Chương 3: ÂN CẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaoru thay bộ pyjama màu xanh nhạt, cậu nằm co ro trong 1 góc giường. chiếc đệm thoang thoảng mùi hương của chàng trai,nó lạ lẫm không như mùi thuốc tẩy trong BV.  Nhưng lúc này Kaoru không quan tâm điều khác biệt đó. Cậu đang khóc ,nước mắt cậu thấm ướt cả một khoảng trên chiếc gối mềm. không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng. Kaoru đã khóc từ lúc lên xe đến tận bây giờ,có làm thế nào cũng không khiến cậu bình tĩnh được. mãi một lúc sau, khi đã thấm mệt Kaoru lả người chìm vào giấc ngủ. .
- cậu về được rồi, Kazuki
- nhưng còn...
-  để em ấy ở đây và về đi,đừng để trời quá khuya
- Yukito, hôm nay thật sự phiền anh quá rồi _Kazuki đứng dậy, mặt không giấu được vẻ phờ phạc mệt mỏi. nói rồi Cậu ta trịnh trọng cúi thấp người bày tỏ lòng cảm kích
- không cần phải khách sáo như vậy,Để tôi gọi taxi giúp cậu
- không cần đâu, Tự tôi gọi là được_ Kazuki nhẹ lắc đầu,cậu ta xoay nhìn Karou. thấy thân thể nhỏ bé của em được Yukito sửa lại trong tư thế thoải mái hơn, nhịp thở em đều đều êm ả nhưng gương mặt vẫn nhòa lệ làm lòng cậu xót xa. một lúc sau, Kazuki nói tiếp rồi quay đi- Yukito, mong anh chiếu cố em ấy...

Ánh nắng buổi sớm mùa đông yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ. Kaoru  trở, người cậu nhận ra mình đang ở trong chăn bông ấm áp. dè dặt ra khỏi chăn,Kaoru khẽ run lên bởi một luồng khí lạnh bao trùm.
- Em đã dậy chưa Kaoru?_ Yukito nhẹ xoay tay nắm cửa, anh cất tiếng hỏi
Cho dù Yukito đã cố thật nhẹ nhàng nhưng Kaoru vẫn lùi dần về phía,sau lưng áp vào tường làm điểm tựa, nhìn anh đề phòng và có vẻ sợ hãi
- đừng sợ,Kaoru_Yukito cười hiền, anh đến gần Kaoru và chạm nhẹ lên gương mặt trắng xanh của cậu
Kaoru thở nhẹ, bàn tay anh thật ấm áp.  ngón tay Yukito lướt nhẹ trên má cậu rồi rời đi, điều này không hiểu sao lại khiến cậu tiếc đến ngẩn ngơ
-sữa ấm của em này_ Yukito đưa cốc sữa ra trước mặt Kaoru cách một khoảng,hơi nóng từ cốc bốc lên ấm áp tựa như bàn tay anh vậy. Kaoru lưỡng lự nhìn anh rồi nhìn cốc sữa một lúc lâu, Yukito kiên nhẫn chờ đợi,nụ cười vẫn mỉm nhẹ trên môi
- không nóng chút nào đâu
Karou cúi đầu e dè đưa tay cầm lấy cốc sữa, hơi nóng làm người cậu nảy lên.Yukito mỉm cười hài lòng
Anh lại cười ,mới sáng đã cười tận 3 lần. trước nay chẳng phải anh rất ít khi cười sao, Tại sao anh lại dễ dàng cười trước mặt một cậu bé thế này. anh thật không thể hiểu được mình nữa rồi ...

  Karou tính đến nay đã ở nhà Yukito đã nửa tháng. cậu bé tuy đã đỡ bị kích động như những ngày đầu gặp gỡ nhưng tình trạng vẫn không tiến triển gì mấy. Kaoru cả ngày thẫn thờ co người vào một góc tường ngồi bó gối nhìn đâu đó trong khoảng không căn phòng, ngoài cửa sổ hay chăm chú vào bất kỳ món đồ nào đó. thỉnh thoảng cậu nằm đờ người trên giường, đôi mắt vô hồn Nhìn đăm Đăm lên trần nhà hàng giờ cho tới khi người mệt lả đi Và chìm vào giấc ngủ chập chờn. Kaoru vẫn thường xuyên thức giấc hàng đêm, vùng vẫy thoát ra khỏi những giấc mơ kinh hoàng. sau những cơn mơ, cậu chới với bật dậy ôm lấy đầu, thân thể nhỏ bé co rút lại và run lên bần bật như bị đóng băng. những lúc đó dù Yukito có an ủi thế nào, anh cũng không thể ngăn được nước mắt Kaoru trào ra dữ dội,đành bất lực ôm lấy vai cậu cho đến khi trời sáng...
Trước đây anh từng nghĩ những điều mình làm cho cậu chỉ xuất phát từ lòng thương hại nhưng hóa ra là không phải,anh chăm sóc cậu bằng cả tấm lòng mình. Trước đây khi Kaoru còn ở bệnh viện, cậu hoàn toàn chẳng ăn gì ngoài truyền dịch sống qua ngày, Cộng với tổn thương tâm lý trầm trọng khiến cơ thể suy nhược. Cũng vì vậy mà cơ thể cậu gần như không thể dung nạp được thức ăn,chỉ ăn vào một chút là cậu sẽ nôn ra tất cả.  Yukito đã rất cố gắng phục hồi chức năng tiêu hóa cho cậu. Kaoru không thể ăn nhưng sữa thì vẫn uống được. ban đầu dù chỉ là một hớp nhỏ,dần dần tăng lên nữa cốc và cuối cùng là cả một cốc sữa đầy. Kaoru hồng hào đôi chút,có da có thịt ,sức khỏe cũng tốt hơn. có lẽ vì vậy mà tinh thần ổn định, từ đó những cơn ác mộng, những lần thức giấc trong đêm cũng giảm đi đáng kể.Tuy nhiên gương mặt cậu vẫn không có chút biểu cảm nào,cứ trơ ra như pho tượng sáp.
Ngày tháng trôi qua, Yukito ân cần chăm sóc Kaoru lặng lẽ tiếp nhận. ở bên cậu, Yukito cũng dần quen với việc độc thoại một mình rồi. đó cũng là điều khiến anh bận tâm nhất, chứng tỏ khoảng thời gian ở bên anh và những gì anh làm cho cậu vẫn chưa đủ chữa lành vết thương đang còn âm ỉ trong lòng cậu...
.
.
.
[_Mọt _]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt