Chương 2: CÚ SỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_YUKITO_
Cuối thu trời se se lạnh..
" Kazuki ,cậu lại trốn việc đi đâu ? "
" bệnh viện,khoa thần kinh"
" ở đó làm gì? "
Đầu dây bên kia nói r dập máy
- tên ngốc này sao lại ở chỗ như vậy, vẫn chưa nói rõ đã tắt máy
Chuông ĐT reo,là số của Kazuki
- lại chuyện gì ?
" quên mất nhờ anh một việc,mua giúp tôi vài thứ mang đến nhé?"
" tôi sẽ trừ lương cậu " tôi dập máy, không chờ cậu ta nói gì thêm ,trong đầu hình dung ngay nụ cười hạ lưu của cậu ta.

Cổng BV, một thằng ngốc vận quần jean, Áo thun xanh, đeo kính đen, nón lưỡi trai,hơn hết là cậu ta khoác áo vest. nụ cười nửa miệng khó ưa ,giơ hai ngón tay chào tôi.
- Kazuki, cậu lôi đâu ra cách ăn mặc chẳng giống ai vậy?
- hì hì, Áo vest của anh đấy, không đẹp sao?
Trán nổi đầy gân xanh, nếu không phải BV nhiều người qua lại thì tôi đã cho cậu ta ôm hôn mặt đất rồi.
- Yukito, anh xách cái gì đấy nhỉ? _Kazuki nheo mắt, giọng thảo mai
- thức ăn trưa. không phải cậu nhờ tôi mua sao?
- tôi tưởng anh không đọc tin nhắn trước khi đến tính sổ tôi chứ. Sếp à, anh đúng là người tốt nhaa_Kazuki đón lấy túi đồ ăn vẻ trịnh thượng
-rốt cuộc cậu khi không chạy tới đây làm gì,thần kinh có vấn đề mới đến đây khám thử à?
- ây da, không đến nỗi nào chứ. vào rồi hẳn nói, phòng hồi sức gần đây thôi
Phòng hồi sức số 5. trên chiếc giường đơn trắng toát là 1 cậu bé thoạt nhìn tầm 13 14 tuổi nhưng Kazuki bảo cậu đã 15. cậu rất gầy,rất nhỏ so với tuổi. cậu bé ngồi co ro trong góc giường, đôi vai gầy run lên bần bật. khi chúng tôi bước vào phòng, cậu bé ngẩng đầu lên 1 chút. Gương mặt xanh xao, tiều tụy đẫm nước mắt, đôi mắt sưng đỏ như đã khóc rất nhiều.
- sao lại ra nông nỗi này? _tôi hỏi có chút xót xa
- từ sau chuyện của cha mẹ đến nay đã nửa năm, nó thậm chí chẳng có tiến triển gì tốt cả
- chuyện nhà cậu tôi có nghe qua, thành thật chia buồn. nhưng không ngờ cậu có em trai
-tôi là con của cha, nó là con của cha và mẹ kế_Kazuki khẽ thở dài rồi tiếp -thật ra mối quan hệ từ đầu đã không tốt lắm...mà thôi, nửa năm đã đủ lâu rồi
Kazuki cười buồn, cậu ta đến bàn lấy hộp thức ăn mang đến bên Kaoru,cố hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể
- Kaoru, ăn chút gì nhé
Trái với Kazuki, Kaoru trở nên hoảng hốt, cậu càng co người sát hơn vào bức tường lạnh ngắt, ôm chặt gối như khiên bảo vệ, nước mắt trào ra mà miệng tuyệt nhiên không phát ra chút âm thanh nào. và hình như từ đầu đến giờ vẫn vậy
Tôi sa sầm mặt khi nhận ra điều bất thường kia
- Kazuki, em ấy không nói được?
- phải. cú sốc khiến nó không nói được nữa. anh biết không Yukito, khi Kaoru khóc, nó không thể nấc lên thành tiếng. điều đó thật sự rất ám ảnh tôi... _Kazuki lắc đầu, cậu ta lại tiếp tục trấn an Kaoru nhưng cậu bé vẫn cứ sợ hãi, Hoảng loạn
Tôi đứng nhìn hồi lâu, lòng trở nên trĩu nặng
- thôi đủ rồi Kaoru, tao mệt mỏi lắm rồi. mày có thể không ăn!_giọng Kazuki gắt lên,dằn mạnh hộp cơm xuống bàn
- cậu sao vậy Kazuki, bình tĩnh 1 chút _tôi chau mày không đồng ý trước thái độ của cậu ta
-anh nghĩ tôi có bình tĩnh được không? nó lúc nào cũng vậy, luôn làm tôi tức chết!
-đủ rồi Kazuki, đừng nói nữa! _không muốn làm Kaoru kinh sợ,tôi đưa tay ngắt lời Kazuki. tôi biết nửa năm đối với cậu là 1 áp lực lớn nhưng thái độ đó là không thể chấp nhận
Kazuki ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt hít sâu
-cậu không làm được thì để tôi làm_nói rồi tôi bắt đầu bước gần đến Kaoru. nhìn cơ thể nhỏ gầy đang không ngừng run lên ,tôi đưa tay dịu dàng xoa lên đầu em.
Thoạt đầu Kaoru rất hoảng, vung tay loạn cả lên và càng rúc mặt sâu trong gối. tôi phải trấn an em nhiều lần, vừa tiếp cận vừa xoa nhẹ đầu em.
Mãi 1 lúc Kaoru mới bình tĩnh hơn, không vùng vẫy nữa, cơ thể đã bớt run. em ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ quạch, giàn giụa trông đến xót xa.
-ổn mà, em đừng sợ! _tôi mỉm cười
Kaoru lúc này thở ra nhẹ nhàng, tôi đỡ em nằm xuống, quay sang nói với Kazuki
-Kaoru bị chấn thương tâm lí ,cậu biết rõ điều này. tốt nhất đừng làm em ấy kích động,không thì dù cả đời em ấy cũng không thể khỏi được
- Được rồi, lỗi của tôi... _Kazuki thở dài
Từ hôm ấy, chẳng hiểu sao ngày nào tôi cũng dành 1 khoảng thời gian nhất định đến đây thăm Kaoru. tôi đơn giản chỉ nghĩ mình có thể giúp em tĩnh tâm hơn,an ủi em ấy.
và tất nhiên, công việc sẽ chồng chất trên đầu Kazuki,đâu thể cho cậu ta ở không... 😊
.
.
.
Mùa đông, những bông tuyết trắng li ti bắt đầu rơi .
Kaoru đã chịu bước xuống giường, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. đôi mắt em sáng lên khi thấy những bông tuyết.
ĐT reo, Kazuki gọi
" chuyện gì? "
" Yukito, Yukito! có tin tốt đây... "
giọng Kazuki hét lên trong ĐT, tôi nhăn mặt toan đưa Đt ra xa
" bác sĩ bảo tình hình Kaoru tiến triển rất tốt ,em ấy có thể xuất viện rồi... thật tốt quá... ":qua đt nhưng rõ ràng Kazuki có vẻ rất xúc động, đến mức bước vào phòng đóng cửa rồi mà vẫn chưa chịu tắt đt
- sao không đợi vào rồi nói?_tôi bấm tắt di động, liếc xéo Kazuki
- hề hề, tôi sợ làm Kaoru hoảng
- cậu tính sao? đưa em ấy về nhà đó à?
ừm, Đồ đạc tôi đã thu xếp từ sớm, đợi khi có kết quả của bác sĩ sẽ về ngay_Kazuki vừa nói vừa vác balô lên vai
-tôi đưa 2 người đi
-cảm ơn sếp nhé

Xe dừng trước ngôi nhà cũ bám đầy bụi, vừa vào cửa đã bị mạng nhện giăng đầy mặt mũi làm tôi không kiềm được phải nhảy mũi mấy lần
-sếp thông cảm, lâu rồi tôi không đến đây
- ít ra cậu cũng phải dọn dẹp chứ
- hề hề, thì đàng nào chả dọn_Kazuki nhún vai, cậu ta đặt balô xuống, quay ra ngoắc tay Kaoru- đến đây nhóc!
Kaoru lấm lét nhìn khắp lượt ngôi nhà, lòng bỗng dậy lên nỗi sợ âm ỉ. nhưng Kazuki đã dắt tay cậu vào nhà.
đứng truớc phòng khách_nơi xảy ra vụ bi án cách đây 1 năm. những hình ảnh tang tóc đau thương kia bỗng đua nhau ùa vào trong tâm trí cậu. gương mặt Kaoru tái nhợt đi, tay ôm chặt lấy ngực. cảm thấy 1 cơn đau quặn thắt, cậu qùy thụp xuống nền đất, nôn thốc và run lẩy bẩy.
- đưa em ấy ra xe! _tôi hét
Nghe đến đây, Kazuki vội vã bế Kaoru hấp tấp mang ra xe. tôi cho xe chạy khỏi ngôi nhà 1 khoảng khá xa rồi mới đừng lại.
Kaoru ôm đầu, nước mắt rơi lã chã. Kazuki đưa đôi mắt ngập tràn lo lắng nhìn cậu
- lau mặt em ấy đi_tôi rút khăn tay đưa cho Kazuki .cậu ta cầm lấy mà tay cứ run lên vì căng thẳng.
tôi lấy lại chiếc khăn, chồm người ra băng ghế sau, cẩn thận lau gương mặt hốc hác của Kaoru, luôn miệng trấn an em
-Kaoru,anh xin lỗi...anh không nên đưa em về ngôi nhà chết tiệt đó_Kazuki khổ sở
-giờ cậu tính sao? mang Kaoru đến chỗ cậu à
- không được, chỗ tôi còn mấy người e là không tiện...
Tôi khẽ thở dài, 1 lúc mới quyết định
-đưa Kaoru đến nhà tôi!
-cũng không được, phiền anh lắm
- nhà tôi chỉ có 1 mình
- gì??? _Ngay lập tức, Kazuki vứt ngay gương mặt khổ sở kia, cậu ta tròn mắt bày vẻ mặt khó tin -sếp à, tôi còn tưởng anh đã có gia đình cơ
-ai nói?_tôi quắc mắt
-tôi nghĩ... hóa ra sếp vẫn ế_Kazuki len lén nở nụ cười trông rất đáng nguyền rủa
-chọc ngoáy nhau này! _tôi nện cho cậu ta 1 cú vào đầu
.
.
.
[_Mọt _]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt