Chương 4: CƠN ÁC MỘNG CỦA KAORU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cơn ác mộng kinh hoàng đêm nay lại ùa vào giấc ngủ của Kaoru, nó đưa đến hình ảnh người mẹ gục trên đất, nước mắt của Cha khi tỉnh cơn say,con dao, hai thi thể nguội lạnh và cuối cùng là toàn cảnh ngôi nhà đau thương âm u đến đáng sợ. tất cả diễn ra chớp nhoáng, mong manh mà dữ dội cứ thế lặp đi lặp lại dai dẳng.
Kaoru vùng thoát khỏi cơn mơ, cậu hất chăn nhảy xuống giường và nép vào một góc dưới chân giường,nước mắt trực trào,cổ họng như nghẹn ứ, cậu muốn nấc lên nhưng không thể, mồ hôi ướt đẫm áo, cơ thể cậu vừa nóng vừa lạnh trong tiết trời đêm đông se sắt. Cậu có thể cảm nhận rõ rệt mạch máu hai bên thái dương Co giật liên hồi,đầu nhức buốt, hình ảnh trong mơ chập chờn ẩn hiện. một nỗi đau dâng lên trong lòng, cậu muốn hét, thật sự rất muốn hét lên...
Yukito trăn trở xoay người trên ghế sofa,dù cả đêm làm việc mệt mỏi nhưng chẳng hiểu sao anh lại khó vào giấc ngủ đến vậy. anh chậm rãi ngồi dậy hớp một ngụm trà nguội lạnh đắng chát, nghĩ xem điều gì khiến mình khó ngủ. Do Trời lạnh quá chăng? vừa nghĩ Yukito bèn chỉnh lại điều. hòa đồng hồ lúc này đã điểm 3:30 sáng . Yukito toan đứng dậy vào phòng Kaoru kiểm tra, đó là công việc dường như hàng ngày anh đều làm. trong ánh đèn ngủ lờ mờ ,Yukito thấy dưới góc giường là một hình hài co ro, hơi thở dồn dập thay cho tiếng nấc. anh hốt hoảng bật đèn chạy vội đến bên cậu, nhẹ nhàng nâng mặt Kaoru lên. lúc này mắt cậu đã sưng đỏ, môi mím chặt đến rớm máu. có lẽ cậu cũng không muốn khóc, chỉ là không biết làm cách nào để kiềm chế được. nghĩ đến đây, lòng Yukito lại thoáng chốc quặn lên, tự trách mình lại không ở bên cậu sớm hơn. Kaoru lả người ngất đi trong lòng Yukito tự bao giờ, cả người cậu hâm hấp sốt, có lẽ vì đêm qua chỉ mặc mỗi bộ pyjama mỏng đẫm mồ hôi, thể trạng yếu nên mới ra thế này. cả người Kaoru rã rời, Chỉ một cử động nhỏ cũng đủ khiến cậu nhức nhối. Yukito bế cậu lên giường, đắp khăn ấm, đo nhiệt độ. không thể để cậu bụng đói mà uống thuốc hạ sốt, Yukito mang cho cậu cốc sữa. Nhưng dù uống kiểu nào cậu cũng nôn ra, nôn đến mức bụng cũng đau đến không muốn uống nữa. Yukito đành đưa cậu đến bệnh viện,Kazuki nghe tin cũng vội chạy đến.
-Kaoru sao rồi sếp? _Kazuki vừa hỏi vừa thở hổn hển
-đang truyền dịch và ngủ rồi. cậu đừng lo lắng quá
Kazuki dè dặt đặt tay lên trán Kaoru, rồi rụt tay về khẽ thốt lên
-nóng quá!
-đã đỡ hơn lúc sáng rồi.
-vậy sao, tốt quá...
- cậu cũng nên đi làm, lẽ ra là không cho cậu biết nhưng vậy không tốt lắm
- sếp à, nhờ anh chăm sóc Kaoru, tôi sẽ cố gắng làm việc
- được rồi, đi cẩn thận_Yukito khẽ thở dài, bỗng dưng thương hại tên ngốc bộc trực này

Ngày hôm sau,Kaoru đã khỏe hơn. cậu có vẻ không muốn ở bệnh viện chút nào. nhìn cậu cả ngày ủ dột thảm não,Yukito chịu không được đành đưa cậu về nhà.
-Kaoru, uống thuốc này_Yukito đặt Cốc sữa và vài viên thuốc lên bàn, Anh đến bên giường đỡ Kaoru ngồi dậy rồi sẵn tay sờ trán cậu -vẫn còn sốt
Kaoru lấm lét nhìn mấy viên thuốc mà đã thấy đắng ngắt nơi cổ họng ,Cậu bèn liên tưởng tới những lần bị Kazuki ép phải uống cái thứ kinh khủng này thì hãi lắm. nhanh chóng lùi người về sau khe khẽ Lắc đầu
-không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh đâu
Kaoru vẫn lắc đầu. thấy tình hình mềm không được cứng không xong, Yukito đành thở dài mang thuốc cất đi.biết chắc cậu thấy thuốc sẽ vô cùng ám ảnh, nghĩ mãi không biết làm thế nào để cậu uống được thuốc. Yukito bèn cho thuốc vào sữa bữa trưa mang lên cho Kaoru, không ngờ cậu vừa uống liền nôn ra, nôn nhiều hơn những gì uống vào làm Yukito phát hoảng. sau khi đưa Kaoru vào nhà vệ sinh súc miệng ,Yukito mang cốc sữa đổ đi. trước đó Còn hớp thử một ngụm. hỗn hợp vừa béo béo ngọt ngọt lại đăng đắng,nhẫn nhẫn, mùi thuốc sộc rõ lên tận mũi. quả thật kinh dị gấp trăm lần uống thuốc. hỏng,hỏng thật rồi. Yukito bóp trán thở dài,anh chỉ cầu mong cho Kaoru đừng vì cái dung dịch kinh dị kia mà bỏ luôn cả thứ duy nhất có thể uống được lúc này. nhưng nếu cậu không chịu uống thuốc thì phải làm sao? nan giải chứ chẳng chơi. suy nghĩ một hồi anh, đành phải gọi điện cầu cứu Kazuki.
"Kazuki... "
"gì vậy sếp? "
" bình thường Kaoru không uống thuốc thì cậu sẽ làm gì? "
"thì cứ bắt nó uống thôii "
" hỏi thằng ngốc như cậu cũng thừa. không biết chừng do cậu mà Kaoru sợ thuốc " Yukito ngắt ngay cuộc trò chuyện vô ích.

Chạng Vạng tối, Kazuki tranh thủ chạy đến nhà Yukito bấm chuông. cửa vừa mở, cậu ta đã dúi vào tay anh một chiếc túi lỉnh khỉnh những chiếc bình đầy nước . không đợi anh hỏi, cậu ta nói luôn
-đây là trà thảo mộc ,tốt cho sức khỏe lắm! anh cho Kaoru uống, mai tôi sẽ đem thêm
- Cảm ơn cậu
-có gì đâu_ kazuki gãi đầu-nhờ anh chăm sóc cho Kaoru
- công việc thế nào rồi?
- à Thật ra thì...
-cậu lại chơi thôi chứ gì_ Yukito nhăn trán-lập tức trở về làm việc!
- dạ dạ... Tôi làm ngay mà. Chúc sếp buổi tối vui vẻ_ Kazuki vắt chân lên xe chạy biến
Yukito vào nhà, anh xếp những bình nước lên bàn,sẵn tay lấy một bình lên xem, thấy đáy bình vẫn còn đọng bã thảo mộc ,xem ra người làm nó có vẻ hậu đậu đây. anh lắc đầu cười khẽ
- Chắc là tự nấu rồi
Kaoru đứng gần ở đó từ lúc nào, Yukito hơi ngạc nhiên vì cậu bé rất ít khi xuống phòng khách, có lẽ cậu nghe thấy tiếng chuông cửa chăng.
-Kaoru ,xuống xem tivi à? lại gần đây với anh_Yukito giơ tay gọi cậu
Kaoru đến bên anh, bẽn lẽn ngồi xuống ghế
-Kaoru, uống thử cái này xem
Kaoru nhìn thứ nước màu nâu nhàn nhạt trong bình,cậu tỏ vẻ e dè và khe khẽ lắc đầu.
-không sao đâu! _Yukito Xoa đầu cậu. anh rót trà ra hai chiếc tách nhỏ trên bàn,một chiếc đưa cho cậu ,tách còn lại kề môi. hương thảo mộc tỏa ra dìu dịu thoảng qua nghe rất dễ chịu. Yukito buộc miệng cảm thán - thơm thật!
Anh nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nhắm mắt cảm nhận vị ngon ngọt còn đọng lại nơi đầu lưỡi, lòng thư thái hẳn lên. Kaoru cũng làm theo, mùi trà thật rất thơm nhưng vừa mới nhấp một ngụm mặt cậu đã nhăn lại. cái vị nhàn nhạt hơi đắng , nồng nồng hương thảo mộc , có vị của nhiều loại cây cỏ khác nhau hòa lại
-không ngon sao?
Kaoru đặt lại tách trà lên bàn ,lắc đầu tỏ ý không muốn uống nữa
-em phải uống thôi, nó sẽ khiến em khỏe hơn
Kaoru lại lắc đầu
-từ khi nào mà em biết lắc đầu để từ chối vậy?_ Yukito nhíu mày
Kaoru nhẹ mím môi
-anh cho em 2 lựa chọn_Yukito nheo mắt thoáng mỉm cười-muốn uống trà thảo mộc hay uống thuốc? em chọn đi
Kaoru ngồi thẩn ra một lúc, vẻ mặt suy tư 1 lúc. thế rồi Cậu cầm lấy tách trà cắn môi uống cạn. mùi vị tuy không khó nuốt nhưng cậu thật sự chẳng thích chút nào. uống xong, Kaoru giận dỗi đứng dậy mang tách đi rửa rồi chạy biến lên phòng . Yukito vừa hài lòng vừa thấy buồn cười hết sức.

Hôm nay Kazuki lại mang trà thảo mộc đến.
-vào nhà đi!
-ấy không cần,đến đưa anh cái này thôi _Kazuki xua tay
-cậu đi bộ tới đây à?_Yukito hỏi, anh kín đáo đưa mắt nhìn bộ dạng ướt đẫm mồ hôi và hình như còn đang nén tiếng thở dốc kia
-tập thể dục cho khỏe mà _Kazuki gãi đầu
-vào nhà!_Yukito dợm bước quay vào trong, Kazuki đành nối gót theo sau. cả 2 ngồi đối diện nhau
-uống chút nước đi
-cảm ơn sếp _Kazuki vào vấn đề chính -đây là trà của tôi....
giọng Kazuki bỗng nhiên dừng lại, mặt hơi cúi, tay lóng ngóng để cái túi lỉnh kỉnh lên bàn
- cậu làm à?
- sao?_Kazuki ngẩng đầu nhìn anh ,lơ mơ chưa hiểu câu hỏi đột ngột không chủ đề kia là gì
-à không_Yukito lãng sang chuyện khác-màu tóc cậu sáng hơn, lại nhuộm à?
-chỉ dặm lại thôi _Kazuki sờ sờ lên tóc mình
- đừng nhuộm nữa đâu cậu sẽ trọc lóc đấy, lúc đó đừng có mà than khóc với tôi
-ầy, tôi biết rồi _Kazuki cười cười -à anh Yukito, Kaoru thế nào rồi?
- Dạo này em thấy khỏe hẳn ra tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều rồi. mới hôm qua còn làm ra vẻ giận dỗi nữa cơ_ mắt Yukito ánh lên nét cười
-vậy... vậy à_Kazuki hoang mang nhìn Yukito,tự dưng thấy anh thay đổi nhiều đến khó tin
-Kaoru có vẻ không thích trà thảo mộc
-không ngon Sao?_Yukito đã vào đúng vấn đề mà Kazuki bận tâm -nó đắng làm hả? Hay quá ngọt. tôi đã cố gắng canh tỷ lệ... thôi chết rồi...
Kazuki khẩn trương bịt ngay miệng mình lại, như thế vừa nói ra bí mật khủng khiếp lắm
- có gì đáng xấu hổ chứ_ Yukito buông người tựa lưng vào ghế, đôi mày hơi nhíu lại -cậu có lòng là tốt rồi,không cần phải xấu hổ
-nhưng tôi... _Kazuki ngập ngừng một lúc rồi mới dám mở lời đề nghị-anh Yukito,giúp tôi đánh giá trà lần này đi!
Nói rồi cậu nhanh chóng mở nắp bình,rót trà ra tách đưa lên tận mặt Yukito, Ánh mắt ngập tràn mong đợi
-rất thơm!
-vậy thôi sao? _mặt Kazuki ỉu xìu
-cậu muốn tôi nói gì nữa?
-tại sao Kaoru lại không thích?
-không biết _Yukito đáp tỉnh bơ -cậu nghĩ xem
-tác dụng thuốc làm vị giác bị ảnh hưởng rồi _Kazuki thở dài -nhưng cái này tốt cho sức khỏe lắm, anh phải bắt Kaoru uống thường xuyên
-tất nhiên rồi, cậu yên tâm
-vậy tôi về đây!
-cậu không gặp Kaoru 1 chút sao?
Kazuki im lặng 1 lúc, lòng hơi chùng xuống
-lúc này Kaoru sẽ không muốn gặp tôi đâu... sếp à, tôi phải về làm báo cáo đây, chúc anh buổi tối tốt lành!
-ngốc thật _Kazuki khẽ lắc đầu

9:30. Yukito gõ cửa phòng Kaoru,cậu vẫn thức và đang  ngồi chăm chú nhìn những bức tranh phong cảnh anh vừa mới treo vài ngày trước. ý thức của Kaoru vẫn chưa hoàn toàn hồi phục vì vậy mà Yukito đã ngồi trên giường cạnh cậu được vài phút thì cậu mới nhận thấy anh, sự chú ý vào những bức tranh cũng lơ đễnh mấy phần
-Kaoru, ừm... uống trà thảo mộc rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trước khi ngủ
Kaoru nhìn anh như không hiểu
-...giúp em ngủ sâu, không gặp ác mộng nữa _quảng cáo  1 hồi, Yukito dám chắc Kaoru sẽ không hiểu. nhưng rốt cuộc vẫn là không muốn cậu phụ lòng Kazuki
lạ thay, lần này Kaoru không lắc đầu, không lùi lại, không tỏ thái độ mà chỉ nhẹ vươn tay cầm lấy bình nước,mở nắp có chút khó khăn.  cậu áp chiếc môi hồng hồng lên miệng bình ngoan ngoãn uống. Yukito nhìn cậu không rời mắt, vừa thấy lạ. anh hài lòng đưa tay vuốt mái tóc cậu .
Yukito không biết cuộc trò chuyện của 2người khi nãy Kaoru đã nghe tất... 😊
.
.
.
[_Mọt _]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt