miệng có lẽ do cha gây ra. Kazuki chỉ thở dài một tiếng rồi cũng chẳng quan tâm nữa. cho đến một ngày anh nhận được cú điện thoại từ cảnh sát khu vực, họ báo rằng ngôi nhà đó vừa xảy ra một vụ án mạng. người chồng giết vợ rồi tự sát, ngoài ra còn tìm thấy cậu thiếu niên 14 tuổi bất tỉnh giữa nhà, hiện tại đang ở trong bệnh viện với tinh thần vô cùng hoảng loạn. Mọi chuyện xảy ra như vậy...

- làm sao vậy?_ giọng Kaoru nhàn nhạt kéo Kazuki trở về với thực tại
Kazuki thẫn người, anh nhìn lại miếng băng gạc trên tay mình, đang sát trùng vết thương cho Kaoru mà lại suy nghĩ linh tinh đâu đâu
- anh vừa nhớ chút chuyện cũ_ Kazuki ngại ngùng gãi đầu, buộc miệng - cũng vài năm rồi nhỉ... Kaoru, anh không thể quên được gương mặt của em năm đó...
- không nhớ! _ Kaoru bỗng trở nên mất tự nhiên, vội quay mặt tránh đi
- cảm ơn em..._ Kazuki khẽ mỉm cười, âm thanh thấp đến nghe không rõ
- anh vừa nói gì?
- đâu có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt