Chương 13: SẼ KHÔNG LÀ KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó Yukito nhận được cuộc gọi từ người thân từ Anh Quốc. Sau nhiều năm tu nghiệp nâng cao năng lực anh phải trở về để tiếp quản công ty. hai đêm trước ngày cất chuyến bay, Yukito trằn trọc không yên, mọi thứ đều đã sắp xếp chu tất trước đó gần một tháng, chỉ duy có việc của Kaoru là khiến anh khó xử nhất. Mặc dù đã có kazuki lo, anh vẫn thấy không yên tâm. chuyến đi này anh có thể sẽ không trở lại Nhật nữa, Anh không biết nên giải thích thế nào cho Kaoru hiểu. điều anh không mong muốn là làm cho cậu suy sụp và không thể chấp nhận sự thật này, không muốn cậu bị nhấn chìm bởi nước mắt và tuyệt vọng đáng sợ trước kia, cũng không muốn cậu phải chờ đợi. Thậm chí ngay cả bản thân anh cũng khó mà chấp nhận được việc phải rời xa cậu, rồi thì khoảng thời gian bên cậu sẽ Ám Ảnh anh như thế nào không thể buông bỏ dễ dàng. Mỗi khi nghĩ đến Yukito lại thở dài ngao ngán, một người quyết đoán như anh lại có một ngày phải khổ sở vì tình cảm. Yukito luôn cảm thấy căng thẳng thậm chí chỉ cần nhìn lướt qua Kaoru cũng khiến anh dằn xé trong lòng và cảm thấy tội lỗi. Bỗng có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên
- Em vẫn chưa ngủ sao?_ Yukito hít sâu, giữ vẻ mặt bình tĩnh mở cửa
- anh không khỏe sao?_ Kaoru ngẩng lên, ánh mắt cậu như bóp chặt trái tim anh
- à Không, có một số chuyện chưa thể ngủ. em vào đi_ Yukito mất tự nhiên, anh vội quay mặt đi tránh Ánh mắt của cậu
- em có chuyện muốn nói!_ Kaoru ngồi xuống cạnh giường, không nghĩ ngợi về mà nói thẳng luôn
- à Ừ, em nói đi
- anh sắp phải đi rồi?
- anh xin l...
chưa kịp nói hết câu, Kaoru đã cắt ngang
- mắt anh thâm quầng lên cả, có việc gì phải lo lắng đến mất ngủ chứ?_ Kaoru rướn người tới gần anh, vẻ mặt thoáng chút lo lắng
câu hỏi đột ngột khiến Yukito ấp úng
-lo cho em sao?
Dừng một chút, anh gật đầu. kaoru lắc đầu khẽ cười
- em không còn là đứa trẻ yếu đuối, ngốc nghếch và nhu nhược như trước kia nữa
- Kaoru, Anh không có ý đó
- Vậy nên anh cần phải chăm lo cho sự nghiệp của mình_ kaoru nói với vẻ đầy thấu hiểu và cảm thông. Cậu thực sự đang cho anh lời khuyên. từ sau lần ngắm hoa ấy, trái tim cậu mở ra nhiều điều mới mới mẻ sáng rọi và không còn u uất đau thương. kaoru vốn dĩ là đứa trẻ hiểu chuyện, chững chạc và hơn hết là biết suy nghĩ cho người khác. căn bệnh tâm lý đã không còn đeo bám cậu như ngày nào và chính anh là liều thuốc kỳ diệu đó. Cậu biết ơn anh, biết ơn những ngày tháng cưu mang chăm sóc. Kaoru đã từng nghĩ, cậu nhận ra tình cảm của mình đối với Yukito không phải là tình yêu, nó đúng hơn là sự cảm kích, đôi lúc lại thật vô chừng và khó lường nhưng một điều chắc chắn đây không phải là thứ tình cảm đơn thuần có thể dùng để tạo dựng một hạnh phúc gia đình đúng nghĩa. Nên dù mọi chuyện có ra sao cậu vẫn sẽ chấp nhận và đón nhận một cách thật lạc quan, không có gì là mãi mãi cả, mọi đau buồn hay hạnh phúc rồi cũng kết thúc. Trái Đất vẫn cứ quay và mọi chuyện luôn thay đổi từng ngày, quan trọng là những kỷ niệm và hạnh phúc sẽ tồn tại vĩnh cửu Nếu như ta giữ nó trong trái tim mình, chẳng có gì phải hối hận cả. sau cùng Kaoru đứng dậy đối diện anh, hít một hơi
- ở đó, sẽ có một người con gái yêu anh hơn em. nhất định đấy!_ Kaoru nghiêng đầu nở một nụ cười hiền lành trên khuôn mặt thanh tú không vướng bận
Dưới ánh trăng mờ tỏ hắt qua ô cửa sổ chưa khép, cả người Kaoru như tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ tựa hồ thiên sứ giáng trần Làm Yukito ngẩn ngơ một hồi lâu. anh đứng dậy cúi người nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu
- Kaoru, anh thực sự cảm động đó!

Ngày Yukito lên máy bay, Kaoru cũng đến sân bay tiễn Anh cùng với và nhân viên Thân Thiết. Lúc ấy anh còn chưa tin lắm, cứ lo là cậu đang Cố tỏ ra mạnh mẽ và cứ giấu giếm nỗi buồn để rồi sẽ lại tự hành hạ bản thân. nhưng khi nhìn gương mặt xán lạn cùng nụ cười hiền lành luôn nở trên môi mỗi khi nhìn anh mới thực sự khiến anh thấy rất an tâm
Trong phòng chờ cá nhân, mọi người đã từ biệt ra về, chỉ còn anh và cậu. thời gian bên nhau càng thu hẹp lại mà vẫn chưa biết bắt đầu nói lời ly biệt từ đâu. đã đến giờ phải đi, cả hai đứng dậy khi nghe thông báo. Kaoru nhanh chóng giúp anh kéo vali, Nụ Hôn Bất chợt đặt lên đôi môi mềm mại cũng là lúc dòng nước mắt ấm nóng lăn xuống má cậu, đây có lẽ là thứ cảm xúc ích kỷ cuối cùng cậu dành cho anh.
Mỗi con người khi bước qua thế giới của nhau đều để lại một vài kỉ niệm, cho dù có là gì đi nữa thì thế giới này vẫn tiếp tục quay, một cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu.

__ngày 31 tháng 3 năm 2018__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt