Chương 7: GIÁNG SINH NHẸ NHÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc ở cty vừa đúng lúc hoàn thành trước ngày giáng sinh,các nhân viên hào hứng không kém. Mấy hôm trước khi công việc đang trên đà chạy nước rút,các cô nhân viên vẫn chịu khó mang cây thông và đồ trang trí đến văn phòng rồi dành cả buổi sau giờ làm để trang trí. giờ thì đúng là không khí giáng sinh đã như tràn ngập vào văn phòng ngột ngạt, thổi tan đi những căng thẳng nặng nề.
- mọi người đã làm việc rất tốt!_ Yukito vỗ hai bàn tay vào nhau- hai ngày tới không cần phải đến công ty
- Sếp à, Hôm nay anh phải đi tiệc tùng cùng chúng tôi thâu đêm suốt sáng đó!_ một cô nhân viên trẻ nói,những người khác đồng loại gật đầu tán thành
Yukito nhìn đồng hồ,8:35. anh khẽ cười ngượng
- anh không được từ chối đâu đó!!!
- mọi người yên tâm, chầu này tôi sẽ đãi
-tuyệt vời !!!
-nhưng tôi có việc không thể đi cùng với mọi người được
- Sếp không phải là đi hẹn hò chứ? sếp từng nói sếp chưa có bạn gái mà_ nhân viên A làm mặt méo, mấy cô gái cùng khẽ rú lên lên
-vợ nhỏ ở nhà đang đợi tôi _Yukito nheo mắt cười
mấy cô gái mắt tròn mắt dẹt đứ đừ trước nụ cười của anh, vài cô không giữ được bình tĩnh mà ôm nhau gào rú,có cô thì manh động hơn
-anh có vợ rồi à???
Yukito nhìn các cô nhân viên đang rưng rưng đôi mắt long lanh đầy thỉnh cầu chờ đợi câu trả lời của anh,mấy nhân viên nam cũng không giấu được tò mò mà trố tai lên nghe ngóng
-đùa thôi! tôi có việc thật đấy mọi người đi chơi vui vẻ nhé, Tôi về trước _Yukito vẫy tay
- Sếp à ,Tôi đưa anh về!_ Kazuki Lên Tiếng
-cậu vất vả nhiều rồi, nhiệm vụ của cậu là đưa mọi người đi đâu đó cho khuây khỏa _Yukito đặt tay lên vai Kazuki. Anh quay sang nói với những người kia- nhiệm vụ của các anh là đưa các cô gái của chúng ta đi đến nơi về đến chốn đấy!
các nhân viên nam đồng thanh "rõ thưa sếp ",các nhân viên nữ thì âm thầm gào thét trong lòng "sếp Thật là tuyệt vời"

Đường phố đêm giáng sinh Quả Đúng là có sự khác biệt lớn. thường ngày anh đi qua đây, con đường đều lạnh lẽo,dãy nhà  2 bên đóng cửa im lìm tránh gió đông, vài người đi làm về trễ co rút trong chiếc áo bông dày cộm. thỉnh thoảng mới có mấy chiếc ô tô lặng lẽ lướt qua, cảnh vật chỉ càng khiến lòng người thêm sầu muộn,nỗi xót xa cô độc tràn về theo cơn gió đập từng hồi vào ô cửa kính rồi chứ len lỏi vào trong tim. nhưng hôm nay thì khác, nhà nhà treo đèn nê-ông nhấp nháy đủ màu,trước khoảng sân đặt cây thông và hang đá, lại vọng ra tiếng trẻ con cười đùa gọi nhau í ới đến vui tai. Mặc dù trời vẫn còn lạnh cóng mà trên đường tấp nập người đi, dòng ô tô đổ về hướng trung tâm thành phố hoa lệ, con đường tẻ nhạt thường ngày cũng được thay mới bằng bộ mặt hào hứng đầy sức sống .
Yukito về đến nhà cũng đã Gần 9 giờ. nhà anh chẳng có gì thay đổi, không có cây thông cũng không có chút không khí giáng sinh nào. từ trước đến nay anh chỉ sống một mình, bản thân lại quá bận bịu với công việc nên Căn bản là không có thời gian để Chạy đua theo mùa lễ hội. bây giờ khi đã ở cùng Kaoru , anh không biết cậu có quan trọng việc này hay vốn dĩ cậu còn chẳng quan tâm gì đến nó hơn cả anh. vừa bước vào phòng khách, Anh thấy Kaoru đang ngồi trên sofa đọc sách. bình thường cậu đều ở trong phòng, hôm nay lại ở đây có lẽ là đợi anh
- việc ở công ty vừa hoàn thành, anh về hơi trễ một chút_ Yukito ngồi xuống bên cạnh Kaoru, thấy cậu không phản ứng gì anh tiếp- ra ngoài với anh một chút được không?
Kaoru nhìn anh, ánh mắt hiện lên rõ câu " tại sao"
- em không biết hôm nay là ngày gì Sao?
- không biết_ Kaoru  ngây thơ trả lời, càng nhìn càng thấy không giống giả vờ
Yukito hơi ngẩn người, không biết phải giải thích thế nào cho cậu nữa, anh vẫn nghĩ ngày lễ lớn như vậy ai mà chẳng biết.
Kaoru buông sách đứng dậy đi đến bên cửa sổ, tay áp hờ trên mặt kính lạnh ngắt, Cậu đưa mắt nhìn về phía nhà đối diện
- ngoài cây thông ra thì không có chút ấn tượng nào_ tần âm như gần như xa, vừa có chút thờ ơ vừa lại có chút buồn, cậu xoay người tựa lưng vào tường, ôm lấy vai mình -chỉ thấy lạnh...
Yukito đến bên cậu, cảm nhận rõ nỗi cô đơn dậy nên trong lòng kaoru, lòng anh cũng nhói theo từng cơn. nhìn cơ thể nhỏ bé mà chất chứa đầy nỗi sợ hãi vô hìnhnhững kí ức đau thương mà cậu trải qua, đôi mắt u buồn đó khiến anh chỉ muốn dang tay ôm trọn lấy cậu . nhưng không hiểu sao lại thấy ngượng nghịu quá, Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng Xoa đầu an ủi cậu
- Kaoru! _giọng Yukito trầm ấm vang lên, âm lực mạnh mẽ lại dịu dàng khiến cho Kaoru cảm thấy phấn chấn hẳn lên. cậu ngẩng đầu, Vô tình bắt gặp đôi mắt ấm Tựa vầng dương đang chăm chú nhìn mình
-ra ngoài với anh!_Yukito mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay Kaoru.
Cả hai hướng về hội chợ phía nam trung tâm, cổng chào nêon hoành tráng hiện ra ,người cũng đông đúc hơn. Kaoru khoác trên người chiếc áo lông dài màu hạt dẻ mà Kazuki đã mua cho. so với áo thì trông Kaoru nhỏ nhắn hẳn đi nhiều, Trời lạnh khiến da cậu hơi tái lại,cái môi hồng hồng thỉnh thoảng he hé thở ra chút khói lạnh. càng đi vào trong Kaoru lại càng nép sát vào Yukito,dáng vẻ khép nép e dè. thật không biết cậu đang sợ hay vì lạnh nữa. Yukito nuốt khan, yết hầu trượt lên xuống, chỉ hận không thể ôm cậu vào lòng.
-Kaoru, em lạnh à?
-không... chỉ là đông quá thôi _Vừa nói cậu vừa kéo nón áo bông che kín đầu, tựa như đang sợ hãi né tránh điều gì
Đó cũng là hiển nhiên, Kaoru vốn sợ hãi đám đông, cậu rất ngại tiếp xúc.
-tìm 1 chỗ ít người chút _Yukito đan tay mình qua kẽ tay Kaoru, cốt để cậu cảm thấy an toàn. anh dẫn cậu tách khỏi dòng người, rẽ về hướng vắng hơn.
Đứng trước gian hàng ném bóng, Yukito lên tiếng hỏi
-muốn chơi không?
Kaoru khẽ  lắc đầu, trời về đêm làm thân nhiệt cậu hạ  xuống phải cho tay vào túi giữ ấm.
-Đứng xem anh
-Được rồi, xem anh trổ tài đây! _Yukito khẽ cười, anh đưa tiền cho chủ gian hàng và nhận lấy vài quả bóng
Trúng rồi!!!  tiếng Yukito vang lên, ống lon Leng keng rơi xuống mặt đất
-Kaoru, em thích lấy gì? _Yukito hướng mắt về phía quà tặng, anh hỏi
Kaoru nghiêm túc nhìn một lượt mấy món đồ chơi trên kệ, cậu dừng mắt thật lâu vào một chú chó bông màu trắng. điểm khiến nó lọt thỏm trong số gấu bông xinh đẹp màu sắc chính là thiết kế đơn giản và đôi mắt có phần khác biệt so với những đôi mắt to tròn long lanh,một đôi mắt man mác buồn
-em muốn lấy nó? _giọng Yukito thoảng bên tai cậu
Kaoru hơi lắc đầu, chưa biết phải nên làm gì
- nó ở đây sẽ buồn đấy!_ Yukito cong khóe miệng,đoạn anh cầm lấy chú chó bông- tôi lấy cái này!

Đi một đoạn ,đường như đông thêm
-em ôm nó đi_ Yukito đặt chó bông vào lòng Kaoru, cậu thuận tay ôm chặt lấy, má vùi vào bộ lông ấm mềm cọ cọ mấy cái
- muốn về chưa?
- ngay từ đầu đã không muốn đi_ giọng Kaoru hơi nũng đôi chút
Yukito chợt cười
- vậy Về thôi!

Đi mãi trong dòng người đông đúc, Kaoru đã thấm mệt rồi. về đến nhà 2 mắt đã díp lại,Cậu một mạch đi vào giấc ngủ,bên cạnh là chú chó bông . cũng từ đây, chú chó bông kia là thứ không thể thiếu để đưa Kaoru vào giấc ngủ. Yukito ngồi bên cạnh nhìn Cậu trở người, anh cẩn thận chỉnh Chăn lại. hôm nay anh cảm thấy rất, đến mức khó mà nhắm mắt được. anh chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt thiên thần của cậu, Anh mong đêm nay thật dài để có thể cùng cậu qua trọn giáng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt