Chương 9: BỮA TRƯA NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùi gì thơm vậy nhỉ...?"
Yukito hít khẽ một hơi,nghe rõ hương thơm đong đưa qua mũi. anh mở mắt lơ mơ thấy lát bánh mì thơm bơ ngào ngạt phơ phơ trước mặt ,vụn bánh còn lả tả rơi
- bánh mì nướng à?_Yukito đưa tay bẻ một miếng cho vào miệng-chào buổi sáng, Kaoru!
-Ừm... _Kaoru gật đầu
-Hôm nay dậy sớm hơn cả anh à, còn tự nướng bánh nữa. Giỏi lắm! _Yukito nheo mắt mỉm cười, tay xoa đầu cậu
Kaoru đưa cho anh miếng bánh còn lại trong tay mình, ý bảo anh ăn nốt đi
-ăn cùng đi! _anh xé bánh đặt gần môi cậu, đôi môi kia cũng bất giác hé mở lướt qua ngón tay anh
-ngon lắm, không bị khét như anh
Kaoru bất chợt áp sát lại gần anh, ngực tựa hẳn vào cánh tay cứng đơ đang còn gác yên trên đầu gối. qua lớp áo mỏng là cơ thể ấm nóng, phần ngực nhấp nhô đều đều theo hơi thở, mặt hai người chỉ cách nhau một gang. Yukito thầm kinh ngạc, anh chỉ biết trơ mắt chờ đợi. Kaoru chớp khẽ mi mắt, môi nhỏ hơi hé ,ngón tay lướt qua khoé môi anh
- vụn bánh mì_cậu thản nhiên nói, đưa ngón tay cho anh xem
Yukito dở khóc dở cười nhưng cố nén lúng túng vào trong, anh nắm tay Kaoru dần dần đưa đến miệng mình. ngón tay cậu lướt qua hàng răng trắng đều, nằm gọn nơi đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt. Kaoru rụt tay lại, mặc nóng ran.
-này thì trả đũa_Yukito nháy mắt đắc ý nở một nụ cười mê hồn.

Trước cửa, Yukito chỉnh lại cravat, anh nhìn kaoru
-anh đi làm đây, ở nhà cẩn thận
- Sao lại ở nhà cẩn thận?
Yukito phì cười, chợt thấy câu nói của mình đúng là có phần ngớ ngẩn
- nhớ ăn trưa đúng giờ đó
Kaoru gật đầu, theo tiễn anh ra cổng một đoạn.
Buổi trưa mặt trời đứng bóng , mảng nắng nhạt làm tan lớp tuyết mỏng còn đọng lại trên những chạc cây
- giám đốc,tôi xin phép_ cô nhân viên gõ cửa bước vào
- có chuyện gì sao?
-có người nhà tìm anh ạ_ cô nhân viên giao điện thoại cho Yukito rồi ra ngoài
Anh gật đầu cảm ơn
-Alo, Kaoru à?
"Ừm... " bên kia, Kaoru gật đầu như một thói quen
- em biết số công ty à?
"trong danh thiếp"
- muốn nói gì sao? _Yukito khẽ cười
" muốn mang cơm trưa cho anh"
-hm..._Yukito ngã lưng tựa vào ghế, lim dim mắt -có được không?
"được" Kaoru gật đầu
-bụng anh sôi lên rồi đây, anh đợi em!
Lát sau...
-sếp, có cậu bé tìm anh_ anh nhân viên trẻ tuổi dẫn Kaoru đưa vào phòng chờ
- Kaoru, đến đây!_Yukito 1 nở một nụ cười điềm đạm, anh nắm tay Cậu đến bên ghế ngồi
Kaoru để hộp bento được gói cẩn thận trong lớp vải họa tiết ô vuông rồi tuần tự mở ra
- em biết cả Furoshiki [*nghệ thuật gói quà bằng vải] à? _Yukito không giấu được vẻ ngạc nhiên
-gói bừa thôi_ kaoru thản nhiên mở nắp hộp bento đẩy tới trước mặt anh
Bento của Kaoru không cầu kỳ, bắt mắt như được bán bên ngoài mà đúng kiểu cơm hộp của học sinh trung học. đặt giữa phần cơm trắng dẻo là một quả mơ muối, rau cải không được tỉa tót vẽ vời,xúc xích cắt xéo, món trứng cuộn chỉ được tráng một lớp rồi vụng về cuộn lại trông rất ngây ngô. Nhưng cách sắp xếp thức ăn có vẻ chăm chút hài hòa, cái anh thấy được là cả một sự cố gắng đến kinh ngạc và tình cảm chân thành của cậu dành cho anh
Thấy Yukito chỉ ngồi đó tủm tỉm cười, Kaoru liền chột dạ, ngượng ngùng thừa nhận
- em không biết tỉa rau củ, cũng không biết làm trứng cuộn
- không thành vấn đề, miễn ăn no là được_ Yukito nháy mắt, anh chắp tay rồi tách đũa, tinh thần hào hứng đến lạ -nào, ăn thôi!
Nhìn anh ăn liền mấy đũa, Kaoru mới thở phào. trên đường đi,cơm đã không còn nóng như vừa mới nấu nhưng vẫn giữ được độ ấm dẻo nhất định.
-Kaoru, em không ăn mơ muối à? _Yukito hỏi
cậu gật đầu, dùng đũa gắp cho anh. anh gắp lại miếng xúc xích đặt gần môi cậu.
-Kaoru của anh thật đảm đang! _ngưng một lúc, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu phảng phất chút dịu dàng -Anh muốn ăn cơm của em cả đời
Kaoru thẫn người,trơ mắt như bị thôi miên, lơi đũa đánh rơi quả mơ muối xuống mặt bàn
- rơi mất rồi,Tiếc thật_ Yukito ra vẻ tiếc nuối rồi chợt phá lên cười sảng khoái khi nhìn bộ dạng Kaoru miệng vẫn ngậm mẩu xúc xích anh đút khi nãy ngồi như mất hồn.
Bữa trưa của Kaoru trôi qua cùng với những rung động lạ kỳ trong tim mình, có thứ gì nhen nhóm và sáng rực lên khiến cậu bồi hồi cho tới lúc ra về...
.
.
.
[Mọt]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt