Chương 8: SỰ CHÁN CHƯỜNG CỦA KAORU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày Kaoru tỉnh dậy, cậu chỉ muốn Tắt báo thức rồi vùi mình lại vào trong chăn, mặc kệ tiếng chim hót ngoài bậu cửa sổ, mặc cho tiếng người xôn xao trên đường, mặc cho ánh nắng chiếu xuyên qua lớp chăn dày. dù không thể ngủ thêm được nữa nhưng mắt cậu nhắm nghiền, bịt tai nằm cố thủ.
Mãi vẫn chưa thấy cậu xuống, Yukito bèn lên phòng xem. ban đầu anh cất tiếng nhẹ nhàng nhưng Kaoru chẳng phản ứng gì
- dậy nào Kaoru! _Yukito lay lay cuộn chăn kia
bất đắc dĩ lắm cậu mới chui ra khỏi chăn, hai mắt nheo nheo chưa muốn mở, Kaoru nhăn nhó lững thững đứng dậy đến bên bệ rửa mặt đánh răng qua loa .

Kaoru thẫn người ngồi trước bàn ăn,mắt vô thần nhìn đăm đăm mặt bàn,cậu tuyệt nhiên không hé một lời,bánh mì cũng không đụng tới. Yukito phải thúc giục mãi cậu mới hớp chút sữa rồi lại trở về bộ dáng cũ.
- Kaoru, Kaoru!!!
Nghe tiếng anh gọi, cậu chậm rãi đưa mắt nhìn anh
- em không khỏe sao?
Kaoru hơi mím môi khẽ lắc đầu. vì không muốn làm Yukito lo lắng, cậu liền giấu tiếng thở dài,tiện tay cầm lấy cốc sữa uống một hơi hết sạch mà vị nhạt tuếch như nước lã.
- em thay đồ..._ Kaoru hé môi, âm thanh như có như không
Cậu đứng dậy đẩy ghế rồi lên phòng.

Tác phong thật sự chậm hơn mọi ngày, lúc Kaoru trở xuống cúc áo vẫn còn chưa cài xong,cái cài xong thì cũng sai vị trí.
-hôm nay em sao vậy Kaoru? _Yukito định cài lại cho cậu
Kaoru sẽ ý tứ tránh người đi, nhưng lúc này đôi tay nhỏ kia cũng lẳng lặng buông thõng xuống, không hề phản kháng.
- kaoru,em không khỏe đúng không? _Yukito không giấu vẻ lo lắng, anh đưa tay đặt lên trán cậu
- vẫn ổn lắm. _Kaoru lắc đầu yếu ớt,mi rũ xuống. thường thì những lúc này cậu sẽ cố nặn ra một nụ cười trấn an Yukito, nhưng giờ lại chẳng thèm che giấu đi bộ mặt ủ dột của mình. cứ như vậy,cậu không nói thêm gì mà bước ra cửa.
-có chuyện gì thì nói cho anh biết!
Trong lòng mặc dù rất khó chịu,chỉ muốn nói hôm nay cậu không muốn đến trường mà sao miệng cứ ngậm tăm chẳng thể nói nên lời. suốt chặng đường đi, Kaoru không có tâm trạng ngắm nhìn vòm lá đang dần biến đổi trong thời khắc chuyển giao mùa hai bên đường mà chỉ cúi đầu nhìn ngón tay mình. Yukito nhìn qua kính hậu chẳng thấy cậu ngẩng lên nào lần nào, thỉnh thoảng anh lại cất giọng hỏi han nhưng cậu không trả lời...

-Kaoru, tới trường rồi!
Kaoru nghe nhưng không phản ứng, anh kiên nhẫn chờ cậu một lúc đủ lâu. Kaoru không giấu được tiếng thở dài, 2 chân bỗng tê cứng mất cảm giác,tay muốn nâng người bước khỏi xe mà sao không thể.
-Kaoru... _Yukito dường như hiểu ra- em không muốn đến trường?
Kaoru e dè đưa mắt nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào anh
-được rồi, để anh đưa em về nhà. hay muốn đến công ty anh không?
Kaoru lắc đầu.
- ở nhà một mình có buồn không?
cậu lại bắt đầu .
Mặc dù để Kaoru ở nhà một mình là việc hết sức bình thường, trước giờ vẫn vậy nhưng nhìn cậu thế này anh thật lòng không yên tâm được.
Trở về nhà, Yukito đưa cậu đến phòng khách. Kaoru buông người xuống ghế, mắt nhìn lạc lõng.
-không vào phòng sao?
Kaoru mấp máy môi không nên lời, thay vào đó là lắc đầu.
Yukito gối 1 chân xuống nền, thấp người trước Kaoru. Anh Đặt 2 bàn tay ấm lên má cậu,dịu dàng nói
-hôm nay trông em buồn quá! mắt Kaoru ánh lên chút nước,cậu lại lắc lắc đầu
- chỉ là không hứng thú thôi...
-Tại sao?_Yukito hiển nhiên hỏi, vì không muốn đặt nặng vấn đề khiến cậu phải khó xử.
-anh Yukito_mắt Kaoru hơi nheo tỏ ý cười - anh đi làm kẻo trễ!
- Ừm... _Yukito thở ra, anh buông tay đứng dậy -anh sẽ về sớm!

Tiếng xe anh vừa xa khuất, Kaoru hét lên như xả nỗi nặng lòng. cậu đặt tay lên ngực, nghe trái tim đập từng nhịp rời rạc trống trải. ngồi co người trên ghế, cậu mím môi một mình gặm nhấm nỗi chán chường. Kaoru không cảm thấy buồn, nếu buồn cậu đã khóc chứ viền mắt không khô khan thế này. lắm lúc cậu còn không biết bản thân cần gì, muốn gì. thường xuyên sống trong nỗi buồn không tên hay chán chường vô cớ,ngoài mặt như mặt hồ yên ả nhưng trong lòng là bão giông mà cậu tự tạo tự chống chọi. Kaoru chập chờn nhớ lại ai đó đã từng nói cậu là một tên bệnh hoạn, một kẻ tâm thần quả là không sai. cuộc sống của cậu trở thành thế này không chỉ vì cú sốc kia mà trước đây bản thân cậu thật sự bị bệnh trầm cảm...

Yukito tất bật trở về lúc bầu trời buông xuống tấm màn nhung tím thẫm,công việc đột xuất đã giữ chân anh ở lại công ty. Mở cánh cổng gỗ dẫn vào khoảng sân nhỏ, anh thấy Kaoru đang ngồi nơi thềm nhà, tựa đầu mệt mỏi vào bức tường. Cậu đợi anh. Yukito bỗng thấy có lỗi quá,vì một lời nói của anh mà cậu phải chờ không biết bao lâu rồi.
-Xin lỗi, anh về trễ quá!_Yukito ngồi xuống ngay Cạnh Kaoru, anh đưa tay đẩy đầu cậu tựa vào ngực mình
-công việc thế nào?_Kaoru nhắm hờ mi mắt
- tốt lắm!_Yukito nhẹ nhàng trả lời
Kaoru ừm nhè nhẹ, thanh âm như bị gió đưa đi. chỉ cần ở bên anh dù là vài giây ngắn ngủi, chỉ cần bàn tay anh cùng những ngón tay thuôn dài ấm áp lướt trên má cậu, chỉ cần tựa đầu trên khuôn ngực hoàn mỹ và lắng tai nghe tiếng tim anh là lòng cậu đã lặng đi rất nhiều. Kaoru đắm chìm vào cơn mộng mị ,mũi còn thoang thoảng thấy mùi hương của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt