Chương 6: LỜI ĐẦU TIÊN LÀ ĐỂ GỌI TÊN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yukito, tôi cần gặp anh có chút chuyện "
"gấp không? có chuyện gì? "
"chiều nay tôi đến đón Kaoru! "
"đón? "
"phải. có gì nói sau, tôi cúp máy đây... "
"này, Kazuki! nói rõ ràng đi ..."

Chuông cửa vang
-Yukito, chào anh_Kazuki nở nụ cười mang vài phần ảm đạm
-Kazuki.... được rồi,vào nhà trước đã
- vào thẳng vấn đề luôn_ Kazuki hít một hơi, hai bàn tay đan lại,mắt nhìn Yukito- tôi đã tìm được chỗ ở mới, thủ tục đều đã xong cả rồi.hôm nay đến đây Cảm ơn anh,tôi và Kaoru không phiền anh nữa !
-Kazuki, cậu làm sao vậy?cậu nghĩ là phiền sao_ Yukito nhíu mày -khách sáo như vậy, không còn coi tôi là bạn à?
-Đâu dám,tôi vẫn rất biết ơn anh_Kazuki gượng cười- nhưng bỗng dưng thấy phiền quá, với lại Kaoru đâu thể nào ở nhà anh mãi được
- Kazuki, Còn lý do khác không? _Yukito nhìn thấy rõ sự khó xử hiện trên khuôn mặt Kazuki, hẳn là có nguyên nhân khác
-tôi chỉ là...
-Kazuki! _Yukito ngắt lời- trả lời
- ban đầu chỉ là đơn thuần đưa Kaoru đi ,nhưng nếu anh muốn biết lý do thì đành phải nói thôi..._ Kazuki khẽ thở dài, chỉnh sửa lại tư thế ngồi,mắt nhìn thẳng Yukito -Sếp à,Anh đừng tưởng là tôi không biết gì hết. tháng trước công ty có một hợp đồng quan trọng cần đích thân anh sang Mỹ bàn bạc, nhưng anh lại hủy nó vì Kaoru bị ốm nặng . còn nữa, vì phải chăm sóc Kaoru mà việc ở công ty gần đây rất sa sút.Anh có biết thu nhập của công ty tháng này giảm xuống gần 30% không
Yukito khẽ thở dài anh rõ là không thể chống chế được lời nào,mi mắt rũ xuống
-đều là do tôi hại anh! tôi đã cố gắng nhưng rõ ràng chẳng cứu vớt được gì cả_Kazuki khổ sở nói
-cậu đã làm rất tốt rồi
-Vì vậy, điều tôi cần làm nhất lúc này là cố gắng nhanh chóng tìm một ngôi nhà để đón Kaoru Về, không thể làm phiền anh được nữa
-vậy... nhà thế nào?
- rất ổn, ở gần công ty, lại khá yên tĩnh
-vậy cũng được. nhưng còn ý của Kaoru thì sao
-không cần thiết,Kaoru dù có không đồng ý đi chăng nữa thì cũng không thể ở lại đây
Yukito giấu tiếng thở dài, thấy quyết tâm của kazuki quá cao, anh cũng không muốn ngăn cản. Dù sao để Kaoru về với anh trai mình là hiển nhiên, cậu cũng không thể ở cùng anh cả đời. tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng Yukito vẫn có chút gì đó không nỡ. Anh miễn cưỡng gật đầu, cùng kazuki lên phòng Kaoru
...
- Kaoru... _Yukito ngồi xuống giường, tầng âm hạ thấp đến khó nghe
Kaoru rời mắt khỏi trang sách,ngẩng đầu nhìn anh.
Yukito rũ mi không nhìn cậu, anh im lặng rất lâu, chỉ muốn nuốt hết âm thanh đi. lần đầu tiên Kaoru thấy anh khó xử đến vậy ,cậu thắc mắc lay lay cánh tay anh
- Kaoru, em phải về... _Yukito không muốn nói,anh thừa biết cậu sẽ phản ứng thế nào
Kazuki đứng ngoài cửa khẽ thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng
- Kaoru, anh tìm được nhà mới rồi ,chúng ta cùng về thôi! Không thể ở đây phiền anh Yukito mãi được
Kaoru Nhìn Yukito,như muốn Chính miệng anh nói ra nhưng anh chỉ im lặng. không khí ảm đạm bao trùm. mắt Kaoru đỏ lên, hai dòng nước mắt lăn dài trên má,cậu nắm lấy cánh tay anh trong vô vọng. rồi đột nhiên cậu lùi người về phía góc tường,cố thủ ở đó không muốn đi.Yukito nhìn mà xót xa,trông có khác gì lần đầu anh gặp cậu đâu.
- mày yếu đuối như thế đến bao giờ?có biết Yukito khó xử thế nào không. Đừng Làm Phiền anh ấy nữa_ Kazuki nổi cáu nắm lấy cổ tay Kaoru siết chặt, đến mức cổ tay nhỏ và yếu ớt kia như muốn gãy lìa
Kaoru dù rất đau nhưng cậu nghiến răng cố nén nước mắt lại
- ở đây đủ lâu rồi, nhờ vả đủ rồi, làm phiền cũng nhiều rồi. anh ấy còn rất nhiều việc ở công ty, không thể giúp đỡ chúng ta mãi được_giọng Kazuki dịu xuống, tay hơi lỏng dần rồi buông ra. cậu ta quay sang nói với Yukito- anh giúp tôi thu xếp đồ đạc lại.
-ừm... _giọng Yukito khản đặc, anh đứng dậy đi đến mở tủ quần áo của Kaoru
Hai người xếp từng bộ quần áo một cho vào vali,cố lơ đi hình ảnh Kaoru đang trơ mắt vô hồn nhìn mình .
Quần áo của Kaoru không nhiều, chỉ một thoáng đã Xếp gọn vào trong vali nhỏ
- về thôi!

Kaoru như thể cả người lã đi, đôi chân cậu không còn chút sức lực nào, gắng gượng lắm mới bước được xuống giường. hai mắt bỗng dưng đau rát quá, cạn khô, trống rỗng. cậu bước đi trong vô thức nhưng lại không tình nguyện
- Kaoru... _khó khăn lắm Yukito mới cất lên được thành tiếng- không phải là anh bỏ rơi em!
Nói xong, anh bỗng thấy bản thân thật buồn cười. anh giống bỏ rơi cậu lắm sao?
Kaoru dừng bước, hình như cũng bị ảnh hưởng bởi câu nói của anh, lòng cậu quặn lên,nước mắt đã kìm nén trước đó bỗng trào ra. như vậy là đủ an ủi rồi chăng?
- Cảm ơn anh trong thời gian qua, Yukito_ Kazuki Cúi gập người
- được rồi, tiễn 2 người một đoạn

Xe chuyển bánh, Kaoru không nỡ rời mắt khỏi dáng hình Yukito, bóng người anh xa dần, xa dần,nhòa đi trong mắt cậu...
Yukito đứng thẫn, gió đông lạnh cắt thổi qua làm anh tỉnh lại,vào nhà, cánh cửa nặng nề đóng lại như đè nặng lên cõi lòng anh . để cậu đi, có nỡ không?....
.
Từ khi về nhà mới, Kaoru chỉ ở lỳ trong phòng. nhiều lúc cậu chỉ muốn chui vào trong chăn không ra ngoài nữa, nhưng có thế nào thì lòng vẫn thấy khó chịu như buộc cậu phải bước đến cửa sổ nhìn đăm đăm. con đường này chính là đường dẫn đến công ty của Yukito, mỗi ngày Kaoru đều trông ngóng theo từng dòng người đi qua vì biết đâu cậu sẽ gặp được anh, biết đâu Anh sẽ nhìn thấy cậu đang đứng đó đợi anh, biết đâu anh lại mỉm cười với cậu,biết đâu... cậu tin điều, đó tin đến mê muội. Kaoru nào biết cậu mãi mãi không thể gặp được Yukito ở phía bên kia con đường. mặc dù vậy cậu vẫn chờ đợi,đợi đến khi còn không còn ai đi qua nữa thì đôi chân cũng đã nhức buốt, sưng lên vì phải đứng lâu .trái tim cậu đau đớn, cõi lòng chùng xuống suy sụp. chưa đầy một tuần, Kaoru đã trông tiều tụy đến tột cùng.Căn bản là cậu không chịu ăn uống gì,đến đêm cũng chẳng muốn nhắm ngủ, mắt cứ trơ ra ráo hoảnh. lắm lúc, kazuki nửa đêm vào phòng thấy cậu ngồi Thu lu trong bóng tối, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu như con rối vô tri,có gọi thế nào cũng không thèm liếc mắt nhìn mà chỉ lặng lẽ quay mặt tránh đi. thái độ cậu cực kì tiêu cực khiến cho kazuki khó xử, không biết phải làm thế nào, bất giác cảm thấy có lỗi với cậu. kazuki ngày càng sút kém, cậu ta căng thẳng đến đau nhức cả đầu phải về sớm. Yukito lo lắng hỏi thăm nhưng cậu ta tuyệt nhiên chẳng dám nói thật về tình trạng của kaoru cho anh biết.
như mọi ngày kazuki mang sữa lên cho Kaoru,lần này nhất định phải ép cậu uống cho dù là một ít. nhưng vừa vào đã thấy Kaoru đang ngủ,thoạt đầu kazuki mừng thầm trong lòng. Kaoru đêm nào cũng không ngủ, giờ có lẽ là phải ngủ bù rồi. Kazuki định sẽ đóng cửa trở ra mà lòng lại dâng lên nỗi lo lắng không yên. Đi đến bên cậu, tay đặt khẽ lên bờ má xanh xao. toàn thân Cậu bất động, môi khô Trắng nhợt, hơi thở yếu ớt, mày hơi nhíu lại. Kazuki nghe như chấn động bên tai, rõ ràng thân nhiệt kaoru đang hạ thấp.

"Sếp à... " giọng Kazuki rầu rĩ
" chuyện gì " Yukito lòng Nóng như lửa đốt vừa nghe karaoke gọi đã không giấu được lo lắng hỏi.
"Kaoru đang ở bệnh viện... "
Nghe đến đây, Yukito cúp máy vội vã chạy đến bệnh viện. đến nơi chợt nhớ vẫn chưa hỏi số phòng ,anh thở dài lần Tìm điện thoại trong túi gọi cho kazuki nhưng mãi vẫn không thấy cậu ta bắt máy càng khiến lòng anh trở nên gấp rút,lúc này chỉ muốn xem tình trạng của Kaoru ra sao rồi.
"...Lúc nãy Kaoru vừa nôn nên tôi không nghe máy được"
" đang ở phòng mấy"
" tầng 2, phòng 8"
" tôi tới ngay"

- thế nào rồi? _Yukito mở cửa, cố nén hơi thở dồn mà gắng sức hỏi
- vừa ngủ rồi_ Kazuki kéo chăn đắp ngang người Kaoru rồi bước đến gần Yukito, đưa mắt nhìn bộ dạng kia một lượt -anh đi thang bộ à?
-thang máy hỏng rồi_ Yukito bước nhanh đến bên giường bệnh, đưa mắt nhìn chăm chú gương mặt bấy lâu không gặp mà nay đã tiều tụy đến mức độ này. Yukito rũ mắt hồi lâu mới lên tiếng hỏi -em ấy bị làm sao?
-suy nhược cơ thể...khi tôi phát hiện thì cơ thể Kaoru đã rất lạnh... _vừa nói,Kazuki vừa nhìn sắc mặt anh
Yukito đột ngột túm lấy cổ áo kazuki ,nét mặt mang phần khó đoán
- cậu chăm sóc em ấy thế à? _giọng Yukito lạnh ngắt như băng, thoáng phần trách móc
- tôi xin lỗi_ kazuki ảo não cuối đầu, mắt nhắm nghiền chờ đợi cú đánh trời giáng
Yukito hít sâu một hơi, dần nới tay buông cổ áo Kazuki ra,anh thấy mình hành động thật thiếu kiềm chế
-xin lỗi
- Sếp à,Kaoru ra nông nỗi này là lỗi của tôi, sếp có đánh mắng tôi cũng không sao
-được rồi_Yukito mệt mỏi day trán -Kaoru em ấy đã không ăn uống mấy ngày rồi?
Kazuki im một lúc, khó khăn lắm mới mở miệng trả lời
-từ lúc về nhà...
-tại sao cậu không nói cho tôi biết Chứ? thằng ngốc này!
-tôi xin lỗi..._kazuki rụt cổ đắn đo một lúc lâu sau mới tiếp- sếp à, Ngày nào Kaoru cũng đứng bên cửa sổ nhìn mọi người đi qua, Chắc là muốn nhìn thấy anh
Yukito không nói gì chỉ nghe tiếng thở dài khe khẽ. chuông điện thoại reo phá tan bầu không khí yên tĩnh
- tôi nghe
"giám đốc,hôm nay anh có cuộc hẹn với người của công ty X, Họ đã đến rồi
- được rồi, tôi tới ngay_Yukito cúp máy. anh đứng nhìn kaoru, bước đến cầm lấy bàn tay lặng cóng ghim kim truyền mà lại như sợ làm cầu đau nên nhẹ nhàng đặt xuống. -tôi có việc phải đi trước, chăm sóc em ấy
- rõ thưa sếp_ kazuki cúi thấp người
Yukito khẽ gật đầu, bước chân anh đã khuất mà tầm mắt vẫn không Khỏi nhìn về phía phòng bệnh của Kaoru.

Kaoru lơ mơ tỉnh dậy, mắt như phủ một tầng sương mờ ảo, vô hướng nhìn quanh. cậu bất giác đưa bàn tay đang truyền dịch lên, mắt có phần lạnh đi,môi hơi nhếch lên như tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. trong phòng lúc này không có ai,kazuki đã ra ngoài mua thức ăn. Kaoru nâng người ngồi dậy một cách khó khăn, lạnh lùng đưa mắt nhìn bàn tay rồi dứt khoát định rút kim truyền ra
- em làm gì vậy? kazuki vừa nhìn thấy đã hoảng hốt chạy đến giữ lấy tay cậu
Kaoru phản ứng dữ dội hơn, cuối cùng kim cũng bị cậu rút ra
- Đồ ngốc! em làm như vậy nguy hiểm lắm biết không?_ Kazuki đau khổ nhìn thấy vết máu nhỏ ra nơi vết thương trên bàn tay cậu -mau nằm xuống nghỉ ngơi, anh nhờ y tá giúp em băng lại!
Kaoru như không nghe lọt tai, cậu đứng dậy nhưng đôi chân không muốn nghe lời,loạng choạng ngã xuống. Kazuki vội đỡ nhưng Kaoru tránh đi, không chấp nhận. kazuki bất lực nhìn cậu, cuối cùng đành chạy đi gọi y tá đến
sau mũi thuốc gây mê,Kaoru lại mê man ngủ vùi

Yukito ở trong phòng họp, vừa giấu đi sự phân tâm, ý tứ nhìn đồng hồ đeo tay . lúc này anh chẳng còn đặt tâm trạng vào công việc nữa,chỉ muốn mau chóng xem tình hình Kaoru.
Hợp đồng cũng kí xong ,đối tác công ty X vui vẻ mời mọi người ra ngoài ăn uống một bữa gọi là giao hảo,nhưng Yukito lấy cớ không khỏe lắm, bắt tay tất cả mọi người rồi cáo từ. anh ra xe lấy điện thoại gọi cho Kazuki
- Kaoru thế nào rồi?
- Khi nãy vừa tỉnh lại nó liền rút kim truyền ra...
- giờ làm sao???_Yukito trở nên lo lắng ,anh hỏi gấp
-vừa tiêm xong đã ngủ được một lúc rồi
- được, tôi tới ngay...

Yukito đặt ghế ngồi xuống cạnh giường Kaoru, hơi vén chăn để lộ bàn tay gầy, trên đó còn nguyên một vết thương xung huyết do bị cậu mạnh tay rút kim ra. lòng anh chợt thắt lại, tự làm đau bản thân như vậy ,cậu đau một mà lòng anh đau đến 10
-Yukito, Công việc của anh thế nào rồi?_ kazuki nhìn thấy anh, lại lo anh bỏ ngang công việc mà đến
-giải quyết xong rồi, Hôm nay rảnh cả ngày
- anh định ở đây cả ngày?
-ừm, cậu có việc cứ đi đi
-Vậy lát nữa tôi đến công ty...

Kaoru chập chờn lúc tỉnh lúc mê, bên tai nghe rõ tiếng thở đều đều quen thuộc. cậu mở mắt, thấy Yukito nghiêng đầu, tay chống nơi thái dương. đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ngủ với khoảng cách gần như thế này. mái tóc anh đen dày, mũi cao, xương cạnh hàm tinh tế. lúc nhìn nghiêng thế này càng khiến bờ mi anh thêm dài. Yukito quả thật rất đẹp, khiến Kaoru một thoáng không rời mắt được. rồi đột nhiên cậu nghĩ, một kẻ vô dụng như cậu có xứng đáng được ở bên anh không? lòng cậu nhói lên như ngàn mũi kim châm...
- Kaoru, em tỉnh rồi à _giọng Yukito trầm ấm vang lên, nét mặt thoáng vui mừng, anh đưa tay vén mái tóc cậu rồi dịu dàng hỏi han- thế nào rồi,Trong người có khó chịu lắm không? đợi anh lấy chút nước cho em!
Đối mặt với sự dịu dàng của anh, Kaoru vừa yếu lòng vừa thấy đau nhói lòng ngực, tự thấy bản thân quá vô dụng. cậu không biết trước đây mình như thế nào, nhưng hiện tại là vẫn còn chút tự trọng,Vậy nên càng muốn cưỡng lại sự ân cần kia
Kaoru ngồi dậy, tác dụng của thuốc làm đầu cậu choáng váng, bụng nhộn nhạo khiến cậu không kiềm được mà nôn khan mấy tiếng,song lại không quên đưa tay rút kim truyền ra một lần nữa. cậu thật sự rất ghét cái cảm giác này
- Kaoru, sao em lại làm trò ngốc nghếch như vậy_ Yukito đến bên giường ,nhìn thấy mắt đỏ lên đầy bi phẫn, anh biết cậu đang có điều khó xử trong lòng nên cũng không muốn làm lớn chuyện lên, chỉ nhẹ dỗ dành
Kaoru càng thấy khó chịu, buộc ép lòng mình vùng thoát khỏi vòng tay anh. Yukito hoang mang nhìn cậu, chưa bao giờ cậu phản ứng mạnh với anh như vậy, hôm nay là vì lý do gì?
Kaoru cũng thấy bản thân có phần quá đáng, Yukito không có lỗi gì khiến cậu phải đối xử với anh như vậy cả. Viền mắt cậu bỗng nhiên cay xè, khuôn ngực phập phồng cố kìm nén những cảm xúc yếu đuối kia, nhưng có bao nhiêu cũng không ngăn được nó tuôn tràn theo dòng nước mắt. cậu khóc,khóc vì giận bản thân mình...
-Kaoru, không việc gì phải như vậy cả!_bàn tay Yukito nhè nhẹ vuốt mái tóc cậu,dần dần để đầu cậu tựa vào ngực mình
Áp mặt vào khuôn ngực vững chắc kia, trái tim anh đập rõ từng nhịp một, không nhanh không chậm, ổn định đến mức trái tim Cậu cũng muốn hòa nhịp theo. Kaoru cảm nhận yên bình,cậu trút một hơi thở thật dài đủ để xóa hết mọi uất ức đè nặng trong lòng bấy lâu
Tiếng bụng sôi của ai đó làm phá đi bầu không khí tĩnh lặng
Yukito bật cười, tay đặt lên bụng Kaoru vỗ nhè nhẹ
- bụng em đòi thực quyền rồi, muốn uống chút sữa không?
Kaoru ngượng nghịu gật đầu...
Hơi sữa vừa ấm vừa thơm tỏa ra khắp phòng ,dạ dày Kaoru dù vẫn không ổn nhưng có chết cậu cũng phải cố uống cho bằng hết.

Trời gần lập xuân mà thời tiết lại cực kỳ thất thường. mấy hôm nay trời lạnh như cắt da cắt thịt. trước ngày ra viện, Kaoru lên cơn sốt,Rốt cuộc là bị giữ ở lại thêm vài ngày theo dõi
Yukito đặt tay lên trán Kaoru kiểm tra thân nhiệt ,cậu đã hạ sốt rất nhiều
-em có khát không?_ thấy môi kaoru hơi khô, anh chủ động rót nước cho cậu
Kaoru không muốn anh đi,định với tay níu lấy nhưng cả người mệt mỏi đến bất động . bất giác cậu nghĩ nếu như gọi được tên anh thì tốt quá ...
-.....
-Kaoru? _Yukito khựng lại, anh nhìn Kaoru bằng ánh mắt rất chi là khó hiểu. rõ ràng Anh vừa nghe thấy tiếng gì đó, hay trời lạnh làm cho anh ù hết cả tai rồi?
-Yu... yuki....
anh ... yuki... to....
tiếng gọi rõ ràng phát ra từ miệng kaoru. Yukito sững người, xúc động đến mức làm rơi cả cốc nước mới rót xuống đất
- Em....có phải em vừa mới nói không ?
Kaoru khó khăn thốt ra từng âm tiết như đứa trẻ con tập nói, vừa như dồn nén của người không nói đã lâu nên âm thanh có phần nặng nề gượng thoát ra khỏi cổ họng
-em nói được rồi!!!_ Yukito ôm lấy cậu ,mừng đến mức không cười nổi thành tiếng
Kaoru thẫn người để anh ôm lấy...chính cậu cũng không tin có ngày cậu sẽ nói được.
.
.
.

[_Mọt _]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt