Chương 5: NGÔI TRƯỜNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bị chấn thương tâm lý đến nay Kaoru đã không đến trường gần một năm. được biết trước đây Kaoru chẳng mặn mà với những mối quan hệ ở trường, cậu không giao tiếp với ai, gần như sự hiện diện của cậu cũng là không cần thiết. ngay từ nhỏ thể chất Kaoru đã yếu ớt, lại sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. đến trường thường hay bị bạn bè hiếp đáp,trêu chọc, xa lánh, cậu cũng chẳng có gì nổi trội nên không mấy được quan tâm. Ký Ức tuổi thơ không tốt đẹp dần dần khiến cậu trở nên mặc cảm, hình thành tâm lý sợ hãi khi đến trường. trong ba năm cấp 2 tiếp theo, Kaoru cũng không có gì nổi bật, hàng ngày chỉ đến trường lặng lẽ ngồi vào một góc chép bài đầy đủ rồi ra về. cứ như vậy cho qua ngày trọn tháng. cuộc sống Kaoru lặng lẽ trôi qua trong cô độc, đến đầu học kì lớp 9 thì sự việc đau lòng đã xảy ra... Biết được những chuyện này, lòng Yukito càng dậy lên cảm giác vô cùng thương xót. một đứa trẻ mất đi tuổi thơ nghĩ làm sao tâm lý có thể ổn định được. Nhưng dù sao Kaoru vẫn đang trong độ tuổi phải đến trường, nếu cậu không đi học thì sau này có lẽ càng cách biệt hơn so với bạn bè cùng lứa. Kaoru lại rất nhạy cảm,anh đau đầu tự hỏi phải tìm cho cậu ngôi trường như thế nào đây. khi Yukito lên mạng tìm kiếm thông tin và hỏi thêm những người bạn trong ngành tâm lý học, cuối cùng anh đã tìm được một ngôi trường phục hồi sang chấn tâm lý nằm ở phía Bắc Trung tâm thành phố_trường Butama . tìm hiểu thêm về ngôi trường, nó được thành lập bởi một nhóm nghiên cứu chuyên ngành tâm lý học khi họ đang trong dự án nghiên cứu hội chứng Hikikomori (hiện tượng thanh thiếu niên Tự giam mình trong phòng và không tiếp xúc với bất kỳ ai). Yukitokhông khỏi tò mò,anh đọc lướt qua thông tin và điều kiện tiêu chuẩn của của trường. nhận thấy Kaoru hoàn toàn đủ chỉ tiêu nhập học, Yukito muốn đưa cậu đến đó thử một lần.
ngay ngày hôm ấy, Yukito đến tận trường Butama tìm hiểu. anh được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình những điều căn bản ban đầu, sau đó được đưa vào phòng hội thảo gặp giáo sư chuyên môn. ở đây anh được biết rõ hơn về hội chứng sốc tâm lý, sau cùng là những lời hứa hẹn. họ cam đoan sẽ giúp cho Kaoru phục hồi 80 đến 95%. Đồng thời trong quá trình điều trị,học tập họ sẽ thường xuyên cung cấp tiến trình hồi phục cùng với những vấn đề tâm lý của cậu cho anh. Yukito nhận thấy mọi sự khá tốt, Anh gật đầu đồng ý, ký hợp đồng và những việc còn lại sẽ do nhà trường sắp xếp. nhanh nhất vào đầu tháng 12 Kaoru để có thể nhập học.
- Kaoru, anh về rồi!_ Yukito mở cửa phòng,mắc áo vest lên thành ghế
Kaoru loay hoay mang nước đến cho anh
- giỏi lắm!Cảm ơn em
Kaoru khẽ gật đầu,tầm mắt vô tình liếc xuống khuôn ngực vạm vỡ lộ ra sau hai lần cúc áo, vẻ mặt thoáng ngượng ngùng
-Kaoru này! _Yukito hơi cúi người, đưa tay xoa đầu cậu- Em có muốn đi học không?
Kaoru nhìn anh một lúc, như vừa mới hiểu ra, Cậu hơi lắc đầu nhưng còn có chút phân vân.
- không sao đâu! ở đó rất tốt, anh đã đến rồi
Kaoru ý tứ chỉnh cổ áo anh lại rồi dợn bước quay đi. không phản đối,cũng không chấp nhận. Yukito lắc đầu, dù sao quyền quyết định vẫn ở là ở cậu. chí ít cũng cần phải có thêm thời gian. vừa nghĩ, anh vừa cởi hết cúc áo còn lại rồi đi vào phòng tắm.
Tối,Yukito mở máy tính làm việc như mọi ngày, anh nhận được mail từ trường Butama. mở ra thì thấy đó là sách tranh và giáo án dành riêng cho Kaoru nhằm giúp cậu hứng thú hơn,khuyến khích cậu đến trường. Yukito rất hài lòng, họ có thể biết được vấn đề Anh đang gặp hay sao, thật là có tâm.
- Kaoru, xuống đây anh bảo chuyện này!
Kaoru đang ở trên phòng, không biết là làm gì. mãi một lúc sau thì cậu mới xuống đến phòng khách.
- tới đây!_Yukito gọi
Karou chớp mắt không giấu được vẻ tò mò
-nào,tới đây xem cái này với anh_ Yukito mỉm cười vỗ vỗ lên tấm đệm ghế bên cạnh ra hiệu Cậu ngồi xuống
Kaoru nhẹ nhàng ngồi xuống, tò mò liếc qua màn hình máy tính
- Em xem cái này có thích không!?_ Yukito Click vào file sách tranh rồi cùng xem với cậu.
Kaoru nhìn những hình ảnh đầy màu sắc, nhân vật là những chú gấu,chú thỏ đồ họa cực kì dễ thương. cậu càng nhìn thích thú, hai mắt sáng lên, mặt tránh sát hơn vào màn hình máy tính. Yukito đưa chuột lên, một trang mới lại hiện ra, gương mặt Kaoru càng biến chuyển phấn khích...
.
.
.
-em có thích không?
Kaoru gật đầu
-anh kéo cho em xem nhé! _Yukito mỉm cười
Kaoru Chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mắt không nỡ chớp như thể sợ những hình ảnh tươi đẹp kia sẽ nhanh chóng vụt biến mất. thỉnh thoảng Yukito lại phải chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt nơi hõm ngực, tay kia giữ phần lưng cậu từ từ vuốt thẳng lên. trong Kaoru lúc này rất ngoan, đôi mắt hồn nhiên ngây thơ của cậu nửa khiến anh có chút xót xa, nửa lại khó mà kiềm nén được trái tim mình
- Hết chuyện rồi !
Kaoru nhìn những dòng chữ the end to tướng bên cạnh hai chú gấu đang vẫy tay mà tiếc đến ngây người. cậu thẫn thờ, mắt vẫn nhìn đăm Đăm không chớp như mong chờ kỳ tích xuất hiện. Yukito không khỏi bật cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu
- xem đến đây thôi ,truyện đã hết rồi
Kaoru nhìn anh,đôi mắt này rõ ràng là muốn xem nữa
- Em thích lắm phải không?
Kaoru gật đầu
- muốn xem nữa?
Kaoru gật mạnh đầu
- nhà trường đã gửi cho em đó_ Yukito cười- ở trường còn có rất nhiều,họ rất muốn em đến đó!
Hàng mi Kaoru hơi rung động, hình như đang suy nghĩ.
- Em có muốn đến trường thử một lần không?_ Yukito Thừa thắng xông lên
cậu ngẩng đầu nhìn anh,đáy mắtcó phần hơi xao động, có vẻ là đồng ý rồi.
- Vài ngày nữa anh dẫn em đến đó tham quan trường!_ Yukito Xoa đầu cậu. Anh tắt máy tính, vươn vai đứng dậy rồi cùng Kaoru đi lên phòng-giờ thì ngủ thôi!

Một tuần sau, buổi tối
- hôm nay ngủ sớm một chút, Sáng mai chúng ta đến xem trường nhé!_ Yukito kéo chăn đắp cho Kaoru, sửa lại mái tóc lòa xòa trên trán cậu, bàn tay không nỡ rồi nhẹ nhàng lướt qua má cậu
Kaoru nhìn anh,khe khẽ gật đầu. ánh đèn ngủ nhàn nhạt lờ mờ soi rọi góc nghiêng khuôn mặt Cậu đang dần dần đi vào giấc ngủ. Yukito mới yên tâm quay lại ghế sofa của mình.
Buổi sáng,điểm tâm là một cốc sữa và một lát bánh mì tươi. Kaoru không ăn được bánh mì,cậu chỉ uống sữa. Yukito lấy khăn lau miệng giúp Kaoru, Còn cậu thì tự giác mang cốc đi rửa. nhìn tấm lưng nhỏ gầy, đôi vai mảnh khảnh ẩn trong chiếc áo sơ mi trắng của cậu,Yukito không khỏi thoát được viễn cảnh một cô vợ nhỏ đảm đang.
- xong chưa?
Kaoru xoay lại gật đầu rồi mới tiếp tục xếp cốc đĩa vào kệ
- đi thôi !_Yukito đứng dậy khoác áo vest
cũng khá lâu rồi Kaoru mới được nhìn lại bộ dáng khi Yukito mặc vest. hàng ngày anh chỉ mặc áo thun giản dị, khi đi làm thì cậu vẫn chưa ngủ dậy nên ngay lúc này khó mà giấu được vẻ ngạc nhiên. Yukito trong trang phục vest đen với những đường may tinh xảo, mái tóc đen bóng được vuốt cao càng tôn lên khí chất lịch lãm thành đạt nơi anh. thấy Kaoru nhìn mình đến ngẩn ngơ, Yukito không khỏi cười to
- Lần đầu thấy anh ngầu vậy à?_ anh đến bên Kaoru, Đặt tay lên vai cậu rồi thuận hướng đẩy ra cửa chính-trễ rồi,đi thôi!
xe của Kazuki đợi ở ngoài cửa, vừa thấy anh,cậu ta liền giơ tay chào kiểu quân đội
- đợi lâu không?
-Không lâu lắm! giờ chúng ta chạy đến Trường Butama luôn à?
- Phải
Trước cổng trường Butama, Yukito dìu Kaoru bước xuống xe. có lẽ vì không quen đi ôtô nên Kaoru đã có triệu chứng say xe.
- Kaoru không sao chứ? _Kazuki hơi lo lắng
- chắc là say xe thôi, không sao đâu! cậu về công ty trước đi, Có gì tôi sẽ gọi!
- tuân lệnh sếp!

Yukito cùng Kaoru đi vào văn phòng của trường, vị hiệu trưởng tươi cười tiếp đón. anh ngồi xuống ghế rồi nhìn Kaoru ra Chiều bảo cậu cũng ngồi xuống. Kaoru rụt rè ,tay vẫn còn giữ chặt bàn tay Yukito.Cậu len lén nhìn gương mặt hiền lành, thiện chí của thầy hiệu trưởng mới an tâm lẳng lặng ngồi cạnh Yukito.
- đây là Kaoru kun? Một cậu bé thật dễ thương!_ hiệu trưởng khẽ cười, vừa đặt hai tách trà mời 2 người
-hôm nay tôi đưa em ấy đến đây để thăm trường! tôi đã nhận được file hôm qua, thật sự cảm ơn thầy _Yukito cúi người tỏ thành ý
- nên làm,nên làm _hiệu trưởng xua tay cười khiêm tốn- chắc cậu bé rất thích?
- phải
-có một vài chuyện cần nói với anh_ Hiệu trưởng nói rồi quay sang thư ký- Chị Nami dẫn cậu bé sang phòng bên cạnh chơi một lúc
thư ký cười hiền hậu bước đến gần Kaoru, Còn cậu thì ép sát vào Yukito lắc đầu tỏ ý không muốn đi
-mong thầy thông cảm,Kaoru vẫn chưa tiếp xúc với ai ngoài tôi cả_ Yukito khẽ thở ra
-chuyện cũng không quan trọng lắm_ hiệu trưởng nhìn Kaoru mỉm cười -chỉ có vài chú ý nhỏ
- vâng ,tôi xin nghe
...
lát sau, thầy hiệu trưởng nhìn Kaoru hỏi
- cháu có hiểu không?
Kaoru hơi ngơ ngác, lúc lắc đầu lúc lại gật đầu làm thầy hiệu trưởng phải bật cười
- chỉ có thể giao tiếp bằng hành động?_thầy hiệu trưởng nhìn anh, nghiêm trang sau một thoáng
-cũng mới đây thôi,trước đây thì không thể
- Không cười được sao?
Yukito gật đầu
-sao lại nỡ khiến một đứa trẻ thành ra thế này chứ?_ hiệu trưởng thốt lên, ông thở dài, đôi mắt cảm thông nhìn kaoru -anh yên tâm, Tôi sẽ cố gắng khắc phục tình trạng này
- Cảm ơn thầy!
...
Kaoru lúc này đã có phần quen với bầu không khí nơi đây,cậu bắt đầu nhìn xung quanh và chú ý đến kệ sách to tướng chất đầy những quyển sách của thầy hiệu trưởng . cậu không dám đến gần để xem mà chỉ dám ngồi chăm chú nhìn ngắm
- sao vậy Kaoru?
Kaoru hơi giật mình, mắt rời khỏi tiêu cự lại chuyển sang nhìn Yukito ,cậu chỉ tay về phía kệ sách
-muốn xem sao?
Kaoru gật đầu
- xem đi ,xem đi_ hiệu trưởng khẽ gật đầu
-Kaoru, không được động vào biết chưa?_ Yukito dặn dò
Kaoru gật đầu rồi đứng dậy chạy nhanh đến trước kệ sách, cậu ngước nhìn một loại từ cao xuống thấp, tay chỉ dám sờ nhẹ nơi gáy sách, gương mặt có phần ngưỡng mộ.
Thật ra trước đây Yukito đã nhận thấy Kaoru có vẻ rất hứng thú với sách. cậu vẫn thường loanh quanh ngắm nghía kệ sách trong phòng làm việc của anh, có điều chỗ đấy đa số là hồ sơ và sách ngoại ngữ nên cậu đọc chẳng hiểu gì,dần dần cũng ít đến xem nữa. anh Vì quá bận rộn nên không có thời gian tìm một cuốn sách hay cho cậu
- cậu bé này có vẻ rất đam mê những quyển sách kia_ thầy hiệu trưởng gật gù- phòng bên cạnh có một kệ sách dành cho các cháu, anh theo thư ký đưa cậu bé sang bên đó!
Yukito đứng dậy bắt tay thầy hiệu trưởng,Sau đó cuối người cảm ơn. Kaoru thấy vậy cũng cúi người theo
- thằng bé này thật là hiểu chuyện_thầy hiệu trưởng xoa đầu cậu
...
hai người theo thư ký Nami sang phòng bên. ở đây quả là một thiên đường ,có rất nhiều đồ chơi,sách truyện giáo dục. mắt Kaoru sáng lên, tuy không cười nhưng cơ mặt giãn ra hết cỡ trông rạn rỡ hẳn ra. cậu xoay nhìn khắp một lượt phòng, cái nào cậu cũng thích nhưng chú ý hơn cả là kệ sách vừa dài vừa cao. mở sách ra thì quả là thứ mà cậu đã từng được xem
- thích lắm không?
Kaoru mạnh gật đầu,rõ ràng cực kì thích thú
- anh ở lại đây với cậu bé,Tôi ra ngoài có việc!_thư ký mĩm cười
- Cảm ơn cô!
- à phải rồi, Bên trái sân là một khu vườn nhỏ rất đẹp ,anh có thể dẫn cậu bé đến đó cho khuây khỏa
-được!_ Yukito gật đầu cười khẽ

Đọc một lúc cũng chán, Kaoru mới chịu ra khỏi thế giới của riêng mình, ngẩng đầu nhìn Yukito,bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình. thảo nào nãy giờ cảm thấy không yên.
-còn muốn đọc nữa không?
Kaoru lắc đầu
- vậy ra vườn chơi với anh!

Đến giữa trưa,xe Kazuki trờ ngay trước cổng
- thế nào?
-mỹ mãn!_Yukito nói, anh mở cửa đợi Kaoru lên xe
- tôi đang định ăn trưa! cùng ăn luôn nhé?
- Kaoru không quen đi xe, lại ăn bên ngoài không tốt lắm
- Nhưng anh phải ăn gì chứ, tôi nghe bụng anh đang kêu réo đòi nhân quyền kìa _Kazuki cười ngả ngớn
-về nhà ăn sau
- anh làm tôi mất bữa ăn miễn phí rồi_ Kazuki vờ xị mặt
-cậu đừng có mơ!
.
.
.
[_Mọt _]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt