chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Dào Doãn...

-Ê, ê. Sao mày còn nằm đây? Tụi thằng Chính Hạo nó chưa đem mày đi sao?

Vừa nói ba Đào Doãn vừa dùng chân đá vào đầu cậu. Cậu mở mắt trong mơ hồ thì thấy ba mình. Ông hôm nay không say.  Cũng về nhà rất sớm.

-Mày ngủ hai ngày rồi. Mày mà chết trong nhà này thì tao chả biết làm sao ăn nói với tụi thằng Chính Hạo đâu.

-Cơm kìa. Dậy mà ăn đi.

Vừa nói ông ta vừa chỉ vào hộp cơm ông vừa mua để trên bàn.

Đây là lần đầu tiên ba cậu mua thứ gì đó cho cậu. Chắc cũng là lần cuối cậu nhận được thứ gì đó từ ông. Một kẻ chẳng có tình người. Cậu tự cười mỉa mình dù cho cậu có biết trước là cuộc sống này chỉ có vậy thôi. Toàn một màu đen tối. Sâu thẩm trong trái tim cậu le lói một chút ánh sáng của màu nắng là vì cậu không cam tâm. Chính vì không cam tâm mà hết lần này tới lần khác cậu vấp ngã một cách đầy đau đớn.

Cậu ngồi dậy một cách khó nhọc. Đưa mắt nhìn hộp cơm rồi nhìn sang ba cậu. Cậu không nói gì

Hôm nay sao. Cái ngày mà tên Chính Hạo Tới đưa cậu đi sao! Chấp nhận. Cậu chấp nhận hết. Vì vốn dĩ cậu chưa từng có ý định tự tử. Là vì tâm trí cậu không cho phép như vậy.  Cậu còn nhiều thứ muốn làm. Cậu muốn được đến trường.  muốn được trả ơn cho cô hàng cá. muốn có một cuộc sống bình dị như mọi người.

Ở 1 nơi khác, chứ không phải tại đây. Cậu muốn đi khắp nơi. Nhìn những cảnh đẹp xung quanh mình. Ước mơ của cậu còn chưa thực hiện. Sao nói chết là chết dễ dàng vậy được? Nhưng có tự do nào mà không đánh đổi? Có ước mơ nào được thực hiện mà không có máu và nước mắt đâu? Cậu chấp nhận đánh cược ván bài cuối cùng của cuộc đời mình. Chấp nhận là con đường duy nhất.  Không thể khác được.

_______________________________

7 giờ tối. Tại nhà Lâm Dục Huân...

-Alo! Bây giờ tôi qua đây. Các cậu chuẩn bị xong hết chưa đấy. 

Vừa nói. Lâm Dục Huân  vừa call video cho hai người bạn mình. Bên kia cũng đồng thanh trả lời cậu.
...

-Đây đây. Xong rồi bây giờ cậu qua nhà bọn tôi đi.

Lâm dục Huân vừa ok xong thì cúp máy. Cậu hôm nay ăn mặc giản dị. Một chiếc áo thun đen cùng quần thể thao màu xám. Mang một đôi giày thể thao. Đội nón lưỡi trai và mang 1 cặp kính râm đen. Vừa bước lên xe thì cậu bắt gặp ba mình vừa lái xe vào bãi đổ xe nhà mình. Cậu hạ cửa kính xe. Bảo với ba cậu là có thể đêm nay cậu không về. Vì cậu sẽ ngủ lại nhà bạn mình.

Ba cậu đồng ý thì cậu lái xe đi mất.

________________________________

*Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khô khốc cứ dồn dập vang lên .  Đào Doãn bên trong vẫn như trước mặc quần áo dài tay kín cổ, đội nón và khẩu trang. Cậu bước ra mở cửa. Thì tên Chính Hạo nhìn cậu cười khoái chí.

-Nào nào. Tôi tưởng cậu sẽ phản kháng hoặc ít ra là bỏ trốn rồi cơ? Hoặc tự tử chẳng hạn? Nhưng xem ra, cậu có bản lĩnh hơn tôi tưởng nhiều rồi. Anh bạn nhỏ thật bản lĩnh không nhỏ nha.

Đào Doãn Liếc hắn một cái rồi bước hẳn ra bên ngoài.

-Đi thôi, ông muốn tôi đi đâu? Làm gì?
Nói nhanh lên.

-Cậu đừng vội. Trước tiên. Tôi sẽ dẫn cậu tới nơi ở mới. Từ nay cậu sẽ sống ở đó. Đó sẽ là nhà của cậu sau này. Còn nhiệm vụ thì đợi thong thả rồi nói sau cũng được. Đừng vội.

Vừa nói Chính Hạo vừa dùng tay nâng cằm Đào Doãn lên ngang mắt.

-Xem cậu này. Rõ ràng là cơ thể với ngũ quan không tệ. Sao cứ phải giấu hết chúng vào lớp vải như thế này vậy? Nào Nào. Bây giờ đi mua quần áo cho cậu thôi. Đây, thẻ của cậu. Tiền trong đó cậu cứ thoải mái tiêu sài theo ý cậu. hết thì cứ nói tôi.

Nói xong hắn nhét một cái thẻ đen vào tay cậu.

-Nào đi thôi. Vừa nói Chính Hạo vừa khoác vai cậu đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro