Chương 12: THIÊN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sang tháng tư, những ngày ấm áp dần lên, không khí se se lạnh còn sót lại từ mùa xuân đã gần như không còn nữa. trên khắp các nẻo đường tuyến phố đâu đâu cũng bừng sáng một màu hoa anh đào đẹp đến nao lòng bất cứ ai. Hôm nay là ngày nghỉ, Yukito đưa Kao ra ngoài đi dạo đổi gió. cả hai dừng lại ngồi xuống một băng ghế đá
- để anh tìm chút nước giải khát, em ở đây đợi anh một chút nhé _Yukito đứng dậy vỗ nhẹ vào vai cậu rồi cất bước về phía khu ẩm thực đối diện công viên
Kaoru gật đầu, chẳng mấy chốc đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của những bông hoa anh đào nở rộ thành từng chùm từng mảnh tụ lại như đám mây hồng phủ kín cả một vùng trời. không gian như sáng lên một màu thơ mộng, cơn gió thoáng qua mang theo hương thơm dịu dàng cùng những cánh hoa rơi xuống, khoảnh khắc ấy Kaoru như ngừng thở, chỉ một thoáng tựa như đang chìm vào thế giới khác, thế giới của những bông hoa tuyết màu hồng ấm áp lửng lơ thấm qua cơ thể.
- oniisan, hoa anh đào thật đẹp đúng không?_ đứng trước Kaoru là một bé gái tầm 5 6 tuổi, cô bé có đôi mắt đen tròn lên lấy bím tóc khẽ lắc lư nhịp nhàng, trong bộ đầm công chúa màu hồng nhạt
kaoru chớp mắt, cậu nhẹ gật đầu. một cánh hoa lửng lơ vương lại trên tóc cô bé, em đưa tay nhặt lấy cánh hoa và nheo mắt mỉm cười
- mẹ em nói nếu như cánh hoa anh đào rơi xuống một ai đó thì người đó nhất định sẽ có được hạnh phúc
- vậy Sao?_ Kaoru trong vô thức vươn tay ra, một cánh hoa nhẹ nhàng chạm khẽ vào lòng bàn tay cậu, ngay lúc ấy cõi lòng Kaoru như được thanh tẩy bởi một thứ ánh sáng dịu kỳ, lồng ngực nhẹ nhàng bỗng nhiên thanh thản và thôi phiền muộn
- anh sẽ được hạnh phúc!_ bé gái nghiêng đầu hồn nhiên nhoẻn miệng cười tươi tắn
Kaoru cũng cười một nụ cười không vui chút đau thương
- Sakura-chan! Con đi đâu vậy, mau quay lại đây!
Cô bé chạy về phía giữa hai bóng người cao lớn, Vẫy Tay Chào cậu và rồi vươn tay nắm tay bố mẹ bước đi. Kaoru thẫn thờ nhìn theo bóng ba người xa lạ vừa lướt qua đời mình, xung quanh họ như sáng lên ánh hào quang giữ cơn mưa hoa đào, họ thật đẹp và thật hạnh phúc. Hình ảnh ấy thật bình yên làm sao, lòng cậu dịu xuống không chút tiếc nuối. Phải chăng ông trời đã ban xuống nhân gian một thiên thần nhỏ để đến xoa dịu cõi lòng cậu đầy những tổn thương?
- Kaoru, cho em này!_ Yukito trở lại, anh đưa cho cậu một chiếc kẹo bông
Một cơn gió chợt lướt Ngang Qua, hái xuống thêm hàng loạt cánh hoa rơi. Yukito bỗng như tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng khắp không gian yên ả chỉ có những cánh hoa làm nền cho anh. Anh là vầng dương mới sưởi ấm trái tim cậu. Kaoru Đặt tay lên ngực lắng nghe nhịp tim đập của mình, cậu mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt